Chương 35

Không những Lãnh Dạ Hàn mà ngay cả Thôi Từ An cũng biết Triệu Y Nhiên thái hậu trước đây và cho đến bây giờ vẫn còn tình cảm với Lãnh Dạ Hàn. Cả ba trước đây cùng nhau lớn lên lại rất thân thiết, Thôi Từ An từng có tình cảm với Triệu Y Nhiên, nhưng khi hắn biết cô có tình cảm với Lãnh Dạ Hàn hắn đã im lặng rút lui. Cũng từ đó hắn không thích bất kì nữ nhân nào nữa. Nhưng Triệu Y Nhiên thì khác, mặc dù đã trở thành người của tiên hoàng nhưng trong lòng cô lúc nào cũng nhớ nhung Lãnh Dạ Hàn không quên và cho đến bây giờ vẫn vậy. Giờ đây nếu biết Lãnh Dạ Hàn thành thân không biết cô sẽ thế nào.

“Ta thành thân thì liên quan gì đến thái hậu?Tại sao ta phải quan tâm đến tâm tư thái hậu thế nào?”

“Ta và huynh thừa biết thái hậu…”

“Thôi Tướng quân chuyện gì đã qua thì đừng nhắc lại, ta không muốn nghe đâu.”

“Nếu huynh đã nói vậy ta không nhắc nữa,ta trở về doanh trại đây. Hẹn gặp huynh vào ngày mai tai hoàng cung.”

“Khoản đã, ta có chuyện cần huynh chỉ giáo.”

“Là chuyện gì?”

“Làm sao để biết được chúng ta thích một ai đó?”

“Cái gì cơ??? Huynh đang đùa với ta đấy à? Thế nào là thích một người huynh cũng không biết, vậy huynh và Lục tiểu thư… chẳng lẽ hai người…”

Thôi Từ An kinh ngạc đến mức tròn xòe mắt há hốc mồm kinh ngạc, hắn như không tin vào tai mình vừa nghe gì. Trái lại Lãnh Dạ Hàn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nói.

“Sao huynh nhìn ta như vậy? Ta và nàng ấy thế nào huynh để ý làm gì,huynh trả lời câu hỏi của ta là được rồi.”

Thôi Từ An đưa tay lên đỡ trán thầm than vãn, đến nỗi thích một người là như thế nào tên này cũng không biết, thế mà hắn có thể sống những ba mươi mấy năm. Vậy mấy chục năm qua hắn sống không có cảm xúc à.

“Bẩm nhϊếp chính vương điện hạ, thích một người là lúc nào cũng nhớ nhung đến người đó, thích gặp người đó, thậm chí không thể sống thiếu người đó. Muốn ở bên cạnh bảo vệ che chở cho người ấy cả đời.Nhϊếp chính vương điện hạ đã hiểu chưa?”

Thôi Từ An đến trước mặt Lãnh Dạ Hàn cung kính hành lễ với biểu cảm vô cùng buồn cười nói một tràn. Nghe Thôi Từ An phân tích Lãnh Dạ Hàn trầm tư suy nghĩ,thích đến mức không thể sống thiếu sao? Mình thích nàng ấy nhiều như vậy sao?Lãnh Dạ Hàn thừ người ra ngẫm nghĩ rồi thầm cười một mình. Thôi Từ An nhìn biểu cảm của hắn mà không khỏi lắc đầu, đến bây giờ mà vẫn không nhận biết được cảm giác thích một người ra sao, vậy chẳng phải đã sống phí hoài nữa đời người trôi qua rồi sao?

Nhưng hiểu cảm giác đó thì sao? Bản thân dành tình cảm cho một người mà người ta lại thích một người khác nữa vậy chẳng phải là rước thêm nổi buồn cho bản thân mình sao? Chợt nhớ chuyện xưa Thôi Từ An bổng thấy muộn phiền trong lòng, chuyện đã qua lâu như vậy sao trong lòng vẫn chưa thể quên đi những muộn phiền ấy chứ!

“Này, trễ rồi huynh mau về đi.Mai còn vào cung gặp hoàng thượng nữa chứ!”

“Này huynh có thấy là mình qua cầu rút ván không? Vừa mới nhờ vả ta giờ lại lên tiếng đuổi khách, huynh đúng là…”

“Ta thế nào? Mau đi đi!”

Thôi Từ An ấm ức trong lòng đành phải ra về, Lãnh Dạ Hàn thì vẫn ngồi đó tự cười một mình rồi mở bức tranh trên bàn ra xem. Hình ảnh nữ nhân xinh đẹp với mái tóc trắng bạch kim buông dài, dáng người mảnh mai khiến hắn nhìn không rời mắt. Hắn thầm nghĩ hắn thích cô từ khi nào nhĩ? Hắn cũng không biết mình đã thích cô từ lúc nào, chỉ biết sau lần cứu cô trong rừng, hình ảnh một tiểu nha đầu với gương mặt quật cường mạnh mẽ đã in sâu trong lòng hắn. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt trên giấy của nữ nhân cười nói.

“Tiểu nha đầu, là nàng gây hấn với ta trước, cả đời này đừng hòng thoát khỏi ta .”

****************

Sáng hôm sau tại hoàng cung.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế…”

“Các khanh bình thân.”

Từ bên ngoài thị vệ vội vã bước vào cung kính.

“Muôn tâu hoàng thượng, Thôi tướng quân cùng đoàn quân đã về đến kinh thành đang đợi bên ngoài cung ạ.”

“Cho truyền Thôi tướng quân.”

“Vâng.”

Từ bên ngoài Thôi Từ An gương mặt anh tuấn, nước da màu đồng cùng áo giáp sắt nhanh nhẹn bước từng bước mạnh mẽ vào điện.

“Mạc tướng Thôi Từ An tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân, Thôi tướng quân mau đứng lên.”

“Tạ hoàng thượng.”

“Thôi tướng quân chinh chiến xa trường cực khổ, lập nhiều công lao cho Thiên Vân Quốc. Thôi tướng quân muốn trẩm thưởng gì?”

“Muôn tâu hoàng thượng, diệt giặc ngoại xâm là trách nhiệm của người làm tướng lĩnh.Mạc tướng sao có thể đòi hỏi thưởng ban với hoàng thượng.”

“Thôi tướng quân vẫn khiêm tôn như vậy, dù khanh không đòi thì trẩm vẫn sẽ ban thưởng. Thôi tướng quân trung dũng kiên cường,anh dũng tài trí nhiều lần lập nhiều công lao bảo vệ đất nước thái bình.Nay trẩm ban thưởng cho Thôi tướng quân mười vạn lượng vàng,phong làm thượng tướng quân. Đêm nay thiết yến tại hoàng cung mừng Thôi thượng tướng quân thắng trận trở về.”

“Mạc tướng tạ hoàng thượng ban thưởng.Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

…****************…

Nhu Nhi nô tì thân cận của Thái Bình công chúa chạy hớt hải về cung, miệng không ngừng gọi.

“Công chúa… có tin vui…”

Thái Bình đang vui đùa cùng một chú vẹt trắng trong l*иg nghe cô gọi to thì đưa tay lên miệng ra dấu im lặng nói.

“Nhũ Nhi người nói nhỏ thôi, ta đang dạy cho Tiểu Bạch nói chuyện. Ngươi làm ồn như thế em ấy sao nghe được ta dạy em ấy cái gì chứ!”

“Nô tì có tin vui cho công chúa đấy, người có muốn nghe không?”

“Là tin gì thì mau nói đi , ấp a ấp úng ta không rảnh chơi trò đón già đón non với em đâu.”

Thái Bình vẫn chăm chú cho Tiểu Bạch ăn rồi dạy nói cho nó, không để tâm Nhu Nhi đang vô cùng phấn khích vì tin mình vừa nghe ngóng được.Ánh mắt Nhu Nhi tinh ranh nói.

“Công chúa không hứng thú thật sao? Kể cả tin của Thôi tướng quân?”

Nghe nhắc đến ba từ Thôi tướng quân động tác tay đang trêu chọc Tiểu Bạch của cô liền dừng lại.Ánh mắt cô sáng rực quay sang túm lấy Như Nhi phấn khích hỏi.

“Em nói sao?Tin của Thôi đại tướng quân? Là tin gì em nói mau lên!”

“Chẳng phải lúc nãy công chúa nói không có hứng thú sao?”

“Hứng thú hứng thú, bây giờ ta vô cùng hứng thú.Em nói nhanh đi là tin gì?”

“Nô tì nghe ngóng được, Thôi tướng quân được phong thành thượng tướng quân, đêm nay sẽ thiết yến thật lớn tại hoàng cung.Tất cả văn võ bá quan đều tham dự,nghe nói còn có thể đưa người nhà theo.Công chúa đây là cơ hội tốt để người gặp gỡ tướng quân đấy.”

"Em nói phải,huynh ấy được phong thành thượng tướng quân ta đương nhiên phải đến chúc mừng rồi.Nhu Nhi mau chuẩn bị y phục cho ta "

“Công chúa bây giờ vẫn còn sớm, yến tiệc đến tối mới bắt đầu.”

“Ai nói bổn công chúa thay y phục đến yến tiệc?Ta muốn đến tướng phủ để chúc mừng huynh ấy,em mau chuẩn bị đi.”