Chương 44

“Rượu cũng đã uống rồi,bây giờ bổn vương có thể đi rồi chứ!”

Lãnh Dạ Hàn phất áo bỏ đi mà không đợi sự đồng ý của thái hậu, ả ta tức giận xiếc chặt lòng bàn tay. Để ta xem chàng có thể bảo vệ nàng ta cả đời không?

Lục Ly kéo theo Thái Bình vừa chạy vừa đánh trả,tuy không bị thương nhưng sức lực của cô đã vơi đi khá nhiều.Không hiểu sao dạo này cơ thể cô không thể vận động quá lâu, nhìn thấy bọn hắc y nhân vẫn ráo riết đuổi theo Lục Ly vừa chạy vừa nói với Thái Bình.

“Ta chặn bọn họ,công chúa mau chạy đi tìm người cứu viện.Nếu còn do dự cả hai chúng ta sẽ chết cả đây.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị nữa,mau chạy đi!”

Lục Ly vừa nói vừa đẩy Thái Bình về phía trước rồi quay người lại đối địch với bọn chúng. Cô đánh hạ bọn chúng đoạt lấy đao đánh trả vừa quay lại nhìn Thái Bình hét lên.

“Còn không mau chạy!”

Thái Bình mím môi nhìn Lục Ly đang bị bao vây, cô thầm nói.

“Hoàng thẩm đợi con,con sẽ trở lại cứu người.”

Thái Bình lòm còm ngồi dậy chạy đi,Lục Ly đánh hạ khá nhiều hắc y nhân,tuy bọn chúng đã hào hụt nhân lực nhưng sức của cô cũng sắp cạn kiệt. Tên cầm đầu nhìn cô nói.

“Ngươi không thoát được đâu, mau bó tay chịu trói đi.”

“Muốn ta đầu hàng thì các ngươi phải hỏi thanh kiếm trong tay bổn cô nương ta đã.”

Nói rồi cả hai xông vào đánh nhau kịch liệt, Lục Ly sơ xuất bị chém trúng một nhát ở tay,tên hắc y nhân đắc ý nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai.

Máu trên tay cô chảy ra thấm ước một vùng tay áo, Lục Ly ánh mắt kiên cường nhìn bọn chúng đưa kiếm lên thủ thế. Cả đám xông lên tấn công cô cùng lúc, chợt có một bóng người lướt ngang qua đầu Lục Ly hướng về phía bọn hắc y nhân, tung cước đá bay một loạt tất cả bọn chúng. Nữ nhân trẻ tuổi mặc hồng y,gương mặt xinh đẹp khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi quay lại nhìn cô hỏi.

“Cô không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Nữ nhân kia đưa mắt nhìn đám hắc y nhân lớn tiếng quát.

“Các ngươi thật to gan,đây là hoàng cung mà cũng dám ra tay , các ngươi chán sống rồi sao?”

“Dám phá hỏng chuyện của bọn ta ngươi cũng chán sống rồi.Gϊếŧ hết cho ta!”

Sau tiếng ra lệnh cả đám hắc y nhân đồng loạt xông lên, nữ nhân dáng người mảnh mai lại đi chuyển và ra đòn rất nhanh và mạnh mẽ. Không cần đến sự tiếp sức của Lục Ly nữ nhân kia đã nhanh chóng đánh hạ được tất cả bọn chúng.

Thái Bình chạy đi được một đoạn thì gặp cẩm y vệ đi tuần thì mừng rỡ gọi to.

“Người đâu… có thích khách.”

Lập tức những cẩm y vệ đang tuần tra chạy về phía cô.Thái Bình đuối sức khụy xuống một tên cẩm y vệ đỡ lấy cô, bọn họ rút kiếm nhìn quanh kiểm tra rồi hỏi.

“Công chúa người không sao chứ? Thích khách ở đâu?”

“Ở… ngự hoa viên,mau… mau cứu hoàng thẩm.”

Thái Bình vì chạy mệt nói không ra hơi, cẩm y vệ chia nhau ra chạy đến ngự hoa viên, nhóm còn lại ở lại bảo vệ công chúa.Thái Bình lào bào.

“Các người ở đây làm gì,mẫu chạy đến yến hội báo tin đi.”

“Vâng.”

Tên cẩm y vệ nhận lệnh nhanh chóng chạy đến nơi đang tổ chức yến tiệc, thấy cẩm y vệ xuất hiện mọi người khá ngạc nhiên.Tên cẩm y vệ quỳ xuống nói.

“Bẩm hoàng thượng, ngự hoa viên có thích khách ám toán Thái Bình công chúa.”

Thôi Từ An nghe nhắc nói Thái Bình gặp thích khách liền ném luôn ly rượu trên tay vội vã chạy đi, Lãnh Thiên lo lắng hỏi.

“Thế hoàng tỷ có bị làm sao không? Đã bắt được thích khách chưa?”

“Khởi bẩm hoàng thượng công chúa đã chạy thoát, nhưng theo lời công chúa thì còn hoàng thẩm nào đó đang bị bao vây ạ.”

"Hoàng thẩm??? Chẳng lẽ Lục Ly? Hoàng thúc đâu? "

“Bẩm thuộc hạ không gặp nhϊếp chính vương.”

“Mau đưa thêm người đến ngự hoa viên, bằng mọi cách phải bắt sống bọn chúng.Trẩm muốn xem kẻ nào lại lớn gan dám hành thích người trong hoàng cung này.”

“Tuân lệnh.”

Cẩm y vệ nhận lệnh nhanh chóng chạy đi, Triệu Y Nhiên nghe nói Lục Ly vẫn chưa thoát được thì trong lòng vô cùng hả dạ.Tốt nhất ngươi chết đi, đó là hậu quả mà ngươi dám tranh dành Dạ Hàn với ai gia

Bọn hắc y nhân bị nữ nhân kia đánh bại liền nhanh chóng chạy thoát thân, nàng ta quay lại đỡ lấy Lục Ly, sắc mặt cô vô cùng kém.Lo lắng nàng ta lên tiếng hỏi.

“Cô có làm sao không?Ta đưa cô đi tìm thái y.”

“Ta không sao, đa tạ cô nương đã cứu giúp.Cô nương là ai?”

“Tiểu nữ Phù Dung,con gái của Phù thượng thư Phù Thiệu Phong.”

Lục Ly ôm ngực phun ra một ngụm máu đen rồi khụy xuống ngất đi.Phù Dung lo lắng gọi cô nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa.Đúng lúc Lãnh Dạ Hàn đến nơi , thấy người cô bê bết máu hắn lo lắng chạy đến ôm lấy cô. Hắn liếc mắt nhìn Phù Dung hỏi.

“Ngươi là ai?Nàng ấy sao lại bị thương nặng như vậy?”

“Tiểu nữ là Phù Dung con gái của thượng thư Phù Thiệu Phong.Cô nương ấy bị một đám hắc y nhân truy đuổi, vết thương trên tay không sâu nhưng tiểu nữ nghĩ cô ấy bị trúng độc rồi.”

“Trúng độc sao?”

Lãnh Dạ Hàn xé luôn phần áo ở cánh tay Lục Ly ra, ở miệng vết thương đen đi khá nhiều quả nhiên là trúng độc. Hắn vội bé cô lên nhanh chóng chạy đến thái y viện.

Thôi Từ An chạy đến nơi đã không còn ai nữa, nhìn thấy vết máu trên đất không hiểu sao trong lòng hắn hoang mang tột độ. Hắn vội túm lấy một tên cẩm y vệ hỏi.

“Thái Bình đâu? Có thấy công chúa không?”

“Thuộc hạ không thấy ạ.”

Hắn lại kéo những tên khác lập lại câu hỏi, những câu trả lời hắn nhận được vẫn chỉ là “không biết.” Tức mình hắn hét lên.

“Mẫu lục soát bảo vây hoàng cung cho ta, ta không tin không bắt được bọn chúng.”