Chương 42

Lãnh Dạ Hàn nắm lấy tay Lục Ly, ánh mắt hắn nhìn cô không muốn cô làm theo những gì bọn họ muốn. Nhưng Lục Ly lại đặt tay mình lên tay hắn, nhẹ nỡ nụ cười cô hỏi.

“Chàng có tin ta không?”

Lãnh Dạ Hàn lo lắng nhìn cô nhưng rồi lại nằm chặt tay cô nói.

“Ta tin nàng.”

“Vậy là được rồi.”

Lục Ly quay đi bước ra giữa điện cung kính thưa.

“Tâu hoàng thượng, Lục Ly tuy không tinh thông cầm kì thi họa nhưng cũng có thể hát để góp vui. Nếu lời hát không được hay xin hoàng thượng, thái hậu cùng các vị đại nhân đừng chê cười.”

“Không chê không chê, chỉ là góp vui trẩm không trách phạt.”

“Tạ hoàng thượng.”

Lục Ly bước về phía nhạc công nói gì đó, chỉ thấy ông ta gật gù đồng ý rồi cô quay lại giữa điện. Lục Quân không dám nhìn cô, không phải vì ông lo lắng cho cô mà vì ông sợ cô sẽ làm mất mặt ông trước bá quan văn võ. Lục Y Vân thì lại vô cùng hứng thú đứng chờ xem cô sẽ làm trò hề gì trước mặt mọi người, vì nàng ta nghĩ rằng Lục Ly không biết gì về cả hát cả.Dù có cố gắng hát cũng chỉ là làm trò cười mà thôi. Tiếng nhạc cất lên âm điệu vô cùng lạ lẫm nhưng lại rất hay, Lục Ly bắt đầu ngân giọng hát.

“Như thời gian ngàn năm vẫn luân chuyển không suy tư.

Ta nào hay nhịp tim vào trầm luân vương ái tình.

Một ánh mắt khiến ta si mê,sao nói không nên lời.

Đành dấu sâu vào tâm tư…”

Giọng hát trầm ấm ngọt ngào của Lục Ly cất lên khiến cả yến hội im bặt, cô hát quá hay lại đầy cảm xúc làm người nghe không sao rời mắt khỏi cô.Lãnh Dạ Hàn khá bất ngờ khi nghe cô hát, tiểu nha đầu của hắn lúc nào cũng biết tạo bất ngờ cho người khác.Nói với hắn rằng mình không biết cầm kì thi họa, nhưng lại hát hay đến xuất thần như vậy. Không hỗ là vương phi của bổn vương.

Nhìn ánh mắt nuông chiều đầy tình ý của Lãnh Dạ Hàn dành cho Lục Ly, Triệu Y Nhiên tức giận xiếc chặt lòng bàn tay. Nàng ta không xứng nhận được ánh mắt ấy, không xứng được chàng ấy nuông chiều như vậy. Nàng ta không thể sống sót, dám tranh dành Dạ Hàn với ta ngươi chỉ có đường chết thôi.

Bài hát kết thúc, Lục Ly nhìn về phía hoàng thượng cuối người hành lễ.Lãnh Thiên phấn khích đứng bật dậy vỗ tay, toàn thể các quan cũng vỗ tay theo.Lãnh Thiên khen ngợi.

“Hát rất hay, không ngờ ái nữ của thừa tướng lại hát hay như vậy.”

“Đa tạ hoàng thượng khen ngợi.”

Mọi người ai nấy đều dành lời khen cho Lục Ly khiến Thiên Ân công chúa và Lục Y Vân vô cùng ghen tị. Cứ ngỡ sẽ hạ bệ được Lục Ly khiến nàng ta bẽ mặt trước mọi người, không ngờ lại tạo cơ hội cho nàng ta lên mặt, đúng là tức chết mà.

Lục Ly trở về chỗ ngồi Lãnh Dạ Hàn liền đỡ lấy tay cô, ánh mắt nuông chiều nhìn cô nói.

“Nàng đúng là rất biết tạo bất ngờ cho ta đó.”

“Vậy thϊếp thể hiện thế nào?”

“Rất tốt, nàng hát rất hay. Vương phi của bổn vương làm gì cũng không chê được.”

“Chàng dẻo miệng quá đấy!”

“Hoàng thẩm…”

Nghe tiếng gọi Lục Ly quay lại thấy Thái Bình công chúa ngồi xuống cạnh cô nở nụ cười tươi nói.

“Hoàng thẩm người hát hay thật đấy, con không ngờ người lại có giọng hát hay đến vậy đó. Hoàng Thúc người may mắn lắm đấy nhé!”

“Ờ… đây là…”

Lục Ly nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn hỏi, Lãnh Dạ Hàn nhìn Thái Bình rồi lại nhìn cô nói.

“Đây là trưởng công chúa Thái Bình.”

“Thì ra là trưởng công chúa, đa tạ công chúa đã khen ngợi.”

“Hoàng thẩm đừng có mở miệng ra là công chúa nữa, cứ gọi con là Bình nhi là được rồi. Trước sau gì người cũng sắp thành hoàng thẩm của Bình nhi mà.”

“Như thế sao được, dù sao cũng chưa chính thức thành thân gọi như vậy người khác nghe được không hay.”

“Có gì mà không hay, Bình nhi cho phép người gọi thế mà.Hoàng thúc người nói một tiếng đi.”

Lãnh Dạ Hàn nhìn cô rồi lại nhìn Thái Bình khẽ nói.

“Ly nhi nói phải đấy, dù con có chỗ phép Ly nhi gọi con như thế nhưng người khác nghe được không hay. Khi nào ta chính thức lấy Lý nhi lúc đó con muốn nàng ấy gọi con sao cũng được.”

“Hoàng thúc người thiên vị hoàng thẩm quá đấy, hoàng thẩm ở đây chán quá người đi dạo với Bình nhi nhé!”

“Chuyện này…”

Lãnh Dạ Hàn thấy cô có ý muốn hỏi mình liền mĩm cười vuốt tóc cô nói.

“Nếu nàng muốn đi thì cứ đi đi, lát nữa ta sẽ tìm nàng rồi cùng về.”

“Vậy được, thϊếp đi ra ngoài với công chúa một lát.”

“Hoàng thẩm mẫu đi thôi.”

“Bình nhi!”

Nghe tiếng Dạ Hàn Thái Bình liền quay lại nhìn hắn, Lãnh Dạ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa nói.

“Con không được nghịch ngợm, nhớ trông chừng hoàng thẩm con.Nàng ấy bị làm sao ta hỏi tội còn đấy!”

“Bình nhi biết rồi, đi với Bình nhi thì có thể sảy ra chuyện gì chứ!”

Thái Bình vừa nói vừa kéo tay Lục Ly đi, Lãnh Dạ Hàn nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Tiểu nha đầu này lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Thôi Từ An bước đến gần Lãnh Dạ Hàn hỏi.

“Huynh ăn tâm giáo vương phi của mình cho tiểu nha đầu đó sao?”

“Bình nhi tuy nghịch ngợm nhưng tâm tính lương thiện, sẽ không sao đâu.”

“Huynh vẫn chưa uống với ta đâu đấy.”

“Cạn ly!”

Thái hậu thấy Thái Bình kéo Lục Ly rời khỏi điện liền gọi cung nữ đến nói gì đó, cung nữ gật đầu rồi nhanh chóng đến sau lưng Lãnh Thiên Ân nói khẽ,Thiên Ân nhìn về phía Thái hậu gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi điện.

Thôi Từ An liếc mắt nhìn thấy Thiên Ân công chúa cũng lẵng lặng rời khỏi điện tuy thắc mắc nhưng cũng không mấy quan tâm, hắn lại tiếp tục quay sang Lãnh Dạ Hàn uống rượu.

Thái Bình kéo Lục Ly đến ngự hoa viên ngắm trăng thưởng trà, ngồi trong đình giữa hồ cô chóng tay lên cằm nhìn Lục Ly thắc mắc hỏi.

“Hoàng thẩm người và hoàng thúc làm sao quên nhau vậy?”

“Công chúa muốn biết để làm gì?”

“Bình nhi rất thắc mắc một người lạnh lùng như hoàng thúc khi gặp được nữa kìa của mình thì sẽ như thế nào? Hoàng thẩm người nói cho Bình nhi biết đi, hoàng thúc khi trông thấy người biểu hiện thế nào? Không phải, thúc ấy nói gì với người đầu tiên?”

Lục Ly như suy nghĩ rồi nhìn Thái Bình cười nói.

“Chàng ấy hỏi… vẩn còn sống sao?”