“Cái gì??? Sao thúc ấy lại hỏi như vậy? Sao thúc ấy lại hỏi một câu chẳng lãng mạn chút nào vậy?”
Thái Bình vẻ mặt thất vọng buông lời chê bai hoàng thúc của mình, Lục Ly mĩm cười giải thích với cô.
“Chàng ấy hỏi như vậy là vì chàng ấy vừa cứu mạng ta, lúc đó ta đã suýt chết may mà Dạ Hàn cứu mạng kịp thời.”
“Thật sao? Nhưng sao hoàng thẩm lại suýt chết? Ai đã ra ta hãm hại hoàng thẩm sao?”
“Chuyện đó… dài vòng lắm,khi khác ta sẽ nói cho công chúa nghe.”
“Nếu hoàng thẩm không muốn nói thì thôi vậy.Hoàng thẩm, Bình nhi có thể thường xuyên đến thừa tướng phủ trò chuyện cùng người được không? Trong cung chán lắm, chẳng có ai để trò chuyện cả.”
“Cả hoàng cung to lớn thế này mà công chúa không có lấy một người tâm sự sao?”
Thái Bình thở dài bước đến trước đình nhìn lên ánh trăng sáng cao xa kia rồi cất giọng buồn buồn.
“Hoàng thẩm nghĩ hoàng cung là nơi nào chứ! Tìm một người để tâm sự đâu phải là chuyện dễ dàng. Ai nấy đều có suy tính riêng, nếu không có gì để lợi dụng thì sao phải có mối quan hệ thân thiết chứ!”
Nghe Thái Bình tâm sự Lục Ly cũng hiểu được phần nào, cô cũng từng xem qua không ít phim cung đấu, phàm sinh ra là người hoàng tộc thì không được lựa chọn sống cho riêng mình.Ai nấy đều toang tính cả. Các hoàng tử thì tranh nhau hoàng vị kẻ mất người còn, công chúa thì đa phần liên hôn với các nước để giao hảo hoặc gả cho bất cứ ai được chỉ định mà không có sự lựa chọn. Nói cho cùng họ cũng chẳng được sung sướиɠ như những gì nhìn thấy.
“Vậy mẫu phi của công chúa đâu? Người không tâm sự cùng công chúa sao?”
“Mẫu phi Bình nhi đã mất khi Bình nhi năm tuổi.”
“Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến chuyện buồn của công chúa.”
“Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Sau khi mẫu phi mất hoàng thượng vẫn chưa kế vị nên vẫn thường xuyên đến chơi cùng Bình nhi, nhưng giờ hoàng thượng bận bịu việc nước không có thời gian để trò chuyện cùng Bình nhi nữa.”
“Vậy khi nào công chúa muốn tìm người tâm sự cứ đến tìm ta,ta sẽ trò chuyện cùng công chúa.”
“Thật sao??? Hoàng thẩm không được nuốt lời đấy!”
“Không nuốt lời.”
“Hay quá từ nay Bình nhi có người trò chuyện rồi.”
Nhìn Thái Bình công chúa ngây thơ cười nói Lục Ly cũng thấy vui lây.Không ngờ giữa chốn hoàng cung đầy những toang tính lại còn tồn tại một đóa hoa thuần khiết như công chúa vậy.Hy vọng dù có trải qua bao sóng gió công chúa vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên giống như bây giờ.
“Chúng ta đi cũng khá lâu rồi cũng nên trở lại thôi, Dạ Hàn chắc đang tìm chúng ta đấy.”
“Hoàng thẩm nói phải,con phải đưa người trả về cho hoàng thúc nguyên vẹn. Không thì thúc ấy sẽ không để yên cho Bình nhi đâu.”
Thái Bình vừa nói vừa đưa tay lên cổ ra hiệu làm Lục Ly khá buồn cười, tiểu công chúa này cũng quá dí dỏm đi.Cả hai vừa cười nói bước đi chợt có một đám hắt y nhân tay cầm kiếm sáng lóe bao vây lấy, Lục Ly đẩy lùi Thái Bình ra sao mình bảo vệ, vì cô nghĩ rằng bọn chúng nhằm vào công chúa nhưng không ngờ người bọn chúng muốn lấy mạng lại là cô.Thái Bình run sợ nép sau lưng Lục Ly,tay bám chặt vào tay cô hỏi.
“Hoàng… hoàng thẩm,sao lại có nhiều thích khách trong cung như vậy chứ?”
“Ta cũng không biết, công chúa có đắc tội với ai không?”
“Không… không có.”
“Nếu vậy thì chắc là bọn họ tìm ta rồi.”
“Hoàng thẩm mới vào cung mà đã đắc tội với ai rồi sao?”
“Bây giờ không tiện nói chuyện này nữa, ta đánh lạc hướng bọn chúng công chúa mau chạy đi tìm người cầu cứu hiểu không?”
“Không được, lỡ hoàng thẩm bị làm sao hoàng thúc lấy cái đầu của Bình nhi mất.Có chạy cùng chạy.”
“Các ngươi bàn luận xong chưa? Tiếc là sẽ không ai chạy thoát được đâu. Bắt lấy bọn chúng.”
Nghe tiếng ra lệnh cả đám hắt y nhân liền xông tới bắt lấy hai người. Lục Ly vừa tránh né đánh trả đòn, vừa kéo theo Thái Bình công chúa tìm đường thoát thân.Nếu chỉ có mình cô thì chỉ với những tên này không có gì là khó khăn với cô,những bây giờ còn có cả Thái Bình nên việc đương đầu với bọn chúng là việc làm ngủ ngốc.
Lãnh Dạ Hàn ngồi chờ mãi không thấy
Lục Ly trở lại thì trong lòng lo lắng. Thôi Từ An thấy hắn ánh mắt cứ nhìn ra cửa liền hỏi.
“Huynh đang đợi vương phi sao?”
“Ta có chút lo lắng,nàng ấy và Bình nhi đi lâu như vậy sao vẫn chưa trở về?”
“Công chúa Thái Bình tuy nghịch ngợm nhưng tâm tính lương thiện sẽ không hại vương phi của huynh đâu.”
Lãnh Dạ Hàn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thôi Từ An hỏi.
“Thôi tướng quân biết nói đỡ cho tiểu nha đầu đó từ khi nào vậy?”
“Ta chỉ nói sự thật thôi, yến tiệc đêm nay vui như vậy sao tiểu công chúa nghịch ngợm đó lại rời đi sớm như vậy chứ! Không chỉ tiểu nghịch ngợm đó,Thiên Ân công chúa cũng lặng lẽ rời đi khi sau khi vương phi của huynh và tiểu nghịch ngợm kia đi.Yến tiệc này nhàm chán như vậy sao?”
Lãnh Dạ Hàn nghe Thôi Từ An nói ly rượu đến môi bổng khựng lại.
“Huynh nói Thiên Ân công chúa rời đi sâu khi Bình nhi đưa Ly nhi rời khỏi sau?”
“Đúng, sao vậy có gì không ổn sao?”
“Ta đi trước đây,hôm khác sẽ uống với huynh sau.”
Lãnh Dạ Hàn lo lắng vội vã ra ngoài tìm Lục Ly, Thái Bình tuy nghịch ngợm nhưng tâm tánh hiền lương, nhưng Thiên Ân công chúa thì khác.Triệu Y Nhiên thấy Lãnh Dạ Hàn có ý rời đi liền lên tiếng gọi.
“Yến tiệc vẫn đang náo nhiệt nhϊếp chính vương sao vội vàng đi đâu vậy?”
“Bổn vương có việc xin phép thái hậu cùng hoàng thượng trở về.”
“Nhϊếp chính vương vội gì chứ, ai gia mời ngài một ly đa tạ nhϊếp chính vương bao năm qua đã không ngại khó nhọc giúp đỡ cho hoàng thượng giữ vững nước nhà.”
“Thái hậu quá lời rồi, đó là trách nhiệm của bổn vương. Sao dám kể ơn chứ !”
“Mời nhϊếp chính vương.”