Chương 46

Triệu Y Nhiên vô cùng tức giận xiếc chặt bàn tay nhìn Lãnh Dạ Hàn nói.

“Hoàng đệ có thấy mình ngang ngược quá không, xưa nay chưa từng có chuyện nữ nhi chưa thành thân lại đến ở cùng nhà với nam nhân bao giờ. Hoàng đệ không thể cứ thích là làm theo ý mình được.”

“Đây không phải là chuyện của thái hậu, người vì sao lại phản ứng mạnh như thế? Ly nhi trước sau gì cũng là thê tử của bổn vương, bổn vương chăm sóc phu nhân của mình thì có gì là sai?”

“Đệ…”

“Thừa tướng nhạc phụ không biết ý của người thế nào?”

Lãnh Dạ Hàn mặc kệ Triệu Y Nhiên đang tức giận quay sang hỏi Lục Quân, ông ta cũng khó xử không biết nên làm thế nào.Nhìn sang Lục Ly thấy cô vẫn mê man không chút dấu hiệu tĩnh lại, ông thầm nghĩ nếu đưa về phủ e là sẽ không yên ổn tịnh dưỡng với Tô Dung, nhϊếp chính vương trước sau gì cũng là phu quân của nó ít nhất nó sẽ an toàn hơn khi đến đó.Nghĩ thế ông nhìn sang Lãnh Dạ Hàn nói.

“Thần giáo Ly nhi cho vương gia,hy vọng ngài sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

“Bổn vương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy.”

Lục Y Vân tức giận trước quyết định của Lục Quân, nàng ta không hiểu vì sao ông lại quyết định như vậy, chẳng phải trước đây cô nói gì ông cũng nghe sao vậy mà lại… Lãnh Thiên lấy không khí căng thẳng liền lên tiếng hóa giải căng thẳng.

“Được rồi không còn gì nữa các khanh cũng nên trở về nghĩ ngơi đi. Lục cô nương còn chưa tỉnh tạm thời cứ nghĩ lại đây đêm nay ngày mai hãy trở về.”

“Vậy chúng thần xin phép cáo lui.”

“Mẫu hậu chúng ta cũng về thôi.”

Lãnh Thiên kéo Triệu Y Nhiên đi, nhưng ánh mắt bà ta vẫn nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn đang ngồi nằm chặt tay Lục Ly trên giường. Ánh mắt căm hận của bà nỗi đầy tơ máu nhìn Lục Ly, ta nhất định không để ngươi toại nguyện đâu. Thái Bình hai tay đang chặt vào nhau nhìn Lãnh Dạ Hàn lí nhí.

“Hoàng thúc người cho phép Bình nhi ở lại chăm sóc hoàng thẩm nhé,con hứa sẽ không để sảy ra chuyện gì nữa đâu.”

“Con cũng về cung nghĩ ngơi đi, bổn vương sẽ tự mình chăm sóc cho nàng ấy.”

“Nhưng…”

“Đi đi.”

Thái Bình lủi thủi bước ra về trong lòng nặng trĩu, cũng tại cô vô dụng làm vướng tay vướng chân nên hoàng thẩm mới bị thương như vậy. Tất cả cũng tại cô mà ra thôi.

Thôi Từ An đi tìm cô, nhìn thấy cô lủi thủi một mình vội chạy đến hai tay túm chặt vai cô hỏi.

“Công chúa có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Hắn vừa nói vừa xoay người Thái Bình xem cô có bị thương không, Thái Bình không trả lời hắn chỉ im lặng.Thôi Từ An nóng ruột lớn tiếng hỏi.

“Rốt cuộc công chúa có bị thương không? Sao mạc tướng hỏi người không trả lời?”

Thái Bình hai hàng nước mắt lăn xuống mếu máo khóc, cơn tức giận của Thôi Từ An cũng không còn khi thấy nước mắt cô rơi. Hắn tay chân lóng ngóng chẳng biết nên làm thế nào liền dịu giọng.

“Công chúa đừng khóc, mạc tướng không phải đang quát người đâu. Mạc tướng…”

Thái Bình bất ngờ xà vào lòng hắn khóc nức nở. Thôi Từ An cả người cứ như pho tượng không dám nhút nhít, hai tay giơ lên cao không dám chạm vào cô miệng thì lắp bắp.

“Công chúa,nam nữ thụ thụ bất thân. Người cứ ôm mạc tướng thế này lỡ ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.”

“Ta mặc kệ, Từ An có phải ta vô dụng lắm không? Có phải ta chỉ biết gây phiền phức cho người khác không?”

“Sao công chúa lại hỏi vậy?”

“Cũng vì ta mà hoàng thẩm bị thương, nếu ta không kéo hoàng thẩm đi ngắm trăng thì hoàng thẩm đã không gặp nguy hiểm rồi.Tất cả là lỗi của ta, đều là lỗi của ta…hu hu…”

Thôi Từ An cứ ngỡ hắn lớn tiếng làm cô khóc, hóa ra là nghĩ mình làm liên lụy người khác nên khóc như thế,đúng là trẻ con mà.

“Không phải lỗi của công chúa, bọn chúng đã cố tìm đến thì dù công chúa không đưa vương phi đến đó bọn chúng cũng sẽ tìm cơ hội khác thôi.”

Thôi Từ An nhè nhẹ hạ tay xuống định đặt lên vai cô an ủi, bất ngờ cô đẩy hắn ra ngước lên hỏi.

“Huynh nói thật sao? Không phải lỗi của ta sao?”

Thôi Từ An còn chưa chạm được vào cô thì đã vì hành động của cô mà giật mình rút tay lại. Nhìn vào mắt ngây thơ đầy ngấn lệ của cô hắn nhẹ giọng.

“Mạc tướng đã bao giờ gạt công chúa chưa?”

Thái Bình như ngẩm nghĩ dường như huynh ấy chưa gạt cô bảo giờ thật. Cô vội lau nước mắt của mình còn đọng trên mi mắt, hành động giống như một đứa trẻ vừa được dỗ dành vậy. Bổng dưng Từ An thấy tiểu nghịch ngợm này cũng có chút đáng yêu đấy chứ! Bất chợt khóe môi hắn hơi công lên một chút, Thái Bình thấy thế liền thắc mắc hỏi.

“Huynh cười gì thế?”

“Không có gì.”

“Lúc nãy huynh tìm ta sao?”

Thôi Từ An quay đi lẫn tránh ánh mắt cô, đưa tay lên miệng hằn giọng nói.

“Không có, lúc nãy đang truy tìm thích khách vô tình gặp công chúa thôi. Vương phi thế nào rồi?”

“Hoàng thẩm bị thương nhẹ nhưng vết thương có độc, hiện tại đã được xử lý không còn nguy hiểm nữa.Huynh không tìm ta thật sao?”

“… Không có.”

“…Ồ…”

Thái Bình ồ một tiếng với đầy vẻ thất vọng, Thôi Từ An nhận thấy điều đó nhưng cố tình phớt lờ đi.

“Trễ rồi công chúa cũng nên trở về cung nghĩ ngơi đi, thích khách vẫn chưa bắt được bên ngoài rất nguy hiểm đấy.”

“…Ta biết rồi.”

“Mạc tướng đưa người về.”

Thái Bình gật nhẹ đầu rồi chầm chậm đếm bước, Thôi Từ An bước từng bước đi đằng sau cô.Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước từng bước nặng nề mà lòng hắn có chút khó chịu, hôm nay hắn làm sao thế? Cứ mỗi lần tiểu nghịch ngợm này sảy ra chuyện hắn lại lo cuống cuồng lên không kiểm soát được.Rốt cuộc là sao chứ!