Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lãnh Thiên Ân càng khó chịu khi thái hoàng thái hậu ra mặt cho Lục Ly,nành ta chỉ là một tiểu lão bà già trước tuổi sao hết hoàng thúc rồi lại đến thái hoàng thái hậu cũng bảo vệ nàng ta là sao chứ!Cô thật không thể nuốt trôi cục tức này mà.

“Thái hoàng tổ mẫu người bị làm sao vậy, nàng ta có gì tốt đâu.Mặt mũi tầm thường lại còn có màu tóc quái dị không giống ai, nhìn là biết không phải người tốt rồi.”

“To gan, con đang dạy ai gia cách nhìn người à? Thái phi con xem nữ nhi của con được con chìu hư đến thế rồi đấy!”

Liễu thái phi thấy thái hoàng thái hậu giận dữ đập bàn thì vội kéo theo Thiên Ân quỳ xuống dập đầu nói.

“Thái hoàng thái hậu bớt giận, Ân nhi còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, thần thϊếp sẽ răng dạy thêm.Nhưng thần thϊếp muốn xin thái hoàng thái hậu làm chủ cho một chuyện.”

“Là chuyện gì?”

“Hồi thái hoàng thái hậu, nhϊếp chính vương Lãnh Dạ Hàn vô duyên vô cớ ra tay đánh Ân nhi, thần thϊếp muốn nhờ thái hoàng thái hậu phân xử.”

“Có chuyện này sao?”

“Tổ mẫu người xem mặt con xưng lên cả rồi còn có thể giả sao?”

“Hàn nhi trước nay không thô bạo với bất kì ai, hôm nay nó ra tay đánh con hẳn là con đã làm gì đó quá giới hạn của nó nên nó mới ra tay dạy dỗ con có đúng không?”

" Không sai."

Lãnh Dạ Hàn lúc nãy lánh đi một lúc nhưng khi nghe nói mẫu tử Liễu thái phi đến nên vội trở lại. Hắn đoán mẫu tử họ đến là muốn tìm Lục Ly gây khó dể chứ không hề có ý tốt, quả đúng như hắn nghĩ, vừa đến cửa đã nghe bọn họ thay đen đổi trắng sự thật rồi. Đứa cháu này đúng là bị chiều đến sinh hư mà.

Liễu thái phi không ngạc nhiên khi Lãnh Dạ Hàn xuất hiện, nữ nhân hắn ta bảo vệ còn đang ở đây sao hắn có thể đi đâu xa chứ!Đã đánh con của bà giờ còn dõng dạc đứng đây nói đúng sai,Lãnh Dạ Hàn ngươi cũng ngông cuồng quá rồi.

“Thái hoàng thái hậu người xem,nhϊếp chính vương cũng chính miệng thừa nhận đã đánh Ân nhi.Xin hỏi nhϊếp chính vương Ân nhi đã làm gì sai mà nhϊếp chính vương lại ra tay nặng như vậy chứ?”

Lãnh Dạ Hàn liếc mắt nhìn Thiên Ân công chúa hỏi.

“Chẳng phải Thiên Ân công chúa đã mách bổn vương đánh nó sao?Vậy tại sao không nói luôn nguyên nhân bị bản vương đánh cho mẫu phi công chúa nghe?”

"Con… "

Liễu thái phi thấy Lãnh Dạ Hàn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Thiên Ân như muốn gϊếŧ người thì cơn giận của bà càng cao, bước lên đứng chắn trước mặt Thiên Ân bà hỏi.

“Vậy phiền nhϊếp chính vương nói cho ta biết Ân nhi của ta phạm lỗi gì mà nhϊếp chính vương lại ra tay nặng như vậy? Nó là nữ nhi khuôn mặt đối với một nữ nhi quan trọng thế nào đâu phải nhϊếp chính vương không biết,vậy mà nhϊếp chính vương lại nở ra tay nặng như vậy. Có phải đệ muốn hủy dung của nó thì mới vừa lòng không?”

Lãnh Dạ Hàn không trả lời Liễu thái phi mà trực tiếp bước đến nắm tay Lục Ly kéo đến trước mặt bà,đưa bàn tay bị bỏng lúc sáng do Thiên Ân công chúa làm ra giơ lên trước mặt thái phi mà gằn từng chữ.

“Đối với thái phi gương mặt nữ nhân rất quan trọng, vậy Thiên Ân công chúa ỷ quyền thế hất nước làm bỏng nặng bàn tay của vương phi tương lai của bổn vương thì thái phi tính sao đây? Bản vương chỉ dạy dỗ nó một bạt tay là quá nhẹ cho nó rồi, giờ thái phi còn đến đây đòi công bằng sao?Vậy Liễu thái phi nói xem bàn tay này của Ly nhi ai sẽ đòi lại công bằng cho nàng ấy đây?”

“Hoàng thúc Ân nhi không có, là… là nàng ta tự làm đấy chứ!”

Nghe đến đây thái hoàng thái hậu liền bước đến cầm lấy bàn tay Lục Ly xem xét.Vết bỏng nặng như vậy thì làm sao mà tự làm được chứ!Lúc nãy bà vô tình chạm phải có hỏi đến nguyên nhân bị thương, thế mà đứa trẻ này lại che dấu không nói thật.Sắc mặt bà càng khó coi hơn nhìn Thiên Ân công chúa hỏi.

“Thiên Ân công chúa ai gia hỏi con, vết thương này của Lục Ly có phải do con làm không?”

“Ân nhi… Ân nhi không có làm, là… là nàng ta cố tình để bị bỏng giá họa cho Ân nhi Thái hoàng tổ mẫu người phải tin con.”

“Tin con sao?Không ai ngốc đến mức tự hủy hoại mình để giá họa cho người mình chưa từng quen biết cả.Con đã làm sai mà giờ còn giống trống khua chiêng đến đây đòi công bằng, con coi ai gia là con rối để mặt tình con đùa bỡn sao?”

“Ân nhi… Ân nhi không dám!”

" Không dám! Ta thấy con chẳng có chuyện gì mà không dám cả. Con tưởng ta không dám phạt con sao? Người đâu…"

Liễu thái phi thấy thái hoàng thái hậu thật sự tức giận thì lo lắng vội quỳ thục xuống.

“Thái hoàng thái hậu xin bớt giận, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”

“Hiểu lầm, vết thương nghiêm trọng như thế còn nói lầm được sao? Ngươi xem ngươi nuông chiều nó thành ra thế nào rồi? Người đâu, Thiên Ân công chúa không biết phép tắc, ngang ngược hóng hách.Phạt chép cung quy năm mươi lần cấm túc một tháng không được rời khỏi Thiên Viên Cung.”

Sau mệnh lệnh của thái hoàng thái hậu,Thiên Ân công chúa nắm lấy tay mẫu phi mình khóc lóc cầu cứu.Liễu thái phi thấy thái hoàng thái hậu bảo vệ Lục Ly thì không cam tâm,trong phút nóng giận không tự chủ liôn nói.

“Thái hoàng thái hậu Ân nhi dù gì cũng là công chúa thân phận cao quý, nữ nhân này dù cho là người nhϊếp chính vương để mắt thì cũng chỉ là nữ nhân tầm thường.Nàng ta vô ý bị thương có một chút thì có đáng gì,nhϊếp chính vương đánh cũng đã đánh rồi sao còn phạt Ân nhi chứ?”

“Tổ mẫu Ân nhi biết sai rồi, người đừng cấm túc Ân nhi mà.Nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường, hoàng thúc cũng đã đánh Ân nhi,người cần gì phải phạt nặng Ân nhi như vậy chứ!”

“Xem ra mẫu tử ngươi vẩn chưa thật sự biết chuyện sai của mình, một người tầm thường thì không được coi trọng, một người tầm thường thì ngươi muốn ức hϊếp thế nào cũng được sao?”

“Ân nhi không có ý đó.”

“Nếu đã vậy các ngươi nghe cho rõ đây.Lục Ly đại ái nữ của thừa tướng ngoan hiền lễ độ, nhu mì đức hạnh rất được lòng ai gia.Hôm nay ai gia chính thức tứ hôn cho nhϊếp chính vương Lãnh Dạ Hàn và Lục Ly ái nữ của thừa tướng. Hôn lễ sẽ cử hành sau ba tháng nữa, nếu có bất kì ai cố tình gây khó dể dám động đến Lục Ly, tức là đang cố tình gây sự với ai gia.Thiên Ân công chúa cố tình gây sự làm bị thương hoàng thẩm, phạt chép cung quy một trăm lần, cấm túc một tháng không được rời khỏi Thiên Viên Cung.”
« Chương TrướcChương Tiếp »