- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhiếp Chính Vương Phi
- Chương 18
Nhiếp Chính Vương Phi
Chương 18
“Ăn nói hàm hồ, sao con lại có thể hỏi ta câu hỏi đó chứ?”
“Tại sao con không thể hỏi, mười mấy năm qua có bao giờ người dành một chút yêu thương nào cho con không? Chưa bao giờ, con thân là đại tiểu thư thừa tướng phủ nhưng phải sống lủi thủi trong căn nhà tranh sau núi, ngày ngày phải trở về phủ làm việc như một nha hoàn.Còn mẫu tử Tô Dung thì ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa người hầu kẽ hạ.Người còn dung túng cho mẫu tử họ đánh đập hành hạ con sống dở chết dở, con hỏi người con không thể không hỏi câu hỏi này sao?”
Lục Quân bổng thấy có một chút chột dạ, đúng là thời gian qua ông đã đối xử tệ với cô. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô ông lại nhớ đến Đông Doanh, người mà trước đây ông đã vô cùng yêu thương vì sinh cô mà mất mạng. Cô cực kì giống với mẫu thân mình, chỉ khổ nổi mang màu tóc yêu nghiệt kia mà gây ra bao sóng gió.Càng nghĩ ông lại càng giận nói.
“Ngươi còn ở đây lớn giọng chấp vấn ta? Ngươi nhìn lại bản thân mình xem, dung mạo của ngươi có giống với bất kì ai ở Thiên Vân Quốc này không?Vì sự ra đời của ngươi mà Đông Doanh phải mất mạng, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình, còn gây ra bao nhiêu rắc rối cho Lục phủ này.Ngươi bảo ta nên làm thế nào mới phải với ngươi đây?”
“Hóa ra ông câm thù ta đến như vậy, vậy mà bấy lâu nay ta cứ nghĩ ông vì bất đắc dĩ mới phải đối xử với ta như thế. Hóa ra ta vẩn là quá ngốc rồi.Ta nói cho ông biết ta không bao giờ tin chuyện vì ta mang màu tóc này mà làm mẫu thân ta mất mạng. Cái chết của mẫu thân ta ta nhất định sẽ điều tra lại,ngày nào Lục Ly ta còn sống,những kẽ đã hãm hại mẫu thân ta ta nhất định bắt họ nợ máu trả bằng máu.”
Lục Ly trong lòng đầy thất vọng quay lưng đi, Lục Quân càng giận hơn trước lời đe dọa của cô liền nói với theo.
“Ngươi đừng nghĩ ngươi được nhϊếp chính vương chống lưng mà muốn làm gì thì làm,ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao?”
Lục Ly dừng lại liếc mắt nhìn ông bằng ánh mắt sắt lạnh nói.
“Ông thử xem.”
Lục Ly bỏ lại một câu rồi trở về phòng trước sự nóng giận của Lục Quân, như bắt được thời cơ Lục Y Vân liền đến bên ông dịu giong nói.
“Phụ thân người bớt giận, người xem tỷ ấy lại dám đe dọa người như thế đúng là không coi phụ thân ra gì mà.”
" Còn con nữa, khi không chọc vào nó làm gì? Dù gì nó cũng là đại tỷ của con, ta cấm con từ đây về sau không được gây chuyện với nó nữa."
" Phụ thân người hết thương Vân nhi rồi sao?"
“Vì ta thương con nên ta mới nhắc nhỡ con, Lục Ly bây giờ đã thay đỗi rất nhiều không dễ bắt nạt như trước đây, con chọc vào nó chỉ có thiệt thân con thôi… Mau giải tán đi ta mệt rồi.”
…****************…
Ánh trăng đêm sáng chiếu rọi khu vườn nhỏ, bóng dáng thiếu nữ mãnh mai của Lục Ly ngồi tựa vào đình nghỉ mát tâm hồn thả theo từng cơn gió thoảng qua.Những lời hôm nay của Lục Quân làm cô cảm thấy nhói lòng, nếu Lục Ly thật còn sống nghe được những lời này liệu cô có chấp nhận được không? Sao trên đời này lại có một người cha như thế chứ.
“Trăng thanh gió mát như vậy mà ngắm cảnh một mình tiểu nha đầu không thấy nhạt nhẽo sao?”
Lục Ly thuận theo tiếng nói nhìn lên,Lãnh Dạ Hàn ngồi trên mái nhà phe phẩy chiếc quạt trong tay nhìn cô. Mái tóc dài của hắn buộc hờ hững một nữa, còn thả tóc râu rồng khiến hắn thêm phần ma mị. Mị lực của tên diêm vương này quả là không phải dạng vừa mà, cứ nhìn vào là không thể dứt ra được.
Bất chợt hắn phi người bay đến đáp xuống cạnh bên cô, cảnh sắc trước mắt cô bổng trở nên đẹp lạ thường khi hắn đến.Lục Ly như đơ người nhìn hắn mà không nói được lời nào,Lãnh Dạ Hàn nở nụ cười mị hoặc nhìn cô hỏi.
“Có phải thấy bổn vương rất đẹp không?”
Nghe âm thanh phát ra cạnh bên tai cùng làn hơi thở nam tính phả vào mặt là Lục Ly tỉnh người liền nhích ra nói.
“Đây là thừa tướng phủ còn là viện của nữ nhi, nhϊếp chính vương từ khi nào muốn đến là đến thế?”
“Thời hạn ba ngày bổn vương cho nàng đã hết, bổn vương đến để nghe câu trả lời của nàng.”
Nghe hắn nói cô mới nhớ, mấy ngày qua cô dường như quên mất chuyện hắn nói với cô, cô đã suy nghĩ gì đâu mà trả lới chứ?
“Ta vào ngài quen biết không lâu, ta còn nợ ân tình của ngài chưa trả.Sao ngài lại muốn giúp ta?”
“Không hẳn là bổn vương giúp nàng, mà là bổn vương đang giúp bản thân mình thì đúng hơn.”
“Ta không hiểu ý của ngài?”
“Mẫu hậu hối thúc ta thành thân, ra thời hạn cho bổn vương ba ngày phải đưa người bổn vương thích đến gặp người, nếu không sẽ tùy chỉ định hôn sự. Ta muốn cùng nàng làm một cuộc giao dịch,ta giúp nàng đối phó thừa tướng phủ, nàng giúp ta đến gặp mẫu hậu cùng ta.”
“Khoan đã, giường như ta thấy trong chuyện này đằng nào người được lợi cũng là ngài thì phải?”
“Nàng yên tâm, ta chỉ muốn đối phó tạm thời với mẫu hậu để người không hối thúc ta thành thân, ngoài ra không có dụng khí gì khác.”
“Ta làm sao biết ngài không có dụng ý?”
Lãnh Dạ Hàn nghe cô nói lời nghi ngờ thì khẽ cười bước đến gần cô hắn kề sát vào mặt cô hỏi.
“Nhìn bổn vương không đáng tin vậy sao?”
“Ngài… ngài tránh xa ta một chút, đừng dùng nhan sắc mê hoặc ta.”
Lục Ly vừa nói vừa dùng tay đẩy hắn ra, Lãnh Dạ Hàn đưa tay lên nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái mình hỏi.
“Nàng tự mình cảm nhận xem ta có đáng tin không?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhiếp Chính Vương Phi
- Chương 18