Chương 34

“Thái hậu giá lâm…”

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.”

“Đứng lên đi.”

“Đã trễ như vậy sao mẫu hậu còn chưa nghĩ ngơi, đến tìm trẩm có việc gì quan trọng sao?”

"Cũng không có gì,ai gia không ngủ được nên đến tìm hoàng thượng tâm sự thôi.

Nhìn vẻ mặt âu sầu của Triệu Y Nhiên Lãnh Thiên không khỏi lo lắng.

“Mẫu hậu sắc mặt người rất kém, có cần trẩm truyền thái y không?”

“Không cần, ta chỉ hơi mệt chút thôi. Nghe nói con vừa hạ chỉ ban hôn cho hoàng thúc con và nữ nhi của Lục thừa tướng?”

“Vâng đúng là có chuyện này.”

“Người đó trông thế nào?Sao chưa gì còn đã vội vã ban hôn?”

Lãnh Thiên cười nhìn bà phấn khích nói.

“Mẫu hậu không biết đấy thôi,hôn sự này là do tổ mẫu nhờ trẩm ban ra.Hoàng thúc và nàng ấy từ lâu đã thề hẹn trăm năm, trẩm chỉ là thuận nước đảy thuyền thôi.”

Triệu Y Nhiên nghe Lãnh Thiên nói mà trong lòng vô cùng tức giận, rốt cuộc nữ nhân kia xinh đẹp thông minh tài trí đến mức nào mà ngay cả thái hoàng thái hậu phải lên tiếng xin hoàng thượng ban hôn chứ! Không kiềm chế được cảm xúc c Triệu Y Nhiên đập bàn nói.

“Cái gì mà từ lâu đã thề hẹn trăm năm, cái gì là thuận nước đẩy thuyền, nàng ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch sao có thể xứng với hoàng thúc con chứ?”

Lãnh Thiên ngạc nhiên khi thấy mẫu hậu mình phản ứng mạnh như vậy, trước nay người chưa từng như vậy lại luôn đứng về phía hoàng thúc,nghe hoàng thúc sắp thành thân đáng ra người phải vui mới phải chứ! Sao lại tức giận như vậy?

“Mẫu hậu hôn sự này là hoàng thúc tự nguyện, trẩm tin hoàng thúc không nhìn sai người.Mẫu hậu đừng quá lo.”

Biết mình phản ứng thái quá, Triệu Y Nhiên cố kiềm nén cảm xúc lại nói.

“Có lẽ ai gia lo xa rồi, hoàng thúc con sao có thể chọn sai người chứ.Ta mệt rồi còn cũng nghĩ ngơi đi. Ta hồi cung trước đây.”

Lãnh Thiên nhìn từng bước chân thất thần của Triệu Y Nhiên mà trong lòng lo lắng, rốt cuộc mẫu hậu đang bị làm sao vậy?Sao nhắc đến hôn sự của hoàng thúc mẫu hậu lại phản mạnh như vậy.Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra đây?

…****************…

Thôi Từ An theo Lãnh Dạ Hàn trở về vương phủ, hắn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn mà cười mĩm không nói gì.Lãnh Dạ Hàn biết hắn đang muốn giở trò liền hỏi.

“Nói đi huynh đến tìm ta có việc gì?”

Thôi Từ An nâng chén trà lên mũi ngửi một hơi rồi chầm chậm nếm thử một ngụm. Đặt chén trà xuống hắn gật gù nói.

“Trà ngon thật, nhưng nếu vội vàng sẽ dễ bị bỏng. Trà là phải thưởng thức từ từ. Nhϊếp chính vương thấy có đúng không?”

“Thôi tướng quân đang chê mình sống lâu quá sao?”

“Haha…nào có, bổn tướng vẫn chưa lập thể tử nên vẫn còn yêu cuộc sống này lắm, chưa muốn chết sớm thế đâu. Ta nghe giang hồ đồn đại rằng huynh vừa được hoàng thượng ban hôn, hiếu kì không biết tiểu thư nhà nào xấu số như vậy, hóa ra là nữ nhi nhà thừa tướng.”

Lãnh Dạ Hàn đưa mắt liếc Thôi Từ An rồi đặt chén trà xuống nhếch môi cười hỏi.

“Giang hồ đồn đại hay là Thái Bình công chúa nói với huynh?”

“Hôn sự của nhϊếp chính vương đã đồn khắp ngõ lớn nhỏ trong thành rồi, đến đứa trẻ còn biết đấy!”

“Huynh đừng giả ngây ngô với ta, hôm trước Thái Bình vừa nghe nói đoàn quân của huynh sắp vào thành đã vội vã rời cung đến tối mịt mới về, không đến tìm huynh thì tiểu nha đầu đó có thể đi đâu?”

“Aiza… ta xin huynh đấy đừng nhắc tiểu nha đầu đó với ta, nghe tên là cả người ta sở cả gai óc đây này.”

Thôi Từ An vô cùng sợ cái tên Thái Bình công chúa, chỉ cần nghe tên đó thôi là hắn đã muốn cảm lạnh rồi. Cách đây hai năm khi hắn thắng trận trở về hoàng thượng mở tiệc lớn ăn mừng Thái Bình công chúa cũng tham dự, cảm mến người tài lại anh tuấn Thái Bình công chúa từ đó cứ như cái đuôi bám riết lấy hắn không tha. Cũng vì thế mà hắn đã xin hoàng thượng cho hắn trở lại trấn giữ biên cương đến những hai năm sau mới chịu trở về. Những tưởng ngần ấy thời gian tiểu nha đầu kia đã quên hắn, không ngờ trở về còn chưa kịp vào thành nàng ta đã đến tận nơi hắn đóng quân bên ngoài thành mà tìm. Bảo hắn làm sao không sợ chứ!

Nghe Thôi Từ An lên tiếng vang xin mà Lãnh Dạ Hàn khá buồn cười, nhớ hai năm trước tiểu nha đầu này từng năm lần bảy lượt đến xin hoàng thượng ban hôn cho cô và Thôi Từ An, nếu không có hắn ngăn cản thì có lẽ giờ này đã thành thân rồi cũng nên. Không phải hắn không muốn Thôi Từ An lấy Thái Bình công chúa, Thái Bình công chúa là một tiểu nha đầu nghịch ngợm nghĩ gì nói đấy. Nhưng Thôi Từ An lại là người không thích ồn ào và đặc biệt hắn không có tình cảm với Thái Bình,nếu lấy phải người không yêu thì sau này Thái Bình chỉ có khổ mà thôi.

“Huynh đường đường là đại tướng quân tiếng tâm lừng lẫy vậy mà lại sợ một tiểu nha đầu sao?”

“Đâu phải huynh không biết đứa cháu gái của huynh ghê gớm thế nào?”

“Vậy lý do huynh rời bỏ đoàn quân về đây trước là vì trốn Thái Bình sao”

“Một nữa thôi,ta hiếu kì muốn xem xem nương tử huynh trông thế nào,đúng là nhϊếp chính vương chọn vợ có khác,phải nói là mỹ nhân xinh đẹp. Có điều… tóc của nàng ta… sao lại là màu trắng?”

Thôi Từ An nghiêm túc ngập ngừng nhắc đến màu tóc của Lục Ly, Lãnh Dạ Hàn liếc nhìn Từ An rồi quay đi bước đến bên cửa sổ.

“Ta không quan tâm màu tóc nàng ấy.”

“Vậy thái hoàng thái hậu thì sao? Chẳng lẽ bà cũng không phản đối sao?”

“Huynh không biết mẫu hậu mong ta lấy thê tử thế nào sao? Giờ ta đưa người đến thì sao bà từ chối chứ!”

Lãnh Dạ Hàn vừa kể vừa vênh mặt đắc ý, tính ra là hắn đang tính kế cô đấy chứ!Ai bảo cô ngây thơ quá làm chi.Thôi Từ An đến gần nói.

“Vậy thái hậu thì sao? Thái hậu phản ứng thế nào?”