Chương 23

Thái hoàng thái hậu như bị sốc nặng trước màu tóc lạ lẩm của Lục Ly, bà đưa mắt nhìn Lãnh Dạ Hàn rồi lại nhìn Lục Ly.Thấy Lục Ly hành lễ khá lâu mà bà vẩn không nói gì Lãnh Dạ Hàn không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.

“Mẫu hậu, người sao thế?”

“À… ta… không có gì.Mau bình thân đi.”

“Tạ thái hoàng thái hậu.”

“Ngươi là nữ nhi nhà nào, sao ai gia chưa từng nghe nhắc nhỡ qua.”

“Hồi thái hậu, tiểu nữ lại đại ái nữ của Lục thừa tướng Lục Quân ạ.”

“Hóa ra là ái nữ của thừa tướng, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Dạ tiểu nữ mười sáu ạ.”

“Mười sáu, cũng vừa mới bước qua tuổi cập kê.Ngươi và Hàn nhi làm sao mà quen biết?”

Thấy thái hoàng thái hậu hỏi liên tục, sợ Lục Ly bị bà làm cho sợ hãi mà nói lỡ lời Dạ Hàn vội bước đến nắm lấy tay chặn lời cô nói.

“Mẫu hậu người hỏi nhiều như vậy nàng ấy sẽ sợ đấy!”

“Hàn nhi ai gia còn chưa hỏi đến con, con ra ngoài đi.Ai gia muốn nói chuyện riêng với Lục Ly một chút.”

“Nhưng…”

Lãnh Dạ Hàn nhận thấy nét mặt thái hoàng thái hậu khác đi nhiều từ khi Lục Ly xuất hiện.Hắn đoán chắc hẳn bà vẩn đang chú ý đến màu tóc kì lạ của cô,sợ bà sẽ khó lòng chấp nhận mà làm khó cô nên hắn không muốn ra ngoài.Lục Ly đặt tay mình lên tay hắn nhìn hắn bằng ánh mắt trấn an nói.

“Điện hạ cứ ra ngoài đi,nữ nhân nói chuyện nam nhân không tiện nghe đâu.”

Lãnh Dạ Hàn nhìn cô, Lục Ly nhìn vào mắt hắn nhẹ gật đầu.Ngụ ý là cô có thể tự lo cho mình được, Lãnh Dạ Hàn không nói gì thêm đành ra khỏi phòng nhường không gian cho hai người họ.

Những tưởng cục diện vô cùng căng thẳng khi Lãnh Dạ Hàn rời đi, nhưng kết quả lại khiến cho cả Lục Ly cũng phải kinh ngạc.Cửa phòng vừa được khép lại thái hoàng thái hậu đã vội kéo tay Lục Ly đến ghế ngồi cạnh mình miệng không ngừng cười nói.

“Con tên là Lục Ly sao?mau đến đây ngồi cạnh ai gia.”

“Con và Hàn nhi quen nhau bao lâu rồi? Tên tiểu tử thối đó có ức hϊếp con không?Con đừng sợ cứ nói ai gia làm chủ cho con.”

Lục Ly khá bất ngờ trước thái độ của bà, cứ ngỡ bà sẽ phản đối vì diện mạo của mình không giống ai.Không ngờ bà ấy lại không chú ý đến mà còn rất niềm nở với cô,đúng là làm người khác có chút ngạc nhiên mà.

“Sao con không nói gì thế? Có phải lúc nãy trông ta rất đáng sợ và khó gần không?Ta chỉ là muốn xem thái độ tên tiểu tử thối đó sẽ như thế nào khi ta có thái độ với con thôi, con xem nó lo sốt vó lên.”

Lục Ly cũng không biết nói gì với bà chỉ biết cười trừ, quả thật bà làm cô tưởng bà không thích cô thật đấy chứ!Không ngờ là đang đối phó với Lãnh diêm vương kia, xem ra mẫu tử họ cũng thú vị đấy chứ!

“Lục Ly con nói cho ai gia nghe xem, thằng tiểu tử đó làm sao theo đuổi được con vậy?Hai đứa gặp nhau như thế nào?”

“Ngài ấy… có ân cứu mạng tiểu nữ.”

“Ồ… hóa ra còn biết trò anh hùng cứu mỹ nhân.Cũng biết tận dụng cơ hội đấy chứ!Ta còn lo tên tiểu tử đó không thích nữ nhân, thì ra đã sớm chọn được người trong lòng rồi.Vậy mà ai gia lại còn trách oan nó, xem ra nó rất biết chọn đấy chứ!”

Thái hoàng thái hậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lục Ly đánh giá, làm cho một người không biết ngượng như cô cũng thấy mất tự nhiên. Nhưng cô vẩn thấy tò mò chẳng lẽ bà ấy không quan trọng chuyện màu tóc khác biệt của cô sao?Cô bạo gan hỏi.

“Thái hoàng thái hậu, người… không e ngại việc tiểu nữ có màu tóc khác biệt sao?”

“Thật ra lúc đầu nhìn thấy tóc của con ai gia cũng có chút ngạc nhiên, vì trước nay Thiên Vân Quốc ta chưa tưng có ai có màu tóc khắc lạ giống con cả. Nhưng ta tin Hàn nhi, người nó chọn nhất định là một cô nương tốt.”

Thái hoàng thái hậu nắm lấy bàn tay cô xiếc nhẹ làm cô khẽ nhăn mặt, như nhận thấy sự bất thường bà vội vén tay áo Lục Ly lên.Vết thương bị bõng lúc nãy Dạ Hàn băng bó cho cô vẩn còn mới.Thái hoàng thái hậu nhíu mày nhìn vết thương rồi lại nhìn cô hỏi.

“Tay của con làm sao thế?”

Lục Ly rụt tay lại dùng áo che đi vết thương nở nụ cười gượng gạo nói.

“Dạ không có gì, lúc nãy tiểu nữ bất cẩn nên bị nước nóng đổ vào tay thôi.”

“Con tự là đổ sao?”

“… Vâng.”

Tiểu cung nữ bên ngoài vội vã bước vào tâu.

" Khởi bẩm thái hoàng thái hậu, có Liễu thái phi và Thiên Ân công chúa xin được cầu kiến."

“Cho vào.”

“Thần thϊếp tham kiến thái hoàng thái hậu.”

“Ân nhi tham kiến thái hoàng tổ mẫu.”

“Đứng lên cả đi, mẫu tử các ngươi đến đây tìm ai gia có việc gì?”

Liễu thái phi nhìn lên thấy một nữ nhân tóc trắng ngồi cạnh bà thì kinh ngạc, tóc trắng?Chẳng lẽ người mà Ân nhi nói là nàng ta sao? Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp hỏi thì Lãnh Thiên Ân đã nhanh mồm nói.

“Mẫu phi, chính là ả ta. Cũng vì ả mà hoàng thúc đã ra tay đánh Ân nhi, mẫu phi, tổ mẫu hai người phải đòi lại công bằng cho con.”

“Không biết phép tắc, đây là khách của ai gia, con đến đây một câu chào hỏi cũng không có đã lớn tiếng muốn đòi công bằng.Con có còn coi ai gia ra gì không?”