Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Lý nhìn vào ánh mắt của Lãnh Dạ Hàn, ánh mắt ấy đầy sự chiếm hữu chứ không hề có tình yêu, cô nghiêm túc hỏi hắn.

“Vậy ta hỏi ngài, ngài có thích ta không?”

Đứng trước câu hỏi của cô Lãnh Dạ Hàn bổng im lặng, Thích cô sao? Thích là như thế nào?Hắn chưa từng biết cảm giác thích một người là thế nào thì làm sao trả lời cô đây?

Lục Ly thấy hắn có vẻ suy tư trước câu hỏi của cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.Cô giật tay mình ra khỏi tay hắn nói.

“Nếu câu hỏi của ta khó trả lời như vậy thì không cần trả lời cũng được,ta cũng đã đoán được câu trả lời của ngài rồi.”

Lãnh Dạ Hàn mở miệng định nói gì đó thì nghe tiếng Vô Tình lên tiếng.

“Vương gia Lục tiểu thư đã đến thừa tướng phủ rồi ạ!”

Lục Ly vén màn bước xuống xe nhân chóng bước vào phủ mà không đợi Lãnh Dạ Hàn nói thêm câu nào, còn riêng Dạ Hàn vẫn ngơ người trên xe,trong đầu hắn vẫn nghe văn vẳn bên tai câu "ngài có thích ta không?"của cô. Rốt cuộc hắn có thích cô không? Thích là cảm giác thế nào? Thấy chủ tử của mình cứ như người mất hồn không thấy bước xuống tiễn Lục cô nương vào phủ thì lên tiếng gọi.

“Vương gia, Vương gia!”

Như hoàn hồn hắn họ nhẹ trầm giọng hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Ngài không vào với Lục tiểu thư sao?”

“… Không cần, về phủ đi.”

“Vâng.”

Vô Tình vừa bước lên xe còn chưa kịp đánh ngựa đã nghe Dạ Hàn gọi.

“Vô Tình ta hỏi ngươi, thích một người là như thế nào?”

Nghe chủ tử hỏi một câu mà trước nay chưa từng xuất hiện trong từ điển của diêm vương chủ tử mình, trên trán hắn nổi lên đầy dấu chấm hỏi.Thích một người sao?Hắn cũng đâu có biết.Đã bao giờ thích ai đâu mà biết thích một người là như thế nào chứ!

“Vương gia người làm khó thuộc hạ rồi, thuộc hạ cũng là một cẩu độc thân, thích một người là thế nào thuộc hạ cũng đâu có biết.Vương gia người… thích ai sao?”

Đang chờ câu trả lời thì bất ngờ Vô Tình hỏi ngược lại làm hắn có chút lúng túng, đảo mắt đi nơi khác hắn vội trả lời lắp liếʍ chỗ quá chuyện.

“Không có, bổn Vương chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.Mau hồi phủ đi, đừng đứng đó đoán già đoán non nữa.”

“Chỉ thuận miệng thôi sao?Còn tưởng người thích Lục tiểu thư chứ!”

“Ngươi lầm bầm gì đó?”

“Dạ không thuộc hạ đâu có nói gì, hồi hồi phủ thôi.”

…****************…

Lục Ly trở về phòng tâm trạng có chút không vui, một câu hỏi đơn giản như thế khó trả lời vậy sao?Bản thân đã không thích vì sao phải cố chấp lấy nhau để làm gì chứ!

Biết cô về nhũ mẫu vội trở về phòng, thấy cô thất thần ngồi nhìn xa xăm khiến bà không khỏi lo lắng hỏi.

“Đại tiểu thư,sao trông người có vẻ không vui vậy?”

“Nhũ mẫu, người vào từ lúc nào sao con không nghe tiếng chân vậy?”

“Đại tiểu thư đang có tâm sự sao?”

“Không ạ, chỉ là con thấy hơi mệt thôi. Nhũ mẫu giúp con lấy chậu nước ấm để rửa mặt đi”

“Được, tiểu thư đợi nhũ mẫu một lát.”

Lý Dung Hòa vừa ra khỏi cửa thì Lục Y Vân cũng vừa đến.Sáng nay khi nghe nhϊếp chính vương đến ả đã nhanh chóng thay y phục trang điểm lộng lẫy ra đón.Nhưng nào ngờ ngài ấy đã đón Lục Ly đi mất khiến á vô cùng tức giận,nên khi nghe Lục Ly trở về phủ ả đã vội vã chạy đến ngay.

Nhìn thấy Lục Ly đang thất thần trong lòng ả thầm nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân dám dành nam nhân với ta ngươi chán sống rồi.Thu liểm lại vẻ mặt như muốn gϊếŧ người ả ta nhẹ bước vào nói.

“Đại tỷ sao lại ngồi âu sầu một mình thế, đang có tâm sự sao?”

Nghe tiếng nói Lục Ly quay người lại, thấy người không muốn thấy khiến tâm trạng cô càng không vui.

“Nhị muội đến đây có việc gì?”

“Muội đến thăm tỷ mà,sao giọng điệu có vẻ tỷ không hoan nghênh muội vậy?”

“Đúng vậy,ta không hoan nghênh muội.Muội tốt nhất nên về đi.”

“Ngươi nghĩ mình là ai mà lên tiếng phách lối ở đây chứ, vừa được nhϊếp chính vương để mắt thì tưởng rằng một bước lên thành phượng hoàng sao?”

“Thế thì sao? Muội đang ganh tỵ với ta sao?”

Lục Y Vân bị cô khıêυ khí©h thì tức điên lên vổ bàn quát lớn.

“Ngươi đúng là tiện nhân không biết xấu hổ mà, ngươi nghĩ nhϊếp chính vương để mắt tới ngươi thật sao? Ngài ấy chẳng qua là hiếu kì nên vui đùa với ngươi chút thôi,đừng tự đề cao mình quá.”

“Ngài ấy có để mắt đến ta hay không cũng không phải chuyện của muội,hay là bản thân muội cũng đang tơ tưởng đến ngài ấy nên ganh tị với ta? Nếu vậy muội cũng nên nhìn lại bản thân mình xem muội có xứng đáng để ganh với ta hay không? Ta mệt rồi, hôm nay ta không có tâm trạng đôi co với muội.Mời nhị muội về cho.”

“Ngươi dám đuổi ta? Được lắm Lục Ly, để ta chống mắt lên xem ngươi phách lối được bao lâu.Hứ…”

Lục Y Vân phất áo bỏ đi, Lục Ly tâm trạng không vui nên cũng không có tâm trạng đấu khẩu với ả ta.Trong lòng cô giờ đây như có hòn đá đang đè nặng, phải làm sao để thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này đây? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy dường như mình bị tên khốn đó đưa vào tròng, vậy mà hỏi hắn ta có thích mình không hẳn lại ngớ người ra không trả lời.Đúng là tức chết mà.

Lục Ly càng nghĩ càng tức liền đập bàn một cái, Lý Dung Hòa vừa bước vào nghề cô đập bàn thì giật mình nói.

“Đại tiểu thư có chuyện gì mà bực tức như vậy?”

“À… không có gì, chỉ là nhớ chút chuyện cũ thôi.Con mệt rồi muốn nghĩ sớm chút, nhũ mẫu cũng nghĩ ngơi đi.”

“Tiểu thư không dùng nước ấm nữa sao?”

“Người cứ để đó lát con dùng, người đi nghĩ ngơi đi.”

Nói xong Lục Ly bước lên giường ngã lưng, Lý Dung Hòa cảm thấy cô hôm nay thật lạ nhưng không đoán là chuyện gì đã sảy ra với cô.Bà lặng lẽ rời khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại,hy vọng sau giấc ngủ tiểu thư sẽ phấn chấn trở lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »