Sau ngày hôm đó Lãnh Dạ Hàn cũng không lui tới tướng phủ nữa, không phải vì hắn không muốn đến mà là vì hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho cô. Nhiều ngày hắn trầm tư suy nghĩ rốt cuộc thích một người là cảm giác thế nào?
Trong mấy ngày rồi không đến gặp cô hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác mỗi ngày hắn đều muốn nhìn thấy cô, thiếu vắng cô hắn cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thậm chí cầm tách trà lên hắn cũng thấy gương mặt của cô trong đó.
Đang trong dòng suy nghĩ miên man chợt Vô Tình gõ cửa khiến hắn hoàn hồn nói.
“Vào đi.”
“Khởi bẩm vương gia, Thôi tướng quân gửi thư báo tin khoảng một ngày nữa sẽ về đến kinh thành.”
" Nhanh như vậy sao? Chiến đấu nhiều ngày nay lại lặn lội đường xa trở về chắc hẳn rất mệt. Ngươi chuẩn bị xe bổn vương phải vào cung một chuyến."
“Vâng.”
Ngự thư phòng.
Lãnh Thiên đang ngồi trước đống tấu chương chất cao như núi, gương mặt không mấy vui của hắn cũng khiến Trần công công cũng thấy áp lực. Bất ngờ Lãnh Thiên ném luôn bản tấu chương xuống sàn lên tiếng mắng.
“Đáng ghét! Bọn cẩu quan này chuyện nhỏ xíu cũng dâng tấu để trẩm giải quyết, chuyện lớn nhỏ gì cũng cần trẩm ra mặt vậy trẩm cần bọn họ làm gì chứ!”
“Hoàng thượng bớt giận.”
Lãnh Dạ Hàn đi từ xa đã nghe tiếng quát mắng của Lãnh Thiên, vừa bước vào cửa đã thấy tấu chương ném lưng tung khắp phòng. Hắn liếc mắt nhìn Trần công công hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tham kiến Nhϊếp chính vương.”
Vừa nghe thấy tiếng Lãnh Dạ Hàn Lãnh Thiên ngước lên nhìn thì ùa lên khóc lóc như một đứa trẻ bị bắt nạt.
“Hoàng thúc… trẩm khổ quá đi, trẩm không muốn làm hoàng đế nữa.huhuhu”
“Đường đường là hoàng đế của một nước, hoàng thượng làm như thế không sợ thiên hạ cười chê sao?”
“Trẩm mặt kệ, hoàng thúc nhìn cuộc sống của trẩm mà xem, suốt ngày cứ phải nhìn mặt đống tấu chương này để sống.Trẩm rất mệt mỏi thúc có biết không? Hoàng thúc thì hay rồi, mấy hôm nay còn bỏ mặt trẩm không thượng triều.Rốt cuộc mấy hôm nay hoàng thúc bị làm sao vậy? Trẩm chưa từng thấy hoàng thúc bỏ bê triều chính bỏ bê trẩm như thế đấy.”
Lãnh Dạ Hàn chầm chậm đi đến ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà nóng Trần công công vừa mang đến, thấy vẻ thông thả của hắn Lãnh Thiên không chịu được liền đến ngồi đối diện hỏi.
“Thúc không nghe trẩm hỏi sao?”
“Mấy hôm nay ta không khỏe, với lại hoàng thượng cũng đã trưởng thành cũng nên tự mình giải quyết mọi chuyện rồi.”
“Hoàng thúc bị bệnh sao? Để trẩm gọi thái y đến bắt mạch cho người.”
“Không cần đâu,ta đến đây là có chuyện muốn báo cho hoàng thượng.Thôi tướng quân thắng trận trở về còn một ngày đường nữa là đến kinh thành.Hoàng thượng cho người chuẩn bị đón đoàn quân vào thành, mở yến tiệc để chúc mừng công lao của họ.”
“Hoàng thúc nói phải,Thôi tướng quân quả thật có nhiều công lớn với Thiên Vân Quốc, lần này phải trọng thưởng cho ông ấy hậu hĩnh… Trần công công?”
“Có nô tài.”
“Truyền lệnh của trẩm cho Phù thượng thư bố trí đón tiếp đoàn quân của Thôi tướng quân ở cổng thành, báo cho bên lễ bộ chuẩn bị yến tiệc thật lớn để chúc mừng chiến thắng của đoàn quân.”
“Nô tài lĩnh chỉ.”
Lãnh Thiên nâng tách trà lên môi mắt liếc nhìn Lãnh Dạ Hàn, hắn nhận thấy trên mặt hoàng thúc của hắn mang một nỗi buồn là lạ. Trước nay hoàng thúc chưa từng có biểu cảm thế này hiện lên mặt, chẳng lẽ hoàng thúc của hắn bệnh nặng lắm sao? Không nhịn được hắn đặt tách trà xuống đưa tay lên sờ vào trán Lãnh Dạ Hàn, đột nhiên bị sờ trán Lãnh Dạ Hàn liền phản ứng chụp lấy tay Lãnh Thiên liếc mắt nhìn hắn hỏi.
“Hoàng thượng đang muốn làm gì thế?”
“Trẩm chỉ muốn xem thúc bệnh nặng không thôi mà, trẩm đang quan tâm thúc đấy!”
“Chứ không phải hoàng thượng trù cho bổn vương mau chết sớm để không ai quản hoàng thượng sao? Vậy ta cũng nói cho hoàng thượng một tin buồn,ta không chết sớm thế đâu.”
“Hoàng thúc cứ hiểu lầm ý trẩm,ta rõ ràng là đang quan tâm thúc, thúc cứ nghĩ xấu cho trẩm thôi.”
Lãnh Thiên hậm hực quay đi như giận dỗi, Lãnh Dạ Hàn nhìn biểu cảm của hắn mà buồn cười. Không biết bao giờ đứa cháu này mới nên người để hắn có thể trút bỏ tất cả mà ngao du thiên hạ đây.Bất chợt Lãnh Thiên quay sang hỏi hắn.
“Hoàng thúc… trẩm có thể hỏi thúc một chuyện riêng tư không?”
“Là chuyện gì?”
“Hoàng thúc làm sao quen biết hoàng thẩm vậy?”
Lãnh Dạ Hàn liếc mắt nhìn Lãnh Thiên, ánh mắt mong chờ của hắn nhìn Lãnh Dạ Hàn như chờ đợi câu trả lời.
“Hoàng thượng muốn biết để làm gì?”
“Trẩm rất hiếu kì một tảng băng trôi như hoàng thúc làm thế nào có thể cưa đổ được hoàng thẩm.”
“Tảng băng trôi??? Ta lạnh lùng khó gần vậy sao?”
“Hoàng thúc người đang giả ngốc hay ngốc thật đấy? Cả hoàng cung này không không… phải nói là cả kinh thành này đều phát run lên vì độ lạnh lùng và khó ở của người đấy.Trẩm thật sự thắc mắc là hoàng thẩm thích hoàng thúc ở điểm nào chứ!”
Lãnh Thiên đưa tay lên xoa xoa cằm mình vừa liếc nhìn Lãnh Dạ Hàn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Lãnh Dạ Hàn nghe câu hỏi nghi vấn của Lãnh Thiên thì lại trầm tư rồi lại quay sang Lãnh Thiên hỏi.
“Chẳng lẽ nhìn bổn vương không có điểm gì thích được sao?”
“Sự thật thì hay mất lòng, hoàng thúc ngoài diện mạo trẻ trung tuấn tú ra thì không có gì có thể thích được. Nếu trẩm là nữ nhân tuyệt đối sẽ không thích một người tính tình khó chịu như thúc.”
Lãnh Thiên nói một hơi chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Lãnh Dạ Hàn, khuôn mặt hắn ta nhiệt độ hạ thấp đến mức âm độ từ lúc nào khiến Lãnh Thiên cảm thấy lạnh toát cả người. Hắn tự nói một mình.
“Mình dường như nói hơi quá nhĩ!”
“Nói vậy chắc hoàng thượng cũng ghét bổn vương lắm nhĩ?”
“Không không không… làm gì có chuyện đó, trẩm làm sao mà ghét thúc được. Người là hoàng thúc của trẩm cơ mà. Trẩm chợt nhớ ra trẩm còn rất nhiều tấu chương phải phê duyệt, hoàng thúc về thông thả.”