- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhiếp Chính Vương Phi
- Chương 27
Nhiếp Chính Vương Phi
Chương 27
“Tiện nhân chết tiệt, nhìn ả ta cứ như yêu tinh đội lốt người,sao Dạ Hàn lại có hứng thú với ả ta chứ!”
Lục Y Vân miệng chửi mắng tay thì đập phá đồ đạc trong phòng, Tô Dung từ ngoài bước vào thấy nàng ta đang nổi trận lôi đình thì lên tiếng khuyên ngăn.
“Con lại làm sao thế, bốn chữ hiền lương thục đức của con đi đâu hết rồi?Sao cứ phát tiết lên như thế, con phải biết kiềm chế bản thân và giữ hình tượng cho mình chứ!”
“Làm sao con có thể bình tĩnh được chứ, cứ mỗi lần nhìn thấy ả khốn kiếp Lục Ly kia được nhϊếp chính vương để mắt tới là con lại muốn đem ả ta ra băm dằm ra hàng trăm ngàn mảnh rồi.Tại sao ngài ấy lại thích một người như ả ta chứ!”
“Vân nhi con nên nhớ ngôi vị mà con nên nhìn tới chính là mẫu nghi thiên hạ, chứ không phải một vương phi. Lãnh Dạ Hàn dù có tài giỏi tới đâu cũng không thể bằng hoàng thượng được.”
“Nhưng mẫu thân… con đã phải lòng Dạ Hàn từ lần đầu gặp ngài ấy,trái tìm của con đã bị ngài ấy cướp mất rồi.Người bảo con phải làm sao đây?”
“Ta đã nói không được là không được, tốt nhất là con nên từ bỏ đi. Hắn tuy được thái hoàng thái hậu yêu thương, nhưng suy cho cùng hắn cũng không thể làm hoàng đế được.Ngôi vị vương phi thì làm sao có thể so sánh với hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ được chứ!”
“Nhưng con không cam tâm để ả Lục Ly kia hạnh phúc bên chàng ấy được, con không có được chàng ấy thì người khác cũng đừng hòng.”
Lục Y Vân hất luôn ấm trà trên bàn xuống đất, bàn tay ả xiếc chặt đầy câm phẩn.Tô Dung đặt tay mình lên vai ả nói.
"Vân nhi con yên tâm,ta không để nó toại nguyện đâu.Theo nguồn tin mà ta nghe ngóng được hôm nay ả Lục Ly kia vào cung đã đắc tội với Thiên Ân công chúa,con gái cưng của Liễu thái phi.Con nói xem ngày tháng sau này của nó sẽ yên bình được sao? "
Lục Y Vân nghe nói thế thì mừng rỡ quay sang nhìn Tô Dung bằng ánh mắt mong chờ hỏi.
“Mẫu thân nói thật sao?”
“Ta gạt con làm gì, theo ta biết cô công chúa này được thái phi chìu chuộng nên vô cùng hóng hách không coi ai ra gì.Nghe nói ả ta còn bị Thiên Hương công chúa hất nước làm bỏng tay nữa.”
Lục Y Vân ngẩm nghĩ nhớ lại lúc nãy trông Lục Ly có vẻ không được vui, trên tay cô còn có vết thương được băng bó cẩn thận. Chợt ả ta nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Hóa ra là vì bị Thiên Ân công chúa dạy dỗ, nhưng chẳng lẽ Dạ Hàn không ra mặt cho nàng ta sao?”
“Vậy con nghĩ thử xem nếu nhϊếp chính vương ra mặt cho nó thì nó có bị thương như thế được sao? Ngài ấy chẳng qua là hiếu kì nên đùa vui với nó thôi,bao nhiêu mỹ nhân thái hoàng thái hậu tìm cho ngài ấy mà ngài ấy còn không cần,huống hồ một ả nữ nhân tầm thường với diện mạo yêu nghiệt như nó chứ!”
Lục Y Vân nở nụ cười hài lòng nhìn ra bên ngoài màn đêm tĩnh mịch thầm nghĩ.Lục Ly ơi Lục Ly vừa mới khởi đầu mà ngươi nghĩ có thể thắng ta rồi sao,đúng là không biết tự lượng sức. Ngươi cứ vui vẻ hôm nay đi rồi những ngày sau này lại nếm mùi đau khổ.Tô Dung thấy Lục Y Vân đã phấn chấn tinh thần trở lại thì đặt tay lên vai ả ta cười bảo.
“Con đừng mãi lộ nghĩ chuyện không đâu mà ảnh hưởng tâm trạng, còn mấy ngày nữa là đến ngày phải vào cùng tuyển tú rồi.Đừng vì mấy chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng, nữ nhi của ta phải là nữ nhân xinh đẹp nhất trong đợt tuyển tú lần này.Hoàng thượng chắc chắn sẽ để mắt đến con thôi.”
“Con biết rồi mẫu thân, người cũng về nghĩ ngơi sớm đi.”
“Được rồi Như Hoa ngươi mau dẹp dọn đi cho tiểu thư nghĩ ngơi,ta về phòng đây.”
“Vâng phu nhân.”
…****************…
“Hoàng thượng giá lâm…”
“Thần nhi tham kiến thái hoàng tổ mẫu.”
“Mẫu đứng lên đi.”
Lãnh Thiên đến bên cạnh thái hoàng thái hậu ngồi xuống nở nụ cười tươi hỏi.
“Thái hoàng tổ mẫu gọi trẩm đến gấp như vậy có chuyện gì sao?”
“Đúng là có chuyện ai gia muốn nhờ hoàng thượng.”
“Sao hôm nay thái hoàng tổ mẫu lại khách sáo với trẩm như vậy? Có chuyện gì thái hoàng tổ mẫu cứ nói thần nhi nhất định sẽ giúp người.”
“Là hoàng thượng nói đấy nhé, không được nuốt lời.”
“Tuyệt đối không nuốt lời.”
Thái hoàng thái hậu đưa tay ra móc nghéo với Lãnh Thiên, hắn cũng vui vẻ đưa tay móc nghéo với bà.Bà mĩm cười nhìn Lãnh Thiên nói.
“Ai gia muốn con hạ chỉ tứ hôn cho Dạ Hàn.”
“Đơn giản vậy thôi sao? Trẩm còn tưởng chuyện gì to tát lắm, nhưng… tứ hôn cho thúc ấy với ai?”
“Là đại tiểu thư của Lực thừa tướng Lục Ly.”
“Đại tiểu thư Lục thừa tướng sao?”
Đó không phải là nữ nhân tóc trắng lần trước mình và hoàng thúc nhìn thấy trên phố sao? Hoàng thúc thích nàng ấy sao?Trong lòng Lãnh Thiên dâng lên cảm giác mất mát, giống như sắp mất đi thứ gì đó vậy.Thái hoàng thái hậu thấy Lãnh Thiên thừ người không nói gì thì vội hỏi.
“Hoàng thượng sao thế? Có vấn đề gì sao?”
“A… không, thái hoàng tổ mẫu này hoàng thúc và nàng ấy biết nhau sao?”
“Đúng thế, hôm nay Hàn nhi đưa con bé đến gặp ai gia.Ai giá thấy bọn chúng xứng đôi nên đã hứa sẽ ban hôn cho chúng, hoàng thượng giúp ai gia soạn chiếu chỉ ban hôn cho bọn chúng giúp ta được không?”
Hóa ra hoàng thúc và nàng ấy từ lâu đã là một đôi, thảo nào hôm đó sau khi thấy nàng ấy thúc ấy đã vội bỏ lại mình mà đi vội vã.
“Hoàng thượng???”
“Dạ… à hoàng tổ mẫu nói gì cơ?”
“Hoàng thượng hôm nay sau cứ như người mất hồn vậy?”
“À… không có gì, trẩm chỉ là vui mừng thay cho hoàng thúc cuối cùng cũng tìm được nữa kìa của mình rồi.Chuyện này trẩm sẽ giúp tổ mẫu, ngày mai sẽ có chiếu chỉ tới phủ thừa tướng.Trẩm hơi mệt xin phép tổ mẫu trẩm về nghĩ ngơi trước.”
“Được được, hoàng thượng mau về đi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhiếp Chính Vương Phi
- Chương 27