Chương 32

“Đại tiểu thư khuya rồi sao còn chưa chịu ngủ, thức đêm nhiều làm tân nương sẽ không đẹp đâu.”

“Nhũ mẫu cứ đi nghĩ trước đi,con ngồi đây hóng gió một lát.”

Lý Dung Hòa nhận thấy mấy ngày hôm nay Lục Ly lúc nào cũng trầm ngâm ít nói, không còn hoạt bát như xưa. Chẳng lẽ cô có tâm sự gì sao? Lý Dung Hòa đến ngồi cạnh bên cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hỏi.

“Đại tiểu thư đang có tâm sự gì có thể nói với nhũ mẫu không?”

Lục Ly nhìn bà nhẹ mĩm cười nắm lấy tay bà nói.

“Con nào có tâm sự gì chứ, nhũ mẫu đừng quá lo.”

“Sao có thể không lo, nhũ mẫu cảm thấy lúc này tiểu thư cứ hay trầm tư rồi lại thở dài.Thật không có chuyện gì sao?Hay tiểu thư đang nghĩ đến đại hôn của người và nhϊếp chính vương?”

“Nhũ mẫu đừng nhắc đến tên ngài ấy trước mặt con,con không muốn nghe đâu.”

“Quả nhiên vấn đề là ở nhϊếp chính vương sao? Tiểu thư có khúc mắc gì với nhϊếp chính vương sao?”

“Con thì dám có khúc mắc gì với ngài ấy chứ! Chỉ thích làm theo ý mình mà không để tâm đến suy nghĩ của người khác.”

Nhũ mẫu nghe cô nói khẽ mĩm cười, hóa ra là đang giận dỗi với vương gia.Thảo nào mấy hôm nay tâm trạng chẳng được vui.Bà nắm lấy tay cô một tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng dài mềm mại khẽ nói.

“Nhũ mẫu không biết giữa vương gia và tiểu thư sảy ra chuyện gì, nhưng nhũ mẫu vẫn muốn nói với tiểu thư nhϊếp chính vương là một người tốt. Tương lai sẽ là một phu quân tốt, nếu có khúc mắc gì hai người có thể ngồi lại nói với nhau, chiến tranh lạnh chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm cho tình cảm giữa hai người càng xa cách nhau hơn mà thôi.”

“Nhũ mẫu người hiểu lầm rồi, giữa con và ngài ấy không có gì cả.Ngài ấy cũng chẳng có tình cảm gì với con, thì làm gì có chuyện chiến tranh lạnh chứ!”

“Hiểu lầm???Hai người không phải đang có tình cảm với nhau sao? Nhũ mẫu cứ tưởng hoàng thượng ban hôn theo ý nhϊếp chính vương chứ?”

Lục Ly khẽ thở dài bước đến dưới tàn cây cổ thụ nhìn xa xâm từ từ giải thích.

“Thật ra trước hôm chiếu chỉ ban hôn đến phủ con có cùng ngài ấy nhập cung, vì không muốn lấy người mình không yêu ngài ấy nhờ con đóng kịch vào cung gặp thái hoàng thái hậu cùng ngài ấy. Con vì không muốn nợ ân tình với ngài ấy nên đồng ý giúp ngài ấy. Không ngờ sảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên thái hoàng thái hậu đã ban hôn cho con và ngài ấy, ngoài ra giữa con và ngài ấy không có chút quan hệ tình cảm nào.”

Nhũ mẫu nghe cô nói mà trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng , cứ ngỡ nhϊếp chính vương có tình cảm với tiểu thư nhà bà,ai ngờ hai người chỉ là quan hệ thỏa thuận để qua mặt thái hoàng thái hậu. Có điều bà lại thấy khúc mắc trong lòng,ngài ấy không muốn lấy người không yêu nên mới nhờ tiểu thư nhà bà, nhưng giờ lại đồng ý lấy tiểu thư nhà bà là sao? Chẳng lẽ ngài ấy có tình cảm với tiểu thư nên cố tình gài bẫy tiểu thư nhà bà sao? Nếu đúng như bà nghĩ thì tốt biết mấy.

“Cũng trễ rồi nhũ mẫu về nghĩ sớm đi,con ngồi đây một lát sẽ vào nghĩ sau.”

“Vậy tiểu thư đừng ngồi lâu quá nhé!”

“Con biết rồi mà.”

Đợi nhũ mẫu đi khỏi Lục Ly ngồi một lúc cảm thấy nóng nực quá nên đi loanh quanh ra đình nghĩ mát, đang ngồi ngắm trăng chợt cô thấy có bóng người thấp thoáng lướt qua. Vốn có tính cảnh giác cao lúc còn làm sát thủ Lúc Lý nhanh nhẹn bám theo, bóng đen đi rất nhanh về hướng sau hậu viện của Tô Dung,Lục Ly bám theo đến nơi nấp trong góc tối nhìn thấy một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Người phụ nữ kia là Tô Dung, còn người đàn ông kia là ai?

“Sao ông lại đến đây? Nhỡ ông ta phát hiện thì sao?”

“Ta đã kiểm tra kĩ rồi, giờ này ông ta đã ngủ mất rồi nàng lo gì chứ!”

“Lần sau có chuyện gì cứ nhắn tôi ra ngoài, đừng vào đây lỡ ai phát hiện thì không hay đâu.”

“Người ta nhớ nàng mà, mấy hôm nay sao nàng không đến tìm ta?”

“Mấy hôm nay tướng phủ sảy ra nhiều chuyện nên ta không thể ra khỏi phủ được, con tiện nhân Lục Ly trở về phủ gây biết bao sóng gió, tôi đang đau đầu nghĩ cách xử lý nó đây.”

“Nàng nói con yêu nghiệt tóc trắng kia sao, nó chỉ là một đứa vô dụng cần gì nhọc lòng suy nghĩ chứ!”

“Ông đừng xem thường nó, không hiểu sao từ ngày trở về đến giờ nó như trở thành người khác vậy vô cùng lợi hại. Nó còn ra tay đánh cả tôi và Vân nhi đấy.”

“Cái gì, nó dám đánh cả nàng và Vân nhi sao? Để ta giúp nàng trút giận.”

“Ông định làm gì? Bây giờ nó là nhϊếp chính vương phi tương lai đấy, bởi thế tôi mới đau đầu tìm cách xử lý nó đây.”

“Nàng quên mất vì sao tóc nó hóa trắng bạc sao?”

Tô Dung quay sang nhìn người đàn ông kia như nhớ ra điều gì đó liền nở nụ cười xảo quyệt.

“Xuýt nữa tôi quen mất, dường như thứ đó đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.”

Người đàn ông kia ôm lấy bà âu yếm nói.

“Nếu đã bắt đầu phát huy tác dụng thì thời gian của nó không còn lâu nữa nàng đau đầu lắm gì chứ!”

“Vẩn là ông suy nghĩ chu đáo, bây giờ không cần làm gì thì nó cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Để tôi xem nó còn có thể phách lối được bao lâu.”

Lục Ly đứng từ xa không nghe được hai người họ đang nói gì liền tiến đến gần hơn, vô tình đạp trúng cành cây gãy gây ra tiếng động. Người đàn ông kia nhanh mắt liếc nhìn về phía Lục Ly đang nấp lên tiếng.

“Là kẻ nào?”