Lãnh Thiên Ân đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Lục Ly từ đầu đến chân đánh giá. Cũng có chút nhan sắc nhưng mà nhìn mặt mũi không chừng còn nhỏ tuổi hơn cô,sao tóc đã hóa bạc hết thế kia. Hoàng thúc trước nay lạnh lùng còn không gần nữ sắc, sao lại nhìn trúng nữ nhân kì dị này chứ! Lãnh Thiên Ân đưa mắt về phía cung nữ hỏi.
“Ngươi nói hoàng thúc đưa cô ta đến đây?”
“Vâng thưa công chúa điện hạ.”
“Ngươi là tiểu thư nhà nào sao ta chưa từng gặp qua?”
" Hồi công chúa, tiểu nữ là nữ nhi Lục thừa tướng ạ."
“Ái nữ của Lục thừa tướng không phải tên Lục Y Vân tài nữ gì gì đó sao?Bổn công chúa chưa từng nghe nói đến ông ta còn một ái nữ mà dung mạo lại… kì dị như một tiểu lão bà như thế này.”
Lục Ly vẩn giữ vẽ bình thản trước lời bình phẩm của Lãnh Thiên Ân, vì cô còn nghe những lời khó nghe hơn như thế rồi, những câu này có đáng là gì đâu.Lãnh Thiên Ân nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.Tưởng hoàng thúc có mắt nhìn xa trông rộng thế nào, biết bao nhiêu mỹ nhân xin đẹp hoàn tổ mẫu chọn đều không vừa ý.Lại nhìn trúng một nữ nhân yêu nghiệt như nàng ta,đúng là biết làm người khác phải ngạc nhiên mà.Thường ngày ức hϊếp ta, xem hôm nay ta giáo huấn nữ nhân của thúc thế nào.
“Ta khát rồi, mau dâng trà.”
Cung nữ nhanh nhẹn chạy đi Lãnh thiên Ân liền gọi lại.
“Đứng lại, ta muốn nàng ta pha trà cho ta.”
“Nhưng thưa công chúa điện hạ, Lục tiểu thư là khách của…”
“Ta nói ta muốn cô ta dâng trà, ngươi còn dám ý kiến trái lệnh bổn công chúa?”
“Nô tì không dám.”
Lục Ly thấy cô công chúa này rõ ràng là muốn làm khó nên trúc giận lên cung nữ liền bước tới nói.
“Chỉ là một tách trà thôi mà, ngươi cứ dẩn đường ta sẽ tự tay pha cho công chúa điện hạ là được rồi.”
Tiểu cung nữ ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.Cô mới vào cung nên không biết cô công chúa này được thái phi nuông chiều nên vô cùng ngang ngược,muốn làm vừa lòng nàng ta vốn là một việc không dễ dàng gì. Tiểu cung nữ đứng trước tình thế khó khăn,giờ không để cô đi pha trà thì đắc tội công chúa, còn nếu nhϊếp chính vương biết được cô Lục tiểu thư ở đây bị ức hϊếp thì cũng không xong.Rốt cuộc nên làm sao đây? Thấy tiểu cung nữ lưỡng lự Lục Ly liền lên tiếng trấn an.
" Ngươi cứ đưa ta đến nơi pha trà cho công chúa, chỉ một tách trà thôi sẽ không sao đâu."
" Vâng."
Lục Ly theo sau tiểu cung nữ đi pha trà,đến nơi tiểu cung nữ nhìn quanh nắm tay cô nhắc nhỡ.
" Lục tiểu thư nô tì phải nói trước với cô, Thiên Ân công chúa này từ nhỏ đã được thái phi chiều chuộng nên vô cùng ngang ngược, thường xuyên làm khó chúng nô tài và cung nữ trong cung.Cô nhớ cẩn thẩn."
Lục Ly vừa pha trà vừa liếc mắt nhìn cô mĩm cười.
“Thế sao?”
“Nô tì nói thật đấy không đùa đâu, người nên cẩn thận vẩn hơn.”
“Nếu cô ấy đã cố tình muốn làm khó ta có thể tránh được sao?Đi thôi kẻo công chúa chờ lâu lại phật lòng.”
Lục Ly nhanh chóng mang trà dâng lên,thế nhưng Lãnh Thiên Ân khó chịu ra mặt tay đở lấy tách trà miệng liên tục quở trách.
“Chỉ một tách trà thôi mà cũng để bổn công chúa chờ lâu như vậy, ngươi muốn ta khát chết sao?”
Lãnh Thiên Ân nâng tách trà lên còn chưa chạm môi đã hất thẳng về phía Lục Ly hét lên.
" A… trà nóng như vậy, ngươi muốn ta bỏng chết sao? Người đâu mau bắt nàng ta lại cho bổn công chúa."
Mặc dù biết trước thể nào Lãnh Thiên Ân cũng giở trò, nhưng Lục Ly cũng không ngờ nàng ta lại ném tách trà nóng vào người mình.Tuy đã tránh đi nhưng nước trà vẩn bắn trúng vào tay cô đỏ cả một mãng lớn. Thái giám nhanh chóng bắt lấy cô, Lục Ly trầm giọng nhìn Lãnh Thiên Ân nói.
“Công chúa, trà đương nhiên phải dùng nước nóng để pha, người không cẩn thận tự làm mình bỏng sao trách tiểu nữ cố tình?”
“Ngươi còn dám lớn tiếng trả treo với bản công chúa, người đâu tát vào miệng ả cho ta.”
“Ai dám!”
Lãnh Dạ Hàn gương mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người từ từ tiến đến,thấy Dạ Hàn Lãnh Thiên Ân giật mình đứng bật dậy lắp bắp.
“Hoàng…hoàng thúc.”
“Con còn biết gọi ta là hoàng thúc? Ta thấy con không coi ta ra gì, ngang nhiên đến chổ của bổn vương gây chuyện.Con tưởng ta không dám xử lý con sao?”
“Hoàng thúc con không có, Ân nhi chỉ nhờ nàng ta pha một tách trà vậy mà nàng ta cố tình muốn làm bỏng chết con.Người xem tay Ân nhi vừa chạm vào đã đỏ ửng lên vì nóng rồi.Người mau xử lý tiểu lão bà này đòi lại công bằng cho Ân nhi đi.”
Lãnh Dạ Hàn liếc mắt nhìn hai tên thái giám đang giữ lấy tay Lục Ly,như trúng phải ánh mắt thần chết bọn chúng vội vã thả cô.Nhận thấy vết bỏng ở tay cô Lãnh Dạ Hàn nhíu mày hỏi.
“Là con làm sao?”
“Con… là tự nàng ta chuốt lấy, hoàng thúc…”
Lãnh Dạ Hàn thẳng tay tát Lãnh Thiên Ân khiến nàng ta ngã nhào xuống bàn, nàng ta ôm một bên má bị tát hai mắt ngấn lệ nhìn Lãnh Dạ Hàn chấp vấn.
“Người đánh con?Từ trước đến nay người chưa từng đánh con, vậy mà chỉ vì một tiểu lão bà này mà người đánh con.Nàng ta là cái thá gì chứ?”
“Nàng ấy là nữ nhân của bổn vương,cũng là hoàng thẩm tương lai của con. Nếu con còn dám động vào nàng ấy một lần nào nữa thì đừng trách bổn vương không nể tình.”