Chương 62

Đông Phương Vệ Thanh cầm ly rượu bước về phía Lãnh Dạ Hàn và Lục Ly đang ngồi nở nụ cười nhìn Lục Ly.

“Không biết ta có thể mời tiểu thư đây một ly không?”

Lãnh Dạ Hàn ánh mắt hình viên đạn nhìn Đông Phương Vệ Thanh, đưa tay mình chặn phía trước Lục Ly nói.

“Vương phi của bổn vương không uống được rượu.”

“Vương phi???”

Đông Phương Vệ Thanh khá ngạc nhiên khi nghe Lãnh Dạ Hàn tuyên bố chủ quyền, chẳng phải vẩn còn chưa gả qua cửa sao? Có cần chiếm hữu thế không? Đông Phương Vệ Thanh bỏ ngoài tai lời nói của Lãnh Dạ Hàn nhìn về phía Lục Ly nói.

“Chẳng lẽ Lục tiểu thư không thể nể mặt bổn cung uống một ly sao?”

“Thái tử Đông Lạc nghe không hiểu sao? Bổn vương nói vương phi của bổn vương không uống được rượu.”

“Nhϊếp chính vương lo lắng gì chứ, bổn cung chỉ mời Lục tiểu thư một ly rượu, Lục tiểu thư còn chưa nói gì sao nhϊếp chính vương lại ngăn cản như vậy? Còn chưa gả qua cửa mà đã có tính chiếm hữu lớn như vậy,e là sau này Lục tiểu thư phải chịu khổ rồi.”

“Đa tạ ý tốt của thái tử, nhưng vương gia nhà tiểu nữ hiểu ý tiểu nữ không thể uống được rượu nên mới nói như thế,mong thái tử đừng hiểu lầm ý của chàng. Nếu thái tử đã có nhã ý mời Lục Ly sao có thể từ chối, Lục Ly kính thái tử.”

Lục Ly Cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn, Vệ Thanh cố tình chọc tức Dạ Hàn liền liếc mắt đưa tình nhìn cô nở nụ cười tà mị.Lãnh Dạ Hàn thấy thế gương mặt hắn càng khó coi hơn liền đứng chắn ngang phía trước Lục Ly không cho Vệ Thanh nhìn cô nói.

“Rượu cũng đã uống rồi, mời thái tử trở về chỗ của mình.”

Vệ Thanh nở nụ cười giễu cợt khiến Dạ Hàn càng cay cú hắn hơn, chẳng những thế khi trở về chỗ của mình, Vệ Thanh không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn về phía Lục Ly làm cho Lãnh Dạ Hàn càng điên tiết hơn.Không chịu được cảnh người khác nhìn ngó nữ nhân của mình, hắn nắm lấy tay Lục Ly.

“Ở đây ngột ngạc quá, nàng ra ngoài với bổn vương một chút.”

Không đợi Lục Ly đồng ý hắn đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi yến tiệc, Đông Phương Vệ Thanh thấy thế thì phì cười.

“Không tự tin với bản thân mình thế sao? Có trò vui chơi rồi.”

Hắn cũng viện lí do thấy hơi mệt muốn trở về nghĩ ngơi rồi rời khỏi yến tiệc.Dạ Hàn kéo Lục Ly đi rất nhanh khiến cô không sao theo kịp, thấy hắn có vẻ không ổn Lục Ly kéo hắn lại hỏi.

“Chàng sao vậy?Sao lại kéo ta đi nhanh như vậy, có chuyện gì sao?”

Không trả lời cô hắn quay lại ghì chặt lấy gáy cô đặt một nụ hôn thật sâu khiến Lục Ly vô cùng bất ngờ, nụ hôn đầy tức giận lẫn chiếm hữu càng lúc càng sâu hơn làm cô không sao thở được. Lục Ly vội đẩy hắn ra, nhưng càng chống cự hắn lại càng mạnh bạo hơn, đến lúc cảm giác như cô sắp không thở được nữa hắn mới dần thả lỏng buông tha cho cô.Điên tiết Lục Ly đấm vào ngực hắn một cái rõ đau nói.

“Chàng bị điên à, muốn ta chết ngạt sao?”

“Vậy nàng không biết hôn cũng cần phải thở sao? Đây là trừng phạt nàng vì tội dám cải lời ta uống ta uống rượu với tên mặt trắng kia.”

“Đây là giao tiếp lịch sự, chàng có cần phải tức giận thế không?”

“Ta có thể không tức giận sao?Hắn rõ ràng là đang muốn cướp nàng từ tay của bổn vương đấy!”

“Dạ Hàn… chàng…ghen sao?”

“Ta … ta không có.”

“Còn không thừa nhận, rõ ràng là chàng đang ghen.”

Lục Ly cười trêu chọc hắn, lần đầu tiên hắn thấy cô cười thoải mái như vậy. Nhìn nụ cười thơ ngây của cô bỗng dưng hắn cũng thấy không giận nữa, chợt hắn công môi cười với tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng, ánh mắt yêu chiều nhìn cô nói.

“Đúng, bổn vương ghen đấy thì sao? Nữ nhân của bổn vương chỉ có bổn vương mới có quyền nhìn ngắm,ai dám dòm ngó vương phi của ta ta móc mắt hắn.”

Lục Ly nghe hắn nói mà trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường, dẫu biết hắn ghen lung tung nhưng có yêu thì mới ghen. Diêm vương của Thiên Vân Quốc đã phải lòng cô thật rồi. Trăng thanh gió mát nam thanh nữ tú tay trong tay tạo nên một khung cảnh vô cùng ám muội,giấy phút hai đôi môi sắp sửa chạm nhau thì Thái Bình đột nhiên xuất hiện hết toáng lên.

“Aaaa… Ta không thấy gì cả, dường như ta đi lạc đường mất rồi.Hoàng thúc và hoàng thẩm cứ tiếp tục đi.”

Nhưng sao có thể tiếp tục được khi vừa nghe có tiếng người Lục Ly đã vội đẩy Lãnh Dạ Hàn ra xa giữ khoảng cách.Lãnh Dạ Hàn đen mặt túm lấy cổ Thái Bình khẽ gằng từng chữ.

“Con sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại xuất hiện ngay lúc…”

“Ngay lúc hoàng thúc sắp hôn mỹ nhân sao?Con nói cho thúc nghe chuyện này, là con cố tình đấy!”

“Con…”

“Hoàng thẩm mau cứu con, hoàng thúc ức hϊếp con này.”

Vừa hét Thái Bình vừa hất tay Dạ Hàn ra chạy vội đến nắp sau lưng Lục Ly, Lãnh Dạ Hàn tức đến há hốc mồm không nói được nên lời.Tiểu nhà đầu này càng lúc càng quá đáng không coi hắn ra gì mà, định bước đến cho nó một trận thì Lục Ly đã lườm hắn một cái khiến hắn chẳng dám nhúc nhích.Thấy thế Thái Bình càng được nước lấn tới, ngước mặt lên nhìn hắn lè lưỡi khıêυ khí©h.Không chịu được hắn bước đến định bắt lấy đứa cháu nghịch ngợm, không ngờ Thái Bình đẩy mạnh Lục Ly về phía hắn.Bị đẩy bất ngờ Lục Ly ngã vào lòng Lãnh Dạ Hàn, hắn cũng thuận tay ôm trọn lấy cô.Thái Bình vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nói.

“Con trả hai người về vị trí lúc nãy rồi đấy,hai người tiếp tục chuyện dang dỡ lúc nãy đi nhé!”