Chương 40

“Ta… ta không muốn đôi co với ngài.”

“Ly nhi!”

Lãnh Dạ Hàn nhẹ nắm lấy tay cô kéo cô nhìn về phía mình, ánh mắt hắn nhìn cô đầy chân tình nói.

“Bổn vương biết nàng có cảm giác bất an khi thấy Lục Y Vân tiếp cận bổn vương, nhưng nàng yên tâm bổn vương một khi đã nói thích nàng thì cả đời này không bao giờ thay đổi.Nàng tin ta được không?”

“Ta…”

“Ta biết nàng vẫn chưa thể tiếp nhận ta, nhưng ta sẽ chờ, chờ ngày nàng mở lòng đón nhận ta. Bao lâu ta cũng chờ.”

Nghe những câu nói chân tình của Lãnh Dạ Hàn trái tim cô bỗng nhiên lỗi nhịp, cảm giác trái tim không yên phận ấy bỗng đập nhanh hơn làm cô thoáng chút không sao thở kịp. Cảm giác này sao lại lạ lẫm như vậy, trước đây khi còn ở hiện đại cô và Lý chính Quang cũng từng yêu nhau, lúc Lý Chính Quang nói lời yêu cô cũng không rung động mạnh như bây giờ. Chẳng lẽ tình cảm cô dành cho Lý Chính Quang không phải là tình yêu sao?

“Ta … cần thời gian làm rõ một vài chuyện, ngài sẽ chờ ta chứ?”

“Ta sẽ chờ nàng,bao lâu cũng chờ.”

Lãnh Dạ Hàn kéo cô vào lòng nhẹ ôm lấy, cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn mang lại khiến Lục Ly cảm thấy bình yên đến lạ. Dựa vào lòng ngực hắn cảm nhận trái tim hắn đập rất mạnh, cô nhẹ đưa tay đặt lên ngực trái hắn rồi thầm nghĩ, trái tim ngài ấy đập nhanh thật, ngài ấy đang căng thẳng sao? Chợt Lãnh Dạ Hàn nắm lấy bàn tay cô đang ở trên ngực hắn cất giọng trầm ấm.

“Ly nhi…”

Lục Ly ngước mắt nhìn hắn, hắn nhìn vào mắt cô nói.

“Nếu nàng còn sờ soạn lung tung,ta không chắc là để yên cho nàng đâu.”

Nghe lời cảnh báo của Lãnh Dạ Hàn cô vội rụt tay lại rời khỏi l*иg ngực hắn, chẳng những thế cô còn xích ra xa khiến Lãnh Dạ Hàn khẽ bật cười. Bên ngoài thì mang trên người vỏ bọc mạnh mẽ, thế mà vừa hù dọa một cái đã sợ đến mức không dám đến gần. Đúng là đáng yêu chết mất.

“Vương gia vương phi, đến nơi rồi.”

“Ta biết rồi.”

“Bổn vương chỉ mới hù một cái đã sợ như vậy rồi sao?Ta đỡ nàng xuống.”

“Ta… ai sợ chứ,ta tự xuống được.”

Lục Ly định đứng lên rời khỏi xe ngựa, nhưng Lãnh Dạ Hàn đã kéo mạnh tay cô khiến cô ngã nhào lên người hắn. Ánh mắt đầy tình ý nhìn cô nói.

“Không được xưng ta gọi ngài với bổn vương nữa.”

“Vậy ngài muốn thế nào?”

“Gọi chàng xưng thϊếp, nếu không nghe lời bổn vương sẽ phạt nàng.”

“Ngài hù ta sao?Ta cứ…ưm…”

Lời còn chưa nói hết Lãnh Dạ Hàn chặn môi cô bằng nụ hôn thật sâu,hai bàn tay cô liên tục đánh vào ngực hắn để hắn ngừng lại. Nhưng nụ hôn càng lúc càng sâu khiến Lục Ly không sao thở được. Luyến tiếc rời khỏi môi cô như được giải thoát cô vội đẩy mạnh hắn ra trừng mắt nói.

“Ngài… lại hôn ta, hôm nay ngài đã hôn ta những hai lần rồi. Ai cho phép ngài tùy tiện hôn ta như vậy chứ?”

“Đây là cảnh cáo,nếu nàng còn dám tái phạm dù nàng đang ở bất cứ đâu ta vẫn phạt y như vậy?”

“Ta…”

“Hữm ???”

Nhận thấy ánh mắt đe dọa của Lãnh Dạ Hàn, Lục Ly liền che miệng lắp bắp.

“Thϊếp…thϊếp… biết rồi.”

Lãnh Dạ Hàn công môi cười hài lòng rồi kéo tay Lục Ly xuống xe, Lục Ly theo sau hắn thầm mắng trong lòng.

“Tên đáng ghét dám ức hϊếp ta, quân tử trả thù mười năm chưa muộn,để rồi xem ta trả thù ngài thế nào.”

Tại yến hội nhộn nhịp, các vị đại thần trong triều đều đến dự đông đủ, còn đưa theo ái nữ đến để có dịp trổ tài nghệ trước mặt hoàng thượng. Hy vọng sẽ được đương kim hoàng thượng để mắt tới.

“Nhϊếp chính vương, vương phi đến…”

Tất cả đang cười nói vui vẻ,nghe tiếng thái giám truyền báo liền đưa mắt về phía cửa để chiêm ngưỡng dung nhan vị vương phi của nhϊếp chính vương. Từ bên ngoài bước vào Lãnh Dạ Hàn mang gương mặt sắt lạnh, khí chất cao ngạo lạnh lẽo khiến người nhìn vào có chút e dè sợ sệt. Nhưng người bọn họ chú ý lại là người đi bên cạnh Lãnh Dạ Hàn Lục Ly với mái tóc dài trắng bạch kim, gương mặt đường nét hài hòa trang điểm nhẹ lại vô cùng xinh đẹp khiến ai nấy không sao rời mắt.Bọn họ thầm bàn tán.

“Đây là đại ái nữ của Lục thừa tướng sao?”

“Đúng đấy,trong còn xinh đẹp hơn cả nhị tiểu thư đệ nhất tài nữ kinh thành ấy chứ!”

“Đúng đúng, tuy là màu tóc kì lạ nhưng quả là xinh đẹp hơn.”

“Nghe nói có lời đồn bảo cô ấy là yêu tinh đầu thai, vừa chào đời đã khắc chết mẫu thân mình đấy.”

“Thật sao?”

Lục Y Vân ngồi một bên nghe bọn họ so bì nàng ta và Lục Ly thì thầm tức giận trong lòng, nàng ta có gì hay ho mà ai nấy cũng chú ý chứ! Nhưng khi nghe vị quan kia nhắc đến lời đồn yêu nghiệt thì nàng ta vô cùng hài lòng. Bờ môi ả ta công lên với vẻ mặt vô cùng hả dạ.

“Để ta xem ngươi cao ngạo được bao lâu.”

Lãnh Dạ Hàn đang đi chợt khựng lại liếc nhìn vị quan vừa nói, ánh mắt của hắn làm cho vị quan kia sợ sệt đến nỗi chân đứng cùng không vững, hắn cất giọng âm lãnh.

“Ngươi vừa mới nói gì?”

"Như vừa nghe phải lời nguyền của thần chết, vị quan kia sợ sệt quỳ rạp xuống lắp bắp.

"Vương gia tha tội, thần chẳng qua là chỉ nghe những lời không hay từ bên ngoài nên…

“Lời đồn thể nào, phiền đại nhân nói thử ta nghe xem.”

Tần đại nhân gương mặt hoảng hốt không biết nên làm sao, chỉ biết dập đầu xin Lãnh Dạ Hàn tha tội.Lục Ly cũng không muốn làm khó liền đặc tay lên vai Lãnh Dạ Hàn nói khẽ.

"Bỏ đi, đừng làm mọi người mất vui "

Lãnh Dạ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, nhưng khi liếc mắt nhìn Tần đại nhân lại thành ánh mắt chết chóc gϊếŧ người.

“Vì Ly nhi xin tha cho ngươi nên bổn vương nể mặt nàng ấy. Từ đây về sau nếu bổn vương còn nghe bất cứ lời nói không tốt nào về Ly nhi, bổn vương sẽ cắt lưỡi kẻ đó.”