Chương 37

Lãnh Thiên Ân đang âu sầu buồn bã ngồi trong phòng, một tháng cấm túc đối với nàng ta giống như địa ngục vậy. Suốt ngày đi đi lại lại trong phòng hết ăn rồi lại ngủ, hết nằm lại ngồi khiến cô phát chán đến mức sắp phát điên. Tất cả cũng tại ả Lục Ly kia, ả đúng là một yêu tinh mà.Càng nghĩ Thiên Ân càng buồn bực nàng ta hét lên.

" Lục Ly ngươi là yêu tinh đáng ghét, cũng vì ngươi mà bổn công chúa thê thảm thế này.Ta thề khi nào ra khỏi đây nhất định sẽ cho ngươi một bài học. Aaaa"

“Ai chọc giận Thiên Ân công chúa vậy?”

Nghe tiếng người Thiên Ân công chúa giật mình quay lại, cứ ngỡ vừa nói mấy câu mà đã bị bắt tại trận, không ngờ là thái hậu.Nàng ta vội bước ra cung kính hành lễ.

“Ân nhi tham kiến mẫu hậu.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ mẫu hậu.”

“Ai gia nghe nói con bị thái hoàng thái hậu cấm túc, rốt cuộc là con đã phạm lỗi gì?”

“Ân nhi nào có phạm lỗi gì chứ, tất cả đều tại ả tiện nhân Lục Ly kia ton hót với thái hoàng tổ mẫu . Báo hại Ân nhi bị cấm túc một tháng liền.Càng nghĩ càng giận mà.”

Triệu Y Nhiên giả vờ như không biết ngồi xuống ra chiều suy nghĩ.

“Ý con là đang nói đến nữ nhân vừa được ban hôn cho nhϊếp chính vương sao?”

“Đúng đấy ạ, mẫu hậu chưa gặp nên không biết đâu, ả ta là một yêu tinh đội lốt người. Nhan sắc tầm thường chỉ trạng tuổi Ân nhi mà tóc đã bạc trắng, như thế còn không phải yêu tinh thì là gì?”

“Tóc bạc sao? Sao hoàng thượng lại chỉ hôn một người như thế cho nhϊếp chính vương chứ!”

“Là ý của thái hoàng tổ mẫu, hoàng thượng làm sao không tuân được ạ.”

Ta cứ tưởng nữ nhân đặc biệt thế nào làm vừa ý mẫu hậu, hóa ra là một nữ nhân người không ra người yêu không ra yêu.Dạ Hàn… người chàng thích là như thế sao? Nàng ta thì có gì hơn bổn cung chứ. Triệu Y Nhiên thầm ghen tức trong lòng nhưng không dám nói ra, đè nén cảm xúc nàng ta dịu giọng nói với Thiên Ân công chúa.

“Thôi đừng tức giận nữa, đêm nay hoàng cung mở yến tiệc lớn mừng Thôi tướng quân thắng trận trở về,con có muốn tham dự không?”

“Thật sao?.. Nhưng Ân nhi vẫn còn đang bị cấm túc sao mà thầm dự được ạ!”

Lãnh Thiên Ân nghe nói đến yến tiệc thì vui vẻ hỏi, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt buồn rầu.Yến tiệc vui như thế nào bị cấm túc thì có đến được đâu.Triệu Y Nhiên liếc mắt thăm dò biểu cảm của Thiên Ân rồi nỡ nụ cười nhằm hiểm nói.

“Thật ra trước khi tới đây ai gia đã ghé qua thái hoàng tổ mẫu của con, tổ mẫu con đã đồng ý với ta không cấm túc con nữa.Đêm nay con có thể đi dự yến tiệc rồi.”

“Thật sao??? Mẫu hậu là tốt nhất!”

“Ai gia chỉ giúp con lần này thôi đấy, đừng dại mà chọc hoàng thẩm con nữa.Mà nói không chừng đêm nay nàng ta cũng sẽ tham dự đấy.”

Triệu Y Nhiên nhắc đến Lục Ly với đầy hàm ý nhắc nhở Thiên Ân, nàng ta biết Thiên Ân vẫn luôn ghi hận vì Lục Ly mà Thiên Ân bị cấm Nàng ta cũng đâu tốt đến mức khi không lại đi xin thái hoàng thái hậu tha cho Thiên Ân, chẳng qua vì nàng ta đoán chắc rằng đêm nay Dạ Hàn sẽ đưa Lục Ly tham dự yến tiệc,nên muốn nhờ tay Thiên Ân công chúa xử lý cô mà thôi. Riêng Thiên Ân khi nghe nhắc đến Lục Ly thì xiếc chặt bàn tay, ánh mắt căm thù nhìn xa xâm nói.

“Mẫu hậu yên tâm Ân nhi biết nên làm thế nào mà.”

“Không còn gì nữa ai gia trở về cung đây, gặp lại con tại yến tiệc.”

“Ân nhi cung tiễn mẫu hậu.”

…****************…

Thừa tướng phủ.

Trong khi mẫu tử Lục Y Vân đang chuẩn bị y phục để tham dự yến tiệc đêm nay, thì Lục Ly lại chẳng hay biết gì cả.Cô lắng thang trong phủ đến đình nghĩ mát giữa hồ nhìn ngắm những đóa sen trắng,đua tay hái lấy một đóa sen đưa lên mũi mùi hương ngào ngạt của sen làm lòng cô thành tịnh.

“Nàng thích sen trắng sao?”

Đang yên tĩnh bổng giọng nói Lãnh Dạ Hàn cất lên làm cô giật mình quay phắt lại,sao tên này cứ như bóng ma chỗ nào cũng xuất hiện ám cô là sao chứ!

“Ngài đến đây khi nào vậy?”

“Đến từ lúc có một tiểu nha đầu lang thang một mình ngắm sen. Nàng có tâm sự sao?”

“Không có, chỉ là dạo cảnh gϊếŧ thời gian thôi.”

“Ta có một cách gϊếŧ thời gian nhanh hơn lại còn vui, nàng có muốn không?”

Lục Ly quay sang nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ hỏi.

“Ngài lại định giở trò gì đây?”

“Theo bổn vương trở về phòng ta nói cho nàng nghe.”

Lãnh Dạ Hàn nắm lấy tay Lục Ly kéo đi rất nhanh, vừa đi hắn còn vừa mĩm cười hưởng thụ.Tay nàng ấy vừa nhỏ lại rất mềm âm ấm cầm rất thích, vậy mà bấy lâu nay hắn không cảm nhận được.Lục Ly không biết Lãnh Dạ Hàn muốn làm gì nhưng cũng thuận ý đi theo hắn, vì cô nghĩ đây là thừa tướng phủ hắn sẽ không thể làm gì được cô.

Vừa bước vào phòng cô đã rất ngạc nhiên khi thấy có hai nữ tử chừng mười bốn mười lăm đang chờ ở đó, thắc mắc cô quay sang Lãnh Dạ Hàn nhíu mày hỏi.

“Chuyện này là sao? Bọn họ là ai?”

“Đây là hai a hoàn ta chuẩn bị cho nàng, luận võ công họ cũng không tệ,họ có thể bảo vệ được nàng khi không có ta bên cạnh.”

Liếc mắt thấy bộ y phục trên bàn Lục Ly nhìn Lãnh Dạ Hàn rồi buổi đến cầm lên.

“Là ta chuẩn bị cho nàng, nàng xem có vừa không ?”

“Sao tự dưng lại chuẩn bị y phục cho ta?”

“Đêm nay hoàng cung thiết đãi yến tiệc mừng Thôi tướng quân trở về, nàng là vương phi của bổn vương đương nhiên phải tham dự chứ!”

“Yến tiệc sao?”