Lãnh Dạ Hàn dùng ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cô.Lục Ly chợt có chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt nhu tình của hắn, cô rụt tay lại quay đi tránh né ánh mắt kia nói.
“Thôi được rồi, dù gì ngài cũng có ơn cứu mạng ta. Ta đồng ý giúp ngài đi gặp thái hoàng thái hậu, coi như trả lại ân tình người đã cứu ta.Nhưng ta nói trước ta giúp ngài diễn kịch không phải thật đâu đấy.”
“Bổn vương có nói là làm thật sao?Với lại nếu là thật …nàng cũng được hời còn gì?”
Lãnh Dạ Hàn dùng ánh mắt đầy ý cười trêu ghẹo nhìn cô, trái lại cô lại dùng ánh mắt đầy nghiêm nghị lườm hắn.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc, ngài dẹp cái ánh mắt bỡn cợt của ngài đi.Dung mạo của ta thế này ngài không sợ thái hoàng thái hậu không đồng ý sao?”
“Nàng yên tâm, chỉ cần bổn vương đồng ý mẫu hậu nhất định sẽ không ý kiến.Vậy… ngày mai ta đến đón nàng vào cung.”
“Ngày mai? Gấp như vậy sao?”
" Mẫu hậu chỉ cho bổn vương thời hạn ba ngày, ngày mai là hết rồi, còn không đến thì mẫu hậu lại ban hôn cho ta với một nữ nhân nào đó mất."
Lục Ly nghe hắn nói mà trong lòng cảm thấy buồn cười, sao tên này lại sợ lấy vợ thế nhĩ? Hay là vì hắn thích nam nhân?Hoặc là hắn…không được? Nhưng trong hắn phong độ lại nam tính thế kia mà, không lẽ chỉ được vẽ bề ngoài thôi sao? Lục Ly nhìn hắn chăm chú từ đầu đến chân thầm đánh giá rồi khẽ công môi cười nhẹ, Lãnh Dạ Hàn không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nhìn biểu cảm của cô hắn cũng đoán được phần nào cô đang nghĩ đến chuyện không trong sáng rồi.Hắn cũng chẳng buồn giải thích mà đứng lên nhìn cô cười nói.
“Dẹp ý nghĩ đen tối trong đầu nàng lại đi, nghĩ ngơi sớm mai ta đến đón nàng.”
Nói rồi hắn quay đi phi thân đi mất, Lục Ly nhìn theo bóng hắn nhanh chóng vụt mất trong đêm tối trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ. Thế gian bao nhiêu mỹ nhân giai lệ sao hắn lại chọn cô giúp hắn?Dung mạo của cô tuy không đến nổi xấu, nhưng màu tóc này liệu thái hoàng thái hậu có chấp nhận không?Trầm tư một lúc cô lại lắc đầu xua đi ý nghĩ kì lạ, mình đang nghĩ đi đâu vậy?Bà ấy có đồng ý hay không đồng ý thì cô cũng đã cố hết sức rồi, cũng coi như trả nợ ân tình cho hắn xong, lo xa chi chuyện đồng ý hay không đồng ý chứ!
Cô xua đi suy nghĩ quay trở về phòng, chợt cơn đau thắc ở ngực khiến cô không đứng vững liền khựng lại bám vào bàn.Chuyện gì vậy?sao đột nhiên ngực cô lại đau như vậy chứ! Lục Ly cố gượng dậy trở về tìm nhũ mẫu, nhưng cơn đau càng lúc càng nhiều áp lực lên làm cô không thể nào thở được ngất đi.Vừa may nhũ mẫu thấy cô đi khá lâu nên đến tìm, đúng lúc nhìn thấy Lục Ly ngã xuống đất, bà hốt hoảng hét lên.
“Đại tiểu thư người sao vậy? Đại tiểu thư?.. Người đâu… mau gọi đại phu đại tiểu thư ngất rồi.”
Lý Dung Hòa nhìn Lục Ly nằm mê man trên giường mà trong lòng lo lắng không yên, hai tay bà đan chặc vào nhau chờ đợi đại phu bắt mạch.Vị đại phu già hai hàng lông mày nhíu chặt vừa nhìn cô vừa lắng nghe mạch đập ở cổ tay, ông nhẹ nhàng đứng dậy bước đến trước mặt Lục thừa tướng thưa.
“Khởi bẩm thừa tướng, đại tiểu thư vì cơ thể quá suy nhược dẩn đến mệt mõi, chú ý tịnh dưỡng nghĩ ngơi.Lão phu sẽ kê ít thuốc cho tiểu thư tẩm bổ sẽ nhanh khỏi ạ.”
“Được rồi, đa tạ đại phu.”
Tô Dung liếc mắt nhìn đại phu không nói gì,bà ta bước đến gần nhìn Lục Ly buông lời mai mĩa nói.
" Hơ… làm nũng cho ai xem chứ!"
Nói rồi à ta quay lưng rời khỏi phòng, Lục Quân cũng không một lới hỏi hang thậm chí nhìn cô lấy một cái cũng không.Ông ta cứ thế rời khỏi phòng cô, Lý Dung Hòa thấy tủi thân cho cô,sao lại có người cha vô tâm như vậy chứ!
Tô Dung đi đến phía sau hậu viên, vị đại phu già lúc nãy đứng chờ bà, vừa thấy bà ông ta vọi khom người hành lễ.
“Tham kiến thừa tướng phu nhân.”
“Làm rất tốt, đây là phần thưởng của ngươi.”
Tô Dung đưa cho ông ta một túi bạc, mắt kẻ tham lam sáng hẳn lên cám ơn rối rít.
“Đa tạ phu nhân.”
“Đi đi, nhớ chuyện ngày hôm nay không tiết lộ với bất kì ai.Nếu không ông cẩn thận cái mạng mình đấy!”
“Tiểu nhân biết, tiểu nhân nhất định sẽ im lặng phu nhân yên tâm.”
Ông ta nhanh chống cầm bạc rời đi, Tô Dung nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía tây viện đầy hài lòng.
“Muốn đấu với ta sao? Sợ là ngươi không đủ mạng để đấu với ta thôi.Há há há…”
…****************…
Sau một đêm mê mang, sáng hôm sau Lục Ly tỉnh dậy với cơ thể mệt mõi.Lý Dung Hòa túc trực bên giường cô không dám rời đi, thấy cô tỉnh bà mừng rỡ đến mức sắp khóc nói.
“Tiểu thư người tỉnh rồi, cô hôn mê cả đêm làm nhủ mẫu lo lắng quá.”
“Con không sao nhũ mẫu đừng quá lo.”
“Sao lại không lo chứ, đêm quá thấy tiểu thư ôm ngực đau đớn đến ngất đi, nhũ mẫu sợ lắm, sợ tiểu thư sảy ra chuyện gì thì nhũ mẫu làm sao ăn nói với phu nhân trên trì đây.Tiểu thư người thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu không?”
“Không ạ, con khỏe rồi. Người lấy cho con bộ y phục, con muốn ra ngoài.”
“Tiểu thư cô vừa tỉnh lại đã muốn đi đâu?”
" Con có hẹn, người chuẩn bị cho con đi."
Lý Dung Hòa gượng ép gật đầu đi chuẩn bị cho cô nhưng trong lòng vẩn lo lắng không yên, sức khỏe của cô không tốt bà không muốn cô ra ngoài chút nào.Lỡ như cô lại sảy ra chuyện gì bà phải làm sao đây.
Một lúc sau Lục Ly vừa thay y phục xong đã có gia đinh chạy đến báo.
" Đại tiểu thư, Nhϊếp chính vương đang đợi tiểu thư ở đại sảnh ạ.:
" Ta biết rồi."
Lý Dung Hòa kinh ngạc nhìn Lục Ly hỏi.
" Đại tiểu thư cô có hẹn với nhϊếp chính vương sao?"
“Ngài ấy có việc cần con giúp, nhũ mẫu cứ ở lại phủ con đi một lúc sẽ về.”