Chương 30

“Tôi…là… là mang về phòng cho đại tiểu thư. Tiểu thϊếp đâu dám mang đi đâu chứ!”

“Tốt nhất là đừng để bổn vương biết được ngươi đang muốn giở trò, nếu không đừng trách bổn vương không nể tình thừa tướng.”

“Còn không mau lui xuống.”

“Tiểu thϊếp xin phép.”

Nghe tiếng Lục Quân nhắc nhở bà ta hiểu ý liền lui xuống, nhưng khi vừa rời khỏi cửa ánh mắt ghen tức của bà lại liếc ngược vào trong.

“Hư… các ngươi cứ đợi đấy, những thứ mà ta muốn chưa bao giờ không có được. Để rồi xem ngươi có giữ được những thứ đó hay không?”

…****************…

“Tiểu thư… tiểu thư có chuyện vui.”

Lục Y Vân đang ngồi chải tóc thì Như Hoa hớt hải chạy vào kêu lên khiến nàng ta khó chịu trách mắng.

“Ngươi kêu in ỏi cái gì phiền chết đi được, sảy ra chuyện gì?”

Như Hoa vừa thở hỗn hển vừa nói.

“Tiểu… tiểu thư, nhϊếp chính vương mang… sính lễ đến phủ ạ.”

“Ngươi nói cái gì, sính lễ sao?”

Lục Y Vân kinh ngạc đứng bật dậy hỏi Như Hoa.Ngài ấy mang sính lễ cho ai chứ! Chẳng lẽ là Lục Ly kia sao? Không thể nào, ngài ấy sao có thể mang sính lễ đến vì ả tiện nhân đó được.

“Ngươi nói ngài ấy mang sính lễ đến sao? Nhưng ngài ấy mang sính lễ đến hỏi cưới ai? Là Lục Ly sao?”

“Nô tì cũng không biết,nô tì chỉ thấy ngài ấy mang rất nhiều sính lễ đến đang ở đại sảnh nói chuyện với lão gia và phu nhân ạ.”

Nói chuyện với phụ mẫu chẳng lẽ là đến hỏi cưới cô sao?Nghĩ thế Lục Y Vân trong lòng vui như mở hội liền bảo Như Hoa trang điểm thay y phục cho nàng ta rồi nhanh chóng đến đại sảnh.

Lục Ly cũng chán cảnh đứng đây diễn tuồng phụ tử tình thâm nên cũng viện lí do rồi rời vừa ra đến cửa đã đυ.ng mặt Lục Y Vân vừa đến.Nhìn nàng ta ăn mặc trang điểm cô cứ tưởng nàng ta đi dự yến tiệc cung đình cô đấy.

“Đại tỷ đi đâu mà vội thế?”

“Không có gì, không khí ngột ngạc nên muốn ra ngoài một chút. Phiền tránh đường.”

Lục Ly bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài, nghĩ rằng nhϊếp chính vương đến cầu hôn nàng ta nên Lục Ly giận dỗi bỏ đi nàng ta nỡ nụ cười đắc ý. Lãnh Dạ Hàn thấy cô đột nhiên bỏ đi bỏ hắn bơ vơ nên cũng vội đuổi theo cô thì Lục Y Vân liền chắn ngang nói.

“Y Vân tham kiến nhϊếp chính vương.”

“Không cần đa lễ, bổn vương có việc đi trước. Phiền tránh đường.”

Nói rồi Lãnh Dạ Hàn vội vã đuổi theo Lục Ly, Lục Y Vân tức tối hậm hực bước c vào đại sảnh. Thấy những gương lễ vật lớn để giữa sảnh mà nàng ta hoa cả mắt vì mê mẩn liên bước đến hỏi Lục Quân.

“Phụ thân sính lễ này là…?”

“Đây toàn bộ đều là nhϊếp chính vương mang đến cho đại tỷ còn.Hoàng thượng vừa ban hôn cho đại tỷ còn và nhϊếp chính vương, đúng ngày rằm tháng sau sẽ cử hành đại hôn.”

“Cái gì? Hoàng thượng ban hôn cho nhϊếp chính vương và Lục Ly sao?”

Không thể nào, sao hoàng thượng lại ban hôn cho ả ta và Dạ Hàn được chứ! Chuyện này tuyệt đối là giả, không thể nào là thật được.Nàng ta nắm lấy tay Lục Quân nói.

“Phụ thân người đang đùa với con đúng không?Sao hoàng thượng lại ban hôn cho Lục Ly và nhϊếp chính vương được chứ?”

“Ta lừa con làm gì, sính lễ cũng mang đến rồi còn có thể giả được sao?”

Lục Y Vân cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, người nàng ta đem lòng yêu mến được ban hôn cho người khác. Mà người đó lại là người mà nàng ta câm ghét nhất.Sao lại như vậy chứ? Không chịu được cú sốc nàng ta bỏ chạy về phòng.

Lục Ly cảm thấy trong lòng không vui nên ra ngoài dạo, đường phố kinh thành đông đúc người qua kẻ lại buôn bán tấp nập nhưng sao trong lòng cô cảm giác trống trải cô đơn.Tâm trạng không tốt mà nhìn thấy mặt tên hắc ám kia cô càng khó chịu hơn, hắn cứ theo sau cô như một cái đuôi không sao dứt ra được.Bực mình cô quay lại hỏi hắn.

“Rốt cuộc ngài muốn theo ta đến bao giờ?”

“Đường này là do nàng mở sao? Bổn vương chỉ là đi dạo phố thôi nàng tự luyến quá rồi.”

“Được vậy ngài đi trước đi.”

“Bổn vương bây giờ không muốn đi nữa. Sao? Nàng đang muốn quản bổn vương sao?”

“Ta thèm vào quản ngài.”

Lục Ly bực dộc quay đi không thèm đấu khẩu với hắn, thấy cô hờn dỗi bỏ đi hắn lại mĩm cười thầm không đi theo cô nữa. Lục Ly dạo quanh một lúc quay lại nhìn phía sau không thấy hắn đâu nữa, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.

Lục Ly rảo bước đến bờ hồ, đứng dưới tàn cây liễu nhìn cảnh vật thơ mộng cô khẽ thở dài.Chợt có một em nhỏ mang tặng cô một cành hồng đỏ, Lục Ly khá ngạc nhiên ở nơi này lại có hoa hồng đẹp như vậy sao? Cô hỏi.

“Tiểu muội muội bán hoa à?”

“Muội không bán, muội tặng cho tỷ.”

“Tặng ta sao?”

Khá bất ngờ nhưng Lục Ly vẫn nhận lấy cành hoa, cô định hỏi tiểu muội muội điều gì đó nhưng chưa kịp hỏi tiểu muội muội đã chạy mất.Cô vừa đi vài bước lại có một tiểu muội muội khác cũng cầm trên tay nhánh hồng đỏ đến cho cô, rồi lại thêm rất nhiều tiểu muội nữa thay phiên nhau tặng hoa cho cô.Đang chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì thấy Lãnh Dạ Hàn trên tay cũng cầm một nhành hồng đang đứng đối diện cô nở nụ cười ma mị.Cô như hiểu những cành hoa này từ đâu ra rồi, Lãnh Dạ Hàn từng bước chầm chạm đến gần cô đưa cho cô cánh hồng trên tay nói.

“Tặng nàng.”

“Khi không lại tặng hoa cho ta lại còn là hoa hồng đỏ, ngài có ý gì đây?”

“Ta thấy nàng dường như không được vui nên muốn tạo niềm vui cho nàng thôi.”

“Ngài có biết hoa hồng đỏ này tượng trưng cho điều gì không?”

“Hoa cũng tượng trưng cho điều gì đó sao?”

“Bỏ đi…”

Tên này ngốc thật hay ngốc giả đây? Sao có thể tùy tiện tặng hoa hồng đỏ cho người khác giới khi không có có tình cảm đặc biệt chứ!Lục Ly quay đi không nói gì nữa,Dạ Hàn cảm thấy mấy hôm nay cô thật lạ nhưng không hiểu là có chuyện gì. Hỏi hắn chưa kịp trả lời đã nói không muốn nghe nữa,bây giờ cũng thế rốt cuộc cô bị làm sao. Hắn buộc miệng hỏi.

“Nàng có chuyện gì không vui sao? Hay ai ức hϊếp nàng?”

“Ngài nghĩ nhiều rồi,ai có thể ức hϊếp ta được chứ!”

“Vậy vì sao nàng không được vui?Hay nàng không muốn thành thân với ta?”

“Điều đó có quan trọng với ngài không?”

“Đương nhiên quan trọng, bổn vương tự thấy bản thân không có gì để nàng từ chối cả.”

“Vậy ngài trả lời câu hỏi của ta, ngài có thích ta không?”

Vẩn là câu hỏi đó hắn lại im lặng, Lục Ly cười mỉa nhìn hắn hỏi.

“Ngài không trả lời được vậy vì sao bắt ta phải vui vẻ lấy ngài?”

Lục Ly đặt lại bó hoa lên tay hắn rồi quay đi bỏ lại Lãnh Dạ Hàn đứng một mình dưới tàn liễu rủ, bóng nữ nhân chầm chậm dần xa khiến trong lòng hắn dâng lên chút cảm giác mất mát.Rốt cuộc cảm giác thích một người là như thế nào chứ!