Chương 41

Lãnh Dạ Hàn đưa Lục Ly đến ngồi cạnh mình, không khí đang vui chợt có chút gượng gạo e dè vì sự xuất hiện của tảng băng lớn. Thái giám bên ngoài lớn tiếng thông báo.

“Hoàng thượng, thái hậu giá lâm…”

Toàn thể quần thần đứng lên bước ra khỏi bàn cung kính hành lễ.

“Hoàng thượng, thái hậu vạn tuế…”

Lãnh Thiên đỡ Triệu Y Nhiên bước lên bục cao rồi quay nhìn xuống toàn thể quần thần nói.

“Chúng ái khanh bình thân.”

“Tạ hoàng thượng, thái hậu.”

Triệu Y Nhiên liếc mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn, nhìn thấy hắn ân cần nắm tay Lục Ly đi về chỗ ngồi mà thầm xiếc chặt bàn tay tức giận.Thì ra nàng ta là người huynh chọn, nàng ta có gì hơn ta chứ! Tuy nàng ta chào đời trễ hơn ta mười mấy năm, nhưng luận về nhan sắc ta đâu có thua kém gì nàng ta.Vì sao huynh thà chọn một người người không ra người yêu không ra yêu chứ không đồng ý cùng ta cao bay xa chạy chứ!

Lãnh Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía Lục Ly, quả nhiên nữ nhân hoàng thúc chọn rất đặc biệt.Nhan sắc phải nói khó ai bì kịp. Tiếc là… trẫm đã chậm hơn hoàng thúc một bước rồi.

“Chư vị ái khanh, hôm nay trẩm mở yến tiệc mừng Thôi tướng quân thắng trận vẻ vang trở về. Cùng nâng ly chúc mừng công lao của Thôi tướng quân, mừng cho Thiên Vân Quốc ta có vị tướng tài ba.Mong rằng Thôi tướng quân sẽ tiếp tục dốc sức cống hiến cho nước nhà.Cạn ly.”

“Cạn ly…”

Tất cả đồng thanh nâng ly lên uống cạn,mọi người ai nấy đều đến nâng ly chúc mừng công lao của Thôi Từ An. Vũ công được đưa vào cả múa góp vui cho đêm yến hội.Thái Bình công chúa cầm ly rượu đến chỗ Thôi Từ An nỡ nụ cười tươi nói.

“Thôi tướng quân chúc mừng ngài.”

“Đa tạ công chúa.”

Liếc mắt nhìn xuống thắc lưng không thấy Thôi Từ An mang túi thơm mình tặng, thái Bình nhíu mày nhìn hắn hỏi.

“Sao huynh không mang túi thơm ta tặng huynh?”

“Mạc tướng… sợ không cẩn thận làm mất quà của công chúa nên không dám mang theo.Mạc tướng để ở trong phòng ngủ rồi ạ.”

Thái Bình cứ nghĩ Thôi Từ An rất quý món quà mình tặng nên mới để trong phòng ngủ, có khi nào huynh ấy để ở gối nằm để đêm đêm ngửi mùi hương của nó không?

“Huynh để nó trong phòng ngủ thật sao? Ngốc quá, nếu lỡ có mất ta sẽ thêu cho huynh cái khác.Huynh không cần quá coi trọng như vậy đâu.”

“Quà của công chúa sao mạc tướng không coi trọng được chứ!”

Lời nói là thế nhưng trong lòng Thôi Từ An không hề nghĩ vậy, dù sao ở đây có quá nhiều người không thể để công chúa mất mặt nên hắn mới nói thế. Thật ra túi thơm đó lúc chiều để ở đâu hắn cũng không nhớ,hắn định tìm cơ hội nói rõ với Thái Bình đừng phí công vì hắn nữa nhưng không sao mở lời được.

Sau màn ca múa của nhóm vũ công, Lục Y Vân tiến lên phía trước cung kính thưa.

“Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ cũng xin góp vui một điệu múa chúc mừng Thôi tướng quân.Xin hoàng thượng ân chuẩn.”

“Nàng là…”

“Bẩm hoàng thượng tiểu nữ là Lục Y Vân, ái nữ của Lục thừa tướng ạ.”

“Hóa ra là ái nữ của thừa tướng, được trẩm cũng muốn xem tài nữ nổi tiếng kinh thành trổ tài.”

“Vâng.”

Tiếng nhạc cất lên, Lục Y Vân nâng bàn tay lên cao động tác nhẹ nhàng uyển chuyển,ánh mắt nhu tình nhìn về phía Lãnh Thiên nỡ nụ cười tình tứ. Nhạc du dương lúc trầm lúc bổng điệu múa của Lục Y Vân cũng mềm mại uyển chuyển khiến người xem không rời mắt. Ai nấy đều khen ngợi tài nghệ của cô.

Nhạc kết thúc, Lục Y Vân cuối người trước tràn vổ tay của toàn thể bá quan. Ánh mắt của nàng ta liếc nhìn Lục Ly đầy kiêu ngạo. Nhưng Lục Ly chẳng những không ngưỡng mộ mà còn nở nụ cười khinh quay đi khiến nàng ta vô cùng tức tối.Lãnh Thiên dành lời khen cho nàng ta.

“Quả nhiên không hỗ danh là tài nữ kinh thành, điệu múa rất đẹp.Lục thừa tướng thật may mắn khi có cả hai ái nữ nhan sắc tuyệt trần lại còn tình thông tài nghệ, đúng là tài sắc vẹn toàn.”

“Tạ hoàn thượng khen ngợi, tiểu nữ sao dám so tài nghệ với đại tỷ,so với đại tỷ tiểu nữ chỉ là múa rều qua mắt thợ thôi.”

“Vậy sao?”

Lãnh Thiên đưa mắt nhìn về phía Lục Ly, cô thừa biết thể nào Lục Y Vân kia cũng sẽ tìm cách hạ bệ cô trước mặt mọi người,nên khi được nàng ta nhắc tên cô không có chút gì ngạc nhiên liền đứng lên thưa.

“Tâu hoàng thượng, nhị muội chỉ là đang khiêm tốn nên mới nói vậy.Tiểu nữ từ nhỏ chỉ học chút võ công phòng thân, cầm kì thi họa tiểu nữ chỉ biết chút ít, sao có thể so với đệ nhất tài nữ kinh thành như nhị muội chứ!”

“Nàng cũng biết võ công sao?”

“Tâu hoàng thượng chỉ là chút ít vỏ mèo để phòng thân thôi, không đáng nhắc đến.”

“Hoàng thẩm đang khiêm tốn quá rồi, nhị tiểu thư tài nghệ giỏi như vậy thân là đại tỷ sao có thể thừa kém chứ.Hoàng thẩm nói biết chút ít nghĩa là cũng biết mà nhĩ, vậy hoàng thẩm cứ biểu diễn sở trường của mình là được rồi.”

Lãnh Thiên Ân từ bên trong bước ra giữa điện nhìn về phía Lục Ly buông lời khích tướng, ả không tin hôm nay ả không làm nhục được nữ nhân đáng ghét này. Để xem hoàng thúc còn bảo vệ nàng ta khi bị nàng ta làm cho xấu mặt nữa không? Lãnh Dạ Hàn đưa mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Ân lên tiếng hỏi.

“Thiên Ân cong chúa thấy mình bị cấm túc chưa đủ sao?”

“Hoàng thúc đang hâm dọa Thiên Ân sao? Thiên Ân chỉ là muốn xem hoàng thẩm tài nghệ cao siêu đến mức nào thôi, chẳng lẽ hoàng thúc muốn dấu tất cả mọi người để một mình thưởng thức sao? Hoàng thúc như thế là ít kĩ đấy!”

Lãnh Dạ Hàn tức giận đứng lên, Lục Ly liền nắm tay hắn giữ lại.

“Nếu Thiên Ân công chúa muốn xem thì tiểu nữ cũng xin góp chút tài mọn,mong công chúa cùng hoàng thượng và các vị đại nhân đừng chê bai.”