Chương 38

Yến tiệc sao? Thảo nào mẫu tử Tô Dung hôm nay cứ lo chuẩn bị y phục tất bật từ trưa đến giờ, thấy cô thì cứ im im tránh đi không gây hấn với cô nữa. Hóa ra là vì không muốn cô biết đến tiệc mừng này sao? Vô vị thật.

“Sao nàng có vẻ ngạc nhiên thế, phụ thân nàng không nói gì về yến tiệc đêm nay sao?”

“Không có, ngài đưa ta theo không sợ làm trò cười cho mọi người sao?”

“Tại sao bổn vương phải sợ?”

“Ta cũng xin nói trước cho ngài biết để ngài chuẩn bị tâm lý, mấy thứ như cầm kì thi họa gì gì đó ta đều không biết.Còn nữa ngoại hình của ta ngài không để tâm thật sao?”

Lãnh Dạ Hàn nhếch môi cười ra hiệu cho tất cả người hầu ra ngoài, từng bước đến gần cô đưa ánh mắt mê hoặc nhìn cô nói.

“Bổn vương không để tâm, bổn vương cũng không quan tâm đến việc nàng có biết cầm kì thi họa gì đó hay không. Thê tử của bổn vương không cần thiết biết những thứ đó, càng không cần quan tâm ai nói gì về mình.Vì nếu ai dám bàn ra tán vào về thê tử của bổn vương, bổn vương sẽ cắt lưỡi kẻ đó.”

Ánh mắt của hắn từ mê hoặc chuyển sang kiên định đầy quyết đoán,Lục Ly nghe hắn đột nhiên đòi cắt lưỡi những kẻ dám chê cô khiến cô cảm thấy buồn cười.Tên này có cần bá đạo thế không chứ!

“Nàng cười gì thế? Bổn vương nói có gì buồn cười sao?”

“Ngài không thấy mình nói chuyện rất buồn cười sao?Ai lại cắt lưỡi người khác khi họ nói xấu thê tử mình chứ. Ở chỗ ta sống…”

Suýt chút vì vui miệng mà nói chuyện không nên nói, biết mình lỡ lời Lục Ly liền ngừng lại không nói nữa. Nhưng Lãnh Dạ Hàn đã thấy được điều bất thường trong lời nói của cô, hắn tò mò hỏi.

“Ở chỗ nàng sống? Chẳng phải thừa tướng phủ là nhà nàng sao?”

“Không có gì, ý ta là từ trước đến nay ta chưa từng nghe ai đòi cắt lưỡi người khác chỉ vì chê thê tử của họ cả, ngài là người đầu tiên đấy.”

“Bảo vệ thế tử mình thì cần gì phải giống bất kì ai,thê tử ta thì ta bảo vệ thôi.”

“Từ khi nào ngài trở nên dẻo miệng như vậy chứ? Ngài thật sự chưa từng thích một ai sao?”

Lãnh Dạ Hàn vẻ mặt chợt nghiêm túc hơn nắm lấy tay cô, Lục Ly đang cười cũng vì động tác và thái độ của hắn làm khựng lại.Nhìn vào mắt cô hắn cất giọng trầm ấm.

“Ta thật sự chưa từng thích ai, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng đối với nàng ta lại có một cảm giác rất lạ,ta không hiểu sao mỗi ngày ta đều nghĩ đến nàng, muốn được nhìn thấy nàng, được ở bên cạnh che chở chăm sóc bảo vệ nàng. Nàng có thể nói cho bổn vương biết cảm giác thích một người có phải là cảm giác như thế không?”

Lục Ly đơ người khi nghe Lãnh Dạ Hàn nói ra những lời từ tận đáy lòng, hắn thích cô thật sao? Không đúng, cô và hắn mới gặp nhau thời gian ngắn ngủi sao hắn có thể dễ dàng thích cô được. Chắc chắn hắn lại đang muốn bẩy cô cho mục đích gì đó của hắn thôi.Nghĩ thế Lục Ly quay đi rút tay mình ra khỏi tay hắn nói.

“Thích một người mà bản thân vương gia còn không biết thì làm sao ta biết được chứ!”

Lãnh Dạ Hàn đâu để cô thoát, vươn tay nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình ôm trọn lấy.Quá bất ngờ trước hành động của hắn cô vội đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng xiếc chặt hơn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình ý.Lục Ly biết mình không thoát được liền nhíu mày nhìn hắn hỏi.

“Ngài lại muốn giở trò gì đây?”

“Ta nào có giở trò gì,ta chỉ muốn nàng đứng gần ta hơn một chút để nghe rõ hơn lời ta muốn nói thôi.”

Lục Ly khó chịu vùng vẫy nói.

“Muốn nói gì thì ngài cứ việc nói,ta đâu có điếc hay lãng tai mà cần đến gần như vậy.”

“Ta thích nàng.”

“Hả?”

Lục Ly giật mình khi nghe hắn nói ba từ"Ta thích nàng " liền ngước lên nhìn hắn,đúng lúc Lãnh Dạ Hàn cuối xuống hôn lên chiếc môi xinh xắn ngọt ngào của cô.Lục Ly như đứng hình trước nụ hôn bất ngờ của hắn, nụ hôn đầu đời của cô cứ thế mà bị tên này cướp đi.Tuy ở hiện đại cô cũng từng quen bạn trai nhưng hôn thì chưa từng. Lục Ly há miệng cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu, Lãnh Dạ Hàn nhíu mày vì cơn đau từ từ buông tha đôi môi cô. Đưa tay sờ lên môi thấy máu đỏ thẫm hắn không tức giận mà nhìn cô cười hỏi.

“Có cần để lại ấn ký lớn thế không?Hay nàng sợ không ai biết ta là của nàng?”

“Vô sỉ, ai cho phép ngài hôn ta?”

“Hôn thê tử mà phải chờ cho phép thì bảo giờ mới được hôn đây? Nương tử nàng cắn ta mạnh thật đấy,đau chết ta rồi nàng mau đến xem cho ta đi.”

Lãnh Dạ Hàn đến gần lên tiếng nũng nịu còn chu môi lên cho cô xem. Lục Ly cảm thấy người hôm nay đến đây không phải là Nhϊếp chính vương Lãnh Dạ Hàn mà cô biết, Lãnh Dạ Hàn trước đây đâu có vô sỉ và mặt đầy thế này chứ!

“Ngài… ngài thôi đi!”

“Không nàng phải xem cho ta,ta đau lắm!”

Lãnh Dạ Hàn cứ thế đến gần cô hơn chu môi sát vào mặt cô, Lục Ly trông Lãnh Dạ Hàn giờ đây không khác một đứa trẻ đang làm nũng khá buồn cười.Cô vừa lấy tay vừa đánh vào người hắn vừa đẩy mặt hắn ra,đúng lúc Lý Dung Hòa đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt bà giống như một đôi phu thê vô cùng hạnh phúc đang vui đùa cùng nhau.Cả hai quay ra nhìn bà, Lãnh Dạ Hàn sượng người vội thu lại ý cười trên mặt đứng ngay ngắn chỉnh trang lại y phục. Lục Ly ngượng ngùng không biết nói gì liền vớ lấy bộ y phục trên bàn nói.

“Ta… ta đi thay y phục, ngài ra ngoài đợi đi.”

Vừa nói cô vừa đẩy Lãnh Dạ Hàn ra ngoài, bất đắc dĩ Lãnh Dạ Hàn cũng đành bước ra theo ý cô mà gương mặt chẳng mấy vui. Trong lòng hậm hực mà không biết nói sao,khó khăn lắm mới làm cho thê tử vui,chưa gì đã bị phá đám hỏi có giận không chứ!

“Vương gia…”