“Hoàng thúc thật sự muốn đi sao?”
Lãnh Thiên nhìn Lãnh Dạ Hàn buồn bã hỏi.
“Hoàng thượng đã trưởng thành rồi, bổn vương cũng không còn gì vướng bận nơi đây nữa.Bổn vương muốn dành thời gian còn lại thực hiện lời hứa với Ly nhi đưa nàng ấy đi ngao du đây đó, sống một cuộc sống yên bình mà thôi.”
“Nếu ý hoàng thúc đã quyết trẫm cũng không muốn ép người, hoàng cung này lúc nào cũng rộng cửa chờ đón hai người trở về.Người không được vì quá hạnh phúc mà không về thăm trẫm đâu đấy!”
Lãnh Dạ Hàn nhẹ mĩm cười đặt tay lên vai Lãnh Thiên rồi quay bước rời đi.Hành lý đã chuẩn bị sẵn, hắn đưa Lục Ly lên xe ngựa rời khỏi kinh thành.Nhìn nữ nhân xinh đẹp vẫn đang nằm im điềm như đang say giấc mà hắn nhẹ mĩm cười.Hắn đưa cô đến khu rừng tre nơi lần đầu tiên hắn gặp cô, để cô ngồi tựa vào ghế hắn lại kể chuyện cho cô nghe.
“Nàng còn nhớ nơi này không? Đây là nơi lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau, lúc đó cứu nàng khỏi bầy sói dữ ta còn tưởng là nàng đã chết rồi.Không ngờ tiểu nha đầu nàng vừa tỉnh lại đã không biết ơn còn dùng ánh mắt muốn gϊếŧ người nhìn ta.Nhưng cũng ánh mắt ấy làm ta mãi không thể rời xa nàng.”
“Hàn thái y nói với ta sức khỏe nàng đang dần bình phục, chỉ cần thường xuyên trò chuyện tâm sự cùng nàng nàng sẽ nghe được mà tỉnh lại. Nhưng nàng biết không ta đã kể và nói chuyện với nàng nghe gần một tháng rồi,sao nàng còn chưa chịu tỉnh lại? Nàng có biết nàng đã ngủ rất lâu rồi không?Ta đã thực hiện lời hứa đưa nàng đi ngao du đó đây sống một cuộc đời tự tại, nàng nhìn xem nơi đây có phải rất đẹp không?”
Mặc cho hắn nói gì, Lục Ly vẫn thế im điềm nằm trên ghế không chút động đậy.Gần một tháng trôi qua tuy đã giải được độc tố trong người nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mái tóc màu trắng bạch kim của cô cũng đã chuyển thành màu đen huyền, sắc mặt cũng đã trở nên hồng hào hơn.Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn hắn.
Lãnh Dạ Hàn đưa cô về căn nhà tranh phía sau núi, ngày ngày vào rừng săn thú kiếm củi rồi lại về trồng rau.Hắn còn trồng cho cô một vườn hoa hồng,hy vọng khi chúng bắt đầu nở hoa cô sẽ tỉnh lại để cùng hắn nhìn ngắm chúng.Hắn còn đợi cô tỉnh lại để hỏi cô ý nghĩ của việc tặng hoa hồng là gì, trước đây cô vẫn còn chưa nói cho hắn biết.
Một ngày cũng như bao nhiêu ngày khác Lãnh Dạ Hàn lại vào rừng săn thú rồi lại nhanh chóng trở về nhà với cô. Vừa bước vào nhà định khoe chiến lợi phẩm của mình vừa săn được với cô, nhưng nhìn trên giường trống không chẳng thấy cô nằm ở đó nữa.Lãnh Dạ Hàn hốt hoảng chạy ra ngoài vừa tìm vừa gọi tên cô, trong lòng hắn vô cùng lo lắng sợ cô gặp nguy hiểm định chạy đi tìm cô nhưng hắn đã khựng lại khi nghe tiếng gọi.
“Dạ Hàn…”
Lãnh Dạ Hàn nhanh chóng quay người lại, Lục Ly gương mặt tươi tắn trên tay cầm một vài nhành hồng vừa mới nở.Cô đã tỉnh lại rồi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.Lãnh Dạ Hàn chạy về phía cô ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Ly nhi… nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi,cuối cùng ta cũng đợi được nàng tỉnh lại rồi.”
“Xin lỗi… đã để chàng phải lo lắng rồi.”
“Lúc về nhà không thấy nàng ta còn tưởng nàng lại sảy ra chuyện gì rồi, chưa bao giờ ta sợ mất nàng như vậy nàng biết không?”
Lục Ly nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt lấy hắn. Cảm ơn ông trời đã cho cô gặp được chàng, cảm ơn chàng vẫn luôn chờ đợi và yêu thương ta…
Mấy ngày sau.
Trong ngôi nhà tranh nhỏ sau núi hôm nay ngập tràn trong hạnh phúc, hôm nay là ngày hai người họ tự tổ chức hôn sự cho mình. Lục Ly xinh đẹp thanh thuần trong y phục tân nương, nhẹ nhàng vén màn bước ra nhìn Lãnh Dạ Hàn bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.Lãnh Dạ Hàn nắm lấy tay cô bước ra lạy trời đất, cùng khấu đầu trước bài vị của Lục thừa tướng , cả hai đứng đối diện nhau cúi đầu bái phu thê. Từ hôm nay cả hai người họ đã chính thức là phu thê rồi. Lãnh Dạ Hàn vén tấm vải lụa đỏ mỏng trùm đầu của cô lên, nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào.Chợt có giọng nói phá tan sự lãng mạn đó.
“Mở miệng ra là huynh đệ tốt bằng hữu tốt, vậy mà tổ chức hôn sự lại không nói với huynh đệ này tiếng nào.Lãnh Dạ Hàn huynh thật sự coi ta là huynh đệ sao?”
Thôi Từ An từ bên ngoài bước vào, còn có Thái Bình Lãnh Thiên và cả Phù Dung cũng đến.Lãnh Dạ Hàn và Lục Ly mĩm cười nhìn họ còn chưa kịp nói gì thì Lãnh Thiên đã tiếp lời.
“Đúng thế hoàng thúc, người thật tệ đấy.”
“Sao mọi người biết bọn ta ở đây mà đến thế?” Lãnh Dạ Hàn hỏi.
“Hoàng thúc không cần biết vì sao bọn ta biết hai người ở đây, người chỉ cần biết là bọn ta hôm nay đến đây chủ yếu là phá đêm tân hôn, cả hai người đừng hòng hôm nay được động phòng nhé.”
Thái Bình lém lỉnh nhìn Lãnh Dạ Hàn và Lục Ly lên tiếng trêu chọc, Lục Ly nhìn mọi người cười nói.
“Đã đến rồi thì mọi người cùng vào uống với phu thê bọn ta vài ly, ở đây không có sơn hào hải vị mong mọi người đừng chê.”
“Hoàng thẩm khách sáo quá rồi.”
Tất cả cùng ngồi vào bàn cười cười nói nói, niềm vui âm vang khắp căn nhà tranh nhỏ.Cuối cùng sau bao sóng gió ai nấy cũng đã tìm được nữa kia của mình,Phù Dung giờ đã là hoàng hậu của Thiên Vân Quốc trong người còn mang long thai, Từ An và Thái Bình được hoàng thượng chỉ hôn cũng sắp đến ngày về một nhà.Ai nấy cũng điều tìm được hạnh phúc của mình, viên mãn hạnh phúc.
…The end…