Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tiểu nữ Lục Ly tiếp chỉ.”

Trần công công nhìn thấy Lục Ly thì há hốc mồm ngạc nhiên,tuy mái tóc trắng bạc nhưng nhan sắc lại xinh đẹp khó ai sánh kịp. Lời đồn nhị tiểu thư là tài nữ vừa xinh đẹp lại tinh thông cầm kì thi họa, nhưng nhan sắc đại tiểu thư xinh đẹp thế này sao chưa từng nghe nhắc đến?Tuy mái tóc khác lạ nhưng cũng không thể áp chế được nét đẹp thoát tục của cô. Thấy Trần công công mãi vẫn chưa tuyên chiếu Lục Ly lại hành lễ một lần nữa.

“Tiểu nữ Lục Ly tiếp chỉ.”

“Trần công công…?”

“Hả???”

“Lục Ly đã đến rồi.”

“À… Lục Ly tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vạn hoàng đế chiếu viết, Lục Ly ái nữ thừa tướng dung mạo xinh đẹp, nhu mì thục đức hiểu lễ nghĩa.Nay trẩm ban hôn cho Lục Ly và nhϊếp chính vương Lãnh Dạ Hàn phong làm vương phi. Ngày rắm tháng sau cữ hành đại hôn.Khâm thử.”

Sao lại là ngày rắm tháng sau? Không phải thái hoàng thái hậu nói là ba tháng nữa sao? Lục Ly kinh ngạc đến mức quên luôn việc khấu đầu tạ ơn, Lục Quân thấy cô cứ thừ người không tiếp chỉ liền nhắc nhở.

“Ly nhi, còn không mau khấu đầu tạ ơn?”

“Tiểu nữ Lục Ly tạ hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Được rồi mời vương phi tương đứng lên, lão nô xin phép hồi cung.”

“Công công đi thông thả.”

Trần công công vừa rời phủ Lục Ly định quay trở về phòng thì Lục Quân lên tiếng gọi lại.

“Lý nhi con khoan đi đã, phụ thân có chuyện muốn hỏi con.”

“Phụ thân cứ hỏi.”

“Hôm qua con vào cung cùng nhϊếp chính vương đã sảy ra chuyện gì?Sao đột nhiên hoàng thượng lại ban hôn cho con và nhϊếp chính vương?”

Lục Ly nhếch môi cười quay lại nhìn ông hỏi.

“Hoàng thượng muốn ban hôn cho ai làm sao con biết được, nếu muốn biết sao phụ thân không đi hỏi hoàng thượng mà lại hỏi con?”

“Con … con đừng nghĩ có chiếu chỉ của hoàng thượng trong tay thì muốn nói gì làm gì cũng được, dù con có là vương phi hay hoàng hậu gì đi nữa thì con vẫn là con ta đấy.”

“Hay cho chữ con của ta, hóa ra người vẫn nhớ con là con của người. Vậy mà mười mấy năm qua con cứ ngỡ mình là trẻ mồ côi đấy!”

“Con…”

“Lão gia ông thấy chưa, người ta bây giờ là vương phi tương lai nên không coi ai ra gì cả. Lão gia chọc giận nó không chừng nó lại tỉ tê với nhϊếp chính vương xử lý ông không chừng đấy.”

“Từ lúc nào một tiểu thϊếp như bà được quyền lên tiếng ở đây vậy?”

Lục Ly liếc mắt nhìn Tô Dung, ánh mắt chết chóc như muốn gϊếŧ người của cô khiến bà ta có chút e dè nép sau lưng Lục Quân. Như bị ức hϊếp bà ta níu lấy tay Lục Quân nói lời ủy khuất.

“Lão gia ông xem nữ nhi của ông muốn ức hϊếp tôi đây này.”

“Lục Ly con đừng nghĩ được ban hôn cho nhϊếp chính vương thì ta không dám dạy dỗ con, con không thấy mình quá đáng sao?”

“Vương phi của bổn vương làm gì mà thừa tướng đại nhân lại nói là quá đáng vậy?”

Lãnh Dạ Hàn từ bên ngoài bước vào phong thái bất phàm với y phục đen huyền, gương mặt lạnh lùng mang một vẻ đẹp ma mị khiến người khác nhìn vào u mê không lối thoát. Sự xuất hiện của Lãnh Dạ Hàn khiến mọi người ngạc nhiên, Lục Ly thầm nghĩ trong lòng."Sao hắn lại đến đây?"Lãnh Dạ Hàn đi đến trước mặt Lục Ly nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc nói.

“Lại gặp nhau rồi vương phi của bổn vương.”

“Ai muốn gặp ngài chứ!”

Lục Ly lầm bầm rồi quay mặt đi, cô vẫn chưa quên chuyện cô hỏi mà hắn không trả lời đâu. Lục Quân thấy sự xuất hiện của Lãnh Dạ Hàn thì rất ngạc nhiên, ngài ấy đến phủ bất ngờ như vậy có việc gì sao? Ông vội bước đến cung kính nói.

“Nhϊếp chính vương đến phủ sao không báo trước để thần tiếp đón từ xa.”

Lãnh Dạ Hàn thư liễm ánh tình tứ lại liếc nhìn Lục Quân bằng ánh mắt sắt lạnh nói.

“Báo trước thì làm sao bổn vương nhìn thấy cảnh thừa tướng dung túng thị thϊếp ức hϊếp vương phi của bổn vương?”

Nghe từng câu từng chữ của Lãnh Dạ Hàn nói ra, Lục Quân đỗ cả mồ hôi trên trán lắp bắp nói.

“Nhϊếp chính vương hiểu lầm rồi, làm gì có chuyện ức hϊếp chứ.Mọi người đang nói vui với nhau thôi,đúng không Ly nhi?”

Lục Quân liếc mắt nhìn Lục Ly như ra hiệu cho cô nói y lời ông nói. Lục Ly cảm thấy nực cười cho hai chữ đùa vui mà ông nói, cô nở nụ cười giễu cợt.

“Nếu phụ thân cho đó là đùa vui thì cứ cho là vậy đi, nhưng có những chuyện vui quá lại mất hay. Phụ thân nói có phải không?”

Vì có mặt Lãnh Dạ Hàn nên Lục Quân cười cho qua chuyện rồi quay sang Lãnh Dạ Hàn hỏi.

“Nhϊếp chính vương đến phủ không biết có chuyện gì không?”

“Bổn vương hôm nay mang sính lễ đến.”

Lãnh Dạ Hàn vừa nói vừa vẫy tay lập tức một đoàn người khiên sính lễ nặng trĩu khệ nệ đi vào.Tô Dung há hốc mồm kinh ngạc vì sính lễ mang tới toàn những thứ thượng phẩm, nhìn thấy mà bà ta hóa cả mắt.Bà ta thầm ghen tị trong lòng.

“Không ngờ con khốn này lại được nhϊếp chính vương coi trọng như vậy, tất cả những thứ này trước giờ có nằm mơ bà cũng không thấy được.Vậy mà con khốn này lại có người dâng đến cửa, đúng là đáng ghét mà.Nhất định phải tìm cách bòn rút của nó mới được.”

Nhìn ánh mắt thèm thuồng của bà ta Lục Ly cũng đoán được trong đầu bà đang toan tính gì rồi.Cô còn chưa nói gì thì Lãnh Dạ Hàn đã lên tiếng.

“Tất cả những thứ này bổn vương tặng riêng cho vương phi tương lai của mình, sau này khi rước nàng về phủ bổn vương sẽ bù đắp thêm cho nàng.Hy vọng nàng sẽ thích.”

Lục Ly chưa kịp lên tiếng Tô Dung đã vui vẻ bước lên cười nói.

“Thích chứ thích chứ,sao Ly nhi lại không thích được. Người đâu…mau mang vào trong.”

“Bổn vương nói những thứ này đều là tặng riêng cho vương phi của ta, ngươi định mang đi đâu?”
« Chương TrướcChương Tiếp »