Trong lòng Thôi Từ An như lửa đốt, tiểu nghịch ngợm kia rốt cuộc đang ở đâu chứ. Một tên thị vệ từ xa chạy đến hớt hải gọi.
“Thôi tướng quân, tìm thấy công chúa rồi.”
Thôi Từ An lập tức túm lấy tên thị vệ hỏi dồn dập.
“Công chúa đang ở đâu? Nàng ấy có làm sao không? Nói mau!”
“Tướng quân ngài bình tĩnh đã, công chúa không sao.Chỉ bị dọa cho sợ hãi chút thôi hiện tại không sao rồi.”
…****************…
Lục Ly nằm mê man trên giường, gương mặt trắng bệch không còn chút máu khiến Lãnh Dạ Hàn vô cùng lo lắng.Tần thái y đang chẩn mạch cho cô,hai hàng lông mày già nua của ông nhíu chặt lại. Ông kiểm tra vết thương Lục Ly rồi quay sang lấy một lọ thuốc nhỏ lấy một viên cho vào miệng cô. Lãnh Dạ Hàn lo lắng vội hỏi.
“Tần thái y nàng ấy thế nào rồi?”
“Vết thương trên tay Lục cô nương có độc, độc này tuy mạnh nhưng chưa đủ thời gian lấy mạng cô ấy. Thần đã cho cô ấy uống thuốc giải và kê thuốc cho cô ấy uống xong sẽ nhanh khỏi. Nhưng…”
“Nhưng thế nào?” Lạnh Dạ Hàn lo lắng hỏi.
“Lục phủ ngũ tạng của Lục cô nương dường như đã bị một lượng độc tố khác xâm nhập, có lẽ đã trúng khá lâu rồi. Nhưng là độc gì thì thần cũng không biết, bản thân hành y mấy chục năm lão thần chưa từng thấy loại độc nào kì lạ như vậy.”
Lãnh Dạ Hàn quay sang nhìn Lục Ly, hai hàng lông mày nhíu chặt quay sang nhìn Tần thái y hỏi.
“Độc tố đó Tần thái y không thể giải được sao?”
“Độc tố đã đi vào lục phủ ngũ tạng, dù cho có biết đó là độc gì thì cũng khó có thể cứu chữa được.”
Lãnh Dạ Hàn thất thần từ từ buông Tần thái y ra, tại sao lại như vậy, ai đã ra tay với nàng ấy như vậy chứ!Ly nhi, ta phải làm sao để cứu nàng đây. Hắn ngước mặt lên trời nhắm nghiền mắt trấn tĩnh lại bản thân rồi quay sang nói với Tần thái y.
“Chuyện nàng ấy trúng độc phiền Tần thái y giữ kín giúp bổn vương, bổn vương không muốn bất kì ai biết chuyện này ngay cả nàng ấy cũng không được nói.”
“Nhưng độc dược đó dường như trúng đã khá lâu, chẳng lẽ Lục cô nương không biết bản thân mình trúng độc?”
“Chuyện đó bổn vương sẽ điều tra. Đa tạ Tần thái y.”
“Thần xin phép cáo lui.”
Tần thái y rời khỏi phòng, Lãnh Dạ Hàn đến bên cạnh giường ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hắn đặt lên má mình,bất chợt hai hàng nước mắt hắn rơi xuống.
“Ly nhi, ta phải làm sao mới có thể cứu nàng đây? Ta phải làm sao đây?”
Phù Dung đứng bên ngoài thấy Tần thái y đã rời khỏi phòng liền gõ cửa hỏi.
“Vương gia, tiểu nữ có thể vào được không?”
Lãnh Dạ Hàn vội lau đi dòng nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng nói.
“Vào đi.”
Phù Dung bước vào nhìn thấy Lục Ly vẫn nằm mê mang chưa tỉnh cô nói với Lãnh Dạ Hàn.
“Vương gia đừng quá lo lắng, Tần thái y y thuật rất giỏi Lục cô nương sẽ không sao đâu.”
“Đa tạ Phù cô nương đã ra tay giúp nàng ấy,khi nào Ly nhi hồi phục bổn vương sẽ cùng nàng ấy đến phủ tạ ơn.”
“Cứu người đó là chuyện nên làm, vương gia đừng khách sáo như vậy.Nếu Lục cô nương đã không sao tiểu nữ xin phép trở về, phụ thân hẳn là đang tìm tiểu nữ.Cáo từ.”
Phù Dung vừa ra khỏi thì Thái Bình, Triệu Y Nhiên cùng Lãnh Thiên và các vị đại thần cũng đến. Thái Bình lo lắng bước đến bên giường nhìn Lục Ly, vẻ mặt tội lỗi nhìn Lãnh Dạ Hàn lí nhí.
“Hoàng thúc Bình nhi xin lỗi, cũng vì bảo vệ Bình nhi mà hoàng thẩm mới…”
“Con còn nói sao? Nếu con không bày trò kéo nàng ấy ra ngoài thì đã không sảy ra chuyện rồi.”
“Bình nhi biết lỗi …hic hic …”
Thái Bình hai mắt ước đẫm nước mắt sau lời nói lớn tiếng của Lãnh Dạ Hàn, cô cúi đầu mếu máo nhận lỗi.Hoàng thúc nói đúng, nếu cô không kéo hoàng thẩm đi ra ngoài thì hoàng thẩm đã không bị như vậy.Triệu Y Nhiên thấy Lục Ly như vậy thì cười thầm trong lòng, nhưng như thế này vẫn chưa được như ý nàng ta muốn. Điều nàng ta muốn là Lục Ly vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, rời khỏi cuộc sống của Lãnh Dạ Hàn, có như thế nàng ta mới hả dạ. Nàng ta bước lên phía trước ôm lấy Thái Bình nhỏ giọng nói.
“Hoàng thúc cũng không thể trách Thái Bình, nó cũng chỉ muốn có không gian riêng để trò chuyện với Lục tiểu thư.Ai biết được lại sảy ra chuyện như thế này chứ!”
“Đúng thế hoàng thúc, hoàng tỷ cũng không muốn chuyện này sảy ra. Người đừng trách hoàng tỷ nữa.”
“Nhϊếp chính vương Ly nhi nó thế nào rồi?”
Lục Quân bước lên hỏi, sắc mặt của ông có chút lo lắng.Không hiểu sao khi nhìn cô như vậy ông lại nhớ đến gương mặt mẫu thân Lục Ly khi sắp lâm chung.Lòng ông chợt nhói lên chút xót xa,bao năm qua ông chưa từng nhìn cô trong bộ dạng này, phải nói là những lúc cô bị mẫu tử Tô Dung hành hạ ông đều lánh đi.Nên gương mặt ốm yếu này đây là lần đầu ông nhìn thấy cô như vậy.Lãnh Dạ Hàn nhìn ông khẽ nói.
“Nàng ấy không sao? Nghĩ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
“Lục thừa tướng sẳn đây ta muốn hỏi ý kiến của thừa tướng, bổn vương muốn đưa Ly nhi về vương phủ chăm sóc, không biết ý của thừa tướng thế nào?”
“Không được!”
Tiếng hét của Lục Y Vân khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn nàng ta, nhận thấy ánh mắt của mọi người nàng ta liền lên tiếng chống chế.
“Phụ thân, đại tỷ vẫn chưa chính thức gả cho nhϊếp chính vương.Nếu để nhϊếp chính vương đưa đại tỷ về vương phủ e là sẽ bị người đời dị nghị.”
“Đúng đấy, hoàng đệ vẫn chưa chính thức thành thân cũng Lục cô nương.Sao có thể đưa cô nương ấy về phủ được chứ! E là thiên hạ sẽ dị nghị dèm phá.”
Triệu Y Nhiên lên tiếng tán đồng ý của Lục Y Vân, đơn giản vì hơn ai hết bà ta chính là người không muốn Lục Ly ở cạnh Lãnh Dạ Hàn nhất.Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Ly ngày ngày ở cạnh Dạ Hàn là bà ta đã không sao chịu được rồi.Lãnh Dạ Hàn liếc mắt nhìn Triệu Y Nhiên bằng ánh mắt đe dọa nói.
“Ai dám dị nghị bổn vương sẽ cắt lưỡi kẻ đó.”