Lục Ly xoay người định bỏ chạy thì có bàn tay bịt miệng cô rồi ôm lấy cô phi thân chạy mất. Người đàn ông kia đi đến nơi Lục Ly ẩn nấp nhìn quanh không thấy ai,Tô Dung bước theo ông lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì thế? Có người sao?”
“Có lẽ ta đa nghi quá thôi, nơi này không tiện ở lâu ta đi trước đây.Nàng cũng về nghĩ ngơi sớm đi.”
“Ông nhớ cẩn thận.”
“Ta biết rồi.”
Lại nói về Lục Ly sau khi được đưa đi ra khỏi bóng tối cô mới biết người đó là Lãnh Dạ Hàn. Vừa về đến Tây Viện hắn đã quay sang nhíu mày nhìn cô chấp vấn.
“Nàng có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Nhỡ ta không đến kịp thì chuyện gì xảy ra với nàng đây?”
“Đó là chuyện của ta không liên quan đến ngài.”
“Nàng…”
Lãnh Dạ Hàn tức tối mà không thể làm gì cô, nữ nhân này không biết là hắn lo cho cô sao? Nếu lúc nãy hắn không đến tìm cô vừa đúng lúc thấy cô đi theo người đàn ông kia thì không biết cô sẽ như thế nào khi lọt vào tay hai người kia đây.Vậy mà cô còn nói là không liên quan đến hắn, thật tức chết mà.
“Ngài đến đây làm gì?”
“Ta rãnh rỗi nên đi làm việc dư thừa thôi.”
“Sao vừa rồi ngài lại có mặt đúng lúc như vậy? Ngài theo dõi ta sao?”
“Ta theo dõi nàng??? Đúng! Bổn vương quá rảnh rỗi nên từ vương phủ chạy đến đây theo dõi nàng, không ngại nguy hiểm làm việc không liên quan đến mình. Như vậy nàng đã hài lòng chưa?”
Lãnh Dạ Hàn trong cơn tức giận nói luôn một hơi không để cô chén vào một câu nào, đã thế còn giận dỗi quay đi cách xa cô ra ngồi mạnh xuống ghế. Lục Ly thấy hắn giận dỗi trông cũng khá buồn cười, lúc nãy cô cũng có chút không phải, nếu không phải ngài ấy cứu cô về đây không biết cô có thoát khỏi người đàn ông lạ mặt kia không. Để chuộc lỗi của mình cô rót một tách trà đến gần nói.
“Là lúc nãy ta có chút lỗ mãng vương gia đừng giận.”
Lãnh Dạ Hàn vẫn chưa nguôi giận liếc nhìn cô rồi nâng ly trà lên môi uống một ngụm lớn.Không ngờ nước trà quá nóng làm hắn phun vội ngụm trà vừa thè lưỡi ra trách móc.
“Nóng chết ta rồi, nàng định hành thích phu quân mình sao?”
Lục Ly cũng không nghĩ là Lãnh Dạ Hàn lại uống vội như vậy, cô lo lắng bước đến ngồi cạnh lấy tay đỡ mặt hắn lên vừa xem vừa trách.
“Sao ngài bất cẩn vậy trà mới pha đương nhiên phải nóng ngài uống vội như vậy làm gì, không thể uống từ từ được sao?”
Lục Ly cẩn thận xem xét, đúng là bỏng thật. Nhưng nơi đây là cổ đại làm gì có thuốc bỏng chứ, phải lần sao đây. Thấy cô cuống cuồng lo lắng cho mình Lãnh Dạ Hàn bổng thấy bị bỏng cũng không tệ, ít nhất hắn biết được cô cũng rất quan tâm đến hắn. Khoé môi hắn chợt công lên nỡ nụ cười hài lòng. Thấy hắn bị bỏng như vậy mà vẫn cười cô tức tối đánh vào ngực hắn mắng.
“Ngài còn cười được sao? Bị bỏng vui lắm à?”
Lãnh Dạ Hàn chụp lấy cánh tay cô đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn cô nói.
" Vui chứ, vì nhờ bị bỏng ta mới biết nàng lo lắng cho ta như vậy."
“Ai rảnh lo lắng cho ngài chứ!”
Lục Ly giật tay mình lại đứng lên, Lãnh Dạ Hàn vội kéo tay cô kéo mạnh về phía mình làm cô mất đà ngã lên người hắn.Lãnh Dạ Hàn ôm trọn lấy vòng eo bé nhỏ của cô, Lục Ly thì bất ngờ trước hành động của hắn ngượng ngùng đẩy hắn ra nhưng cô càng đẩy hắn càng xiếc chặt hơn. Bực mình cô hỏi.
“Ngài lại muốn giở trò gì đây?mau bỏ ta ra.”
“Ta nào có muốn giở trò gì chứ,ta chỉ muốn ôm vương phi của mình một lát không được sao?”
“Ai là vương phi của ngài,ta còn chưa gả cho ngài nam nữ cách biệt ngài mau bỏ ta ra!”
“Nếu bổn vương không bỏ thì sao?”
“Ngài…”
Lục Ly vùng vẫy mãi không thoát ra khỏi vòng tay hắn được, chợt ánh mắt cô trở nên nguy hiểm nhìn Lãnh Dạ Hàn, như chưa hiểu cô định làm gì thì cô đã co chân dẫm lên chân hắn một cái rõ mạnh. Lãnh Dạ Hàn đau điến vội buông cô ra ôm chân nhăn mặt nhìn cô bằng ánh mắt thống khổ.
“Sao nàng nhẫn tâm vậy? Gãy chân ta mất rồi nàng mau đến xem cho ta đi.”
Lục Ly nhìn hắn bằng ánh mắt đắc ý quay lưng bỏ vào phòng nói.
“Đây là kết quả cho việc dám sàm sỡ ta.”
“Lục Ly… nương tử…”
Lục Ly cứ thế bỏ mặc hắn đi và trong, Lãnh Dạ Hàn ôm chân đau đớn chỉ biết ngồi nhìn.Thôi Từ An từ trên mái nhà nhìn xuống mà thầm cười lắc đầu, tình yêu thật đáng sợ nó có thể biến diêm vương điện hạ lạnh lùng thành một đứa trẻ ăn vạ, hắn thắc mắc đây có phải Lãnh Dạ Hàn vị nhϊếp chính vương lạnh lùng cao ngạo trong truyền thuyết không nữa.Bổng dưng Lãnh Dạ Hàn thay đổi sắc mặt liếc nhìn về phía Thôi Từ An nói.
“Nhìn đủ chưa?”
Thôi Từ An nỡ nụ cười nhìn xuống Lãnh Dạ Hàn nói.
“Huynh biết ta đi theo huynh sao?”
“Thôi tướng quân chẳng phải ngày mai mới cùng đoàn quân về đến cổng thành sao?Sao bây giờ lại có mặt ở phủ thừa tướng vậy?”
“Vì ta nhớ huynh quá nên không ngại đường xá xa xôi chạy về trước thăm huynh, không ngờ bắt gặp huynh đang đi gặp mỹ nhân.Ta đau lòng quá!”
Thôi Từ An nhìn Lãnh Dạ Hàn nói lời châm chọc, thật ra hắn cũng không nói dối. Hắn nghe nói hoàng thượng vừa ban hôn cho tên diêm vương huynh đệ của hắn với đại tiểu thư thừa tướng phủ. Hiếu kì không biết nương tử tương lai của huynh đệ ra sao nên đã lẽn về trước, không ngờ bắt gặp huynh đệ kia nữa đêm lại ra ngoài nên mới theo sau, thì ra là nữa đêm nhớ nương tử nên đến thăm.
Lãnh Dạ Hàn phi thân lên mái nhà nơi Thôi Từ An đang ngồi, thấy chân hắn khỏe khoắn chẳng có dấu hiệu đau đớn gì Thôi Từ An liền hỏi.
“Chân huynh không phải lúc nãy đau không đi được sao? Ạ… hoá ra là làm nũng với…”
“Im đi về phủ nói chuyện.”