Chương 36

Nói là làm, Thái Bình công chúa lén rời cung đến phủ đại tướng quân. Vừa đến cổng đã bị thị vệ ngăn lại.

“Đứng lại, đây là phủ tướng quân không phải muốn vào là vào. Các ngươi là ai?”

“Mở mắt chó các ngươi lên nhìn cho kỹ, đây là Thái Bình trưởng công chúa. Còn không mau tránh đường!”

Nhu Nhi bước lên phía trước giơ lệnh bài lên quát, thị vệ nhìn thấy lệnh bài vội quỳ rạp xuống hành lễ.

“Công chúa tha tội, bọn tiểu nhân không biết nên đã mạo phạm công chúa.Công chúa đợi một lát tiểu nhân sẽ vào báo lại với tướng quân.”

“Không cần đâu, ta muốn tạo cho huynh ấy sự bất ngờ.”

“Nhưng…”

Thị vệ gác cổng còn chưa nói hết câu Thái Bình đã chạy tót vào trong phủ, như thuộc lối đi của tướng phủ trong lòng bàn tay Thái Bình đi thẳng đến phòng riêng của Thôi Từ An. Vừa đến nơi gặp quản gia từ trong phòng bước ra, nhận ra công chúa ông vội quỳ xuống hành lễ.

“Tham kiến công chúa điện hạ.”

“Từ An đang ở đâu?”

“Hồi công chúa, tướng quân đang ở trong trong phòng…”

“Ta biết rồi ngươi lui đi ta vào gặp huynh ấy,Nhu Nhi em ở đây đợi ta.”

Nói rồi Thái Bình đẩy cửa bước vào, quản gia vội đứng dậy ngăn lại thì Nhu Nhi ngăn lại nói.

“Vô lễ ngươi cũng muốn cản đường công chúa sao?”

“Thảo dân không dám, nhưng… nhưng tướng quân…”

“Tướng quân làm sao?”

“Tướng quân đang tắm ạ!”

“Cái gì???”

Nhu Nhi trố mắt kinh ngạc nhìn quản gia hỏi, nhận được cái gật đầu xác định của ông cô há hốc mồm nhìn vào cánh cửa lúc nãy Thái Bình công chúa đã mở toang còn chưa đóng. Bên trong nghe tiếng Thái Bình công chúa hét toáng lên,Nhu Nhi thầm nói một mình.

“Lần này tiêu rồi…”

Bên trong gian phòng Thái Bình công chúa gương mặt đỏ rực quay đi, hai bàn tay nhỏ nhắn vội che đi đôi mắt không dám quay lại nhìn.Thôi Từ An gương mặt tức giận vội kéo chiếc áo choàng lấy thân thể đang trần như nhộng lên tiếng hỏi.

“Ai cho công chúa vào đây?Nam nữ khác biệt sao công chúa có thể tùy tiện vào phòng mạc tướng như vậy chứ!”

Thái Bình công chúa mặt đỏ lên vì ngượng, ánh mắt cô len lén nhìn về phía sau vừa nói.

“Ta… ta đâu có biết huynh đang tắm,ta chỉ là đến chúc mừng huynh thăng chức thôi mà.”

Thái Bình vừa nói vừa nghĩ trong lòng.Thiên ạ thân hình huynh ấy đẹp thật đấy!Cơ bắp mới rắn chắc làm sao, người bổn công chúa nhìn trúng quả là không tệ. Nghĩ rồi thầm cười một mình,Thôi Từ An thấy công chúa không trả lời còn đưa mắt nhìn mình,hắn khép áo kín lại che đi phần cơ ngực đang lộ ra rồi trừng mắt nhìn cô.

“Công chúa nhìn đủ chưa? Còn không mau ra ngoài!”

Nghe tiếng quát của Thôi Từ An, Thái Bình ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài khép cửa lại. Nhìn thấy tên quản gia vẫn còn ở đó Thái Bình thẹn quá hóa giận mắng.

“Sao ngươi không nói với ta là huynh ấy đang tắm hả?”

“Công chúa chỉ hỏi tướng quân đâu, đâu có hỏi ngài ấy đang làm gì?”

“Ngươi… ngươi…aaaaaa…”

Theo quản gia đến đại sảnh ngồi chờ, Thái Bình không ngừng nhớ đến hình ảnh lúc nãy của Thôi Từ An, quả là một mỹ cảnh khiến người ta không sao quên được mà.Thấy cô cứ ngồi cười một mình Nhu Nhi liền khẽ hỏi.

“Công chúa… lúc nãy… người đã nhìn thấy gì sao?”

Nghe câu hỏi của Nhu Nhi Thái Bình liền thay đổi sắc mặt hằn giọng nói.

“Ta…ta không thấy gì cả,em đừng có mà suy nghĩ lung tung.”

“Nô tì có suy nghĩ lung tung hay không chỉ có công chúa mới hiểu, nhưng nhìn thái độ của công chúa chắc hẳn đã nhìn thấy…”

“Thật ra… ta chỉ nhìn thấy… chút chút thôi.”

“Chút chút cũng là nhìn thấy, vậy Thôi tướng quân có bắt người chịu trách nhiệm không?”

“Chịu trách nhiệm gì chứ, huynh ấy còn tức giận đuổi ta ra ngoài. Người gì đâu mà hung dữ như vậy chứ!”

Thái Bình bày ra vẻ mặt dỗi hờn khi nhắc đến chuyện Thôi Từ An tức giận đuổi cô ra ngoài, chỉ nhìn một chút thôi có mất mát gì đâu, thế cũng khó chịu với người ta.Đáng ghét thật đấy! Đang buồn bực thì Thôi Từ An bước vào, Thái Bình thay đổi sắc mặt bước đến gần nắm lấy tay hắn nhoẻn miệng cười nói.

“Từ An huynh đến rồi à?”

“Công chúa đến tìm mạc tướng có việc gì không?”

Cùng với câu hỏi là động tác kéo tay mình ra khỏi tay cô rồi bước sang một bên, nhưng Thái Bình không vì thế mà không vui.Cô vẫn tươi cười bước đến gần hắn nói.

“Ta nghe nói hoàng thượng thăng chức cho huynh nên ta đến đây để chúc mừng huynh.Huynh xem đây là túi thơm ta tự tay làm cho huynh,ta còn thêu tên của huynh trên đó nữa.Huynh nhớ mang theo bên người đấy nhé!”

Thái Bình dí túi thơm vào tay Từ An, hắn cầm chiếc túi thơm lên nhìn. Phượng thì không ra phượng, gà cũng chẳng ra gà. Rốt cuộc nàng công chúa này có biết thêu không vậy? Hắn đưa lại túi thơm cho Thái Bình nói.

“Công chúa cất đi, mặc tướng trước nay không mang theo những thứ này trên người.”

Thái Bình gương mặt đầy thất vọng nhìn chiếc túi rồi lại nhìn Từ An nói.

“Huynh không nhận sao?Hay huynh chê ta thêu không đẹp?Ta biết ta rất tệ việc thêu thùa, nhưng ta đã cố gắng lắm mới làm được chiếc túi thơm này tặng huynh.Huynh không thể nể mặt ta mà nhận nó sao?”

“Đúng đó tướng quân, công chúa vì làm túi thơm cho ngài mà bị kim châm hết các đầu ngón tay.Ngài cũng nên nể mặt nhận cho công chúa vui đi ạ.”

Thôi Từ An nhìn gương mặt buồn bã của Thái Bình rồi lại liếc mắt đến đôi bàn tay đang cầm chiếc túi thơm, quả thật là có rất nhiều vết thương bị kim châm phải. Trong tình thế khó xử hắn khẽ thở dài đưa tay lấy chiếc túi thơm trên tay cô nói.

“Thôi được rồi,mạc tướng xin nhận tấm lòng của công chúa, bây giờ công chúa có thể về được rồi.”

Thái Bình mừng rỡ cười tươi nắm lấy tay Thôi Từ An nói.

“Huynh nhận thật sao? Ta vui quá! Huynh nhớ nhất định phải mang theo trên người đấy nhé,ta về đây.Hẹn gặp huynh tối nay.”

Thái Bình nói xong thì vui vẻ ra về, Thôi Từ An nhìn chiếc túi thơm trong tay rồi lại nhìn ra cửa. Không biết nên nói thế nào với tiểu công chúa ngốc nghếch này để cô từ bỏ hắn đây!