Chương 87

Triệu Y Nhiên vừa nói dứt lời liền vận công đánh về phía Lục Ly, Lãnh Dạ Hàn vội ôm lấy Lục Ly tránh sang một bên đẩy Lục Ly về phía Vệ Thanh nói.

“Thái tử nhờ người bảo vệ Ly nhi giúp ta.”

“Được.”

Dù bản thân mình cũng bị thương nhưng Vệ Thanh vẫn kéo Lục Ly về phía sau mình bảo vệ, Lãnh Dạ Hàn bước lên phía trước đỡ đòn của Triệu Y Nhiên đánh tới.Ả ta như dốc hết công lực trong từng chiêu thức đánh ra, luôn tìm cơ hội đánh về phía Lục Ly nhưng đều bị Lãnh Dạ Hàn đánh phá. Mãi vẫn không chạm được vào Lục Ly, Triệu Y Nhiên đứng thủ thế đảo mắt nhìn quanh.Nhìn quan tài của Lục Quân đang kề sát bên mình ả ta liền nhếch môi cười nguy hiểm, ả ta vận công vung tay về hướng quan tài kéo thi thể Lục Quân ra khỏi quan tài nhìn về phía Lục Ly nói.

“Nếu ngươi cứ tiếp tục làm con rùa rụt cổ ta sẽ hủy thi thể của lão già Lục Quân này.”

“Dừng tay!”

Lục Ly đẩy Vệ Thanh sang một bên bước lên phía trước, Vệ Thanh nắm tay cô giữ lại nhưng cô nhất quyết bước lên.Lãnh Dạ Hàn đứng đối diện Triệu Y Nhiên nhưng cũng cách xa Lục Ly,thấy cô mạo hiểm hắn liền lên tiếng ngăn cản.

“Ly nhi không được.”

Chỉ đợi có thế, Triệu Y Nhiên ném thi thể Lục Quân lên không trung như muốn dùng công lực hủy đi thi thể ông. Sợ Lục Ly không cầm lòng được mà lao ra, Lãnh Dạ Hàn liền vận công kéo ông về phía mình.Chỉ đợi có thể Triệu Y Nhiên liền vung chưởng đánh về phía Lục Ly, Lãnh Dạ Hàn đón được thi thể Lục Quân,biết mình bị trúng kế của Triệu Y Nhiên liền lớn tiếng gọi.

“Ly nhi cẩn thận!”

Lúc chưởng của Triệu Y Nhiên sắp đánh trúng Lục Ly, bất ngờ một dãy lụa trắng phóng tới quấn chặt vào tay Triệu Y Nhiên kéo mạnh khiến bà ta mất đà ngã vào vách rơi xuống.Phù Dung trên tay vẫn đang cầm dãy lụa trắng thủ thế, cùng lúc ấy Thôi Từ An và Lãnh Thiên cũng vừa đến nơi.Lãnh Dạ Hàn đặt thi thể Lục Quân xuống vội chạy về phía Lục Ly, Triệu Y Nhiên từ từ đứng lên nhìn về phía Lãnh Thiên nỡ nụ cười giễu cợt.

“Hay cho con trai ta, hôm nay còn dẫn cả phi tử đến đánh mẫu hậu mình.Hoàng thượng muốn lấy mạng ta đến vậy sao?”

“Mẫu hậu người đừng tiếp tục lún sâu vào sai trái nữa,mau dừng tay lại đi!”

“Hahaha… dừng tay? Hoàng thượng nghĩ bây giờ ta dừng tay họ sẽ tha cho ta sao?Ta thà chết cũng không để bọn họ được ung dung hạnh phúc bên nhau đâu,thứ ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng.”

“Y Nhiên muội… muội đừng mãi đắm chìm trong ảo tưởng nữa,trong lòng muội từ lâu thừa biết Dạ Hàn không yêu muội.Cớ sao cứ mãi cố chấp lừa dối bản thân mình làm gì?”

Nghe hai từ Y Nhiên phát ra từ miệng Thôi Từ An,trong lòng Triệu Y Nhiên có chút trầm xuống nhìn về phía Thôi Từ An chầm chậm cất lời.

“Đã mười mấy năm rồi,ta không nghe được ba từ Y Nhiên muội này từ bất kỳ ai. Từ An huynh nói cho ta biết đi, thật lòng yêu một người là muội sai rồi sao?”

“Thật lòng yêu một người không sai, nhưng cách làm của muội sai rồi Y Nhiên. Đừng tiếp tục lún sâu vào tội ác nữa dừng tay lại đi.”

“Hahaha…huynh tưởng dùng lời ngon tiếng ngọt thì ta sẽ nghe theo huynh sao? Huynh cũng giống như bọn họ ghét bỏ và kinh tởm ta muốn tiêu diệt ta mà thôi. Triệu Y Nhiên ta đã không còn đường để lui nữa, thì cớ gì ta phải nghe theo huynh chứ! Các người càng bảo vệ ả ta thì ta càng phải lấy mạng ả cho bằng được.”

Triệu Y Nhiên như hoá điên tiếp tục ra tay đánh về phía Lục Ly, biết không thể khuyên được nữa lại càng không muốn để bà ta tiếp tục hại người cả Thôi Từ An và Lãnh Dạ Hàn cùng nhau hiệp sức để bắt lấy bà.Nhưng sức lực của một kẻ gần như hoá điên không dễ để thu phục,huống hồ võ công của bà lại khá cao.Vệ Thanh và cả Phù Dung cũng nhảy vào tiếp sức, nhưng hai người họ hoàn toàn không phải đối thủ của bà, chưa đến hai chiêu đã bị bà ta đánh văng ra xa. Lãnh Thiên nhanh tay đỡ lấy Phù Dung lo lắng hỏi.

“Nàng có sao không?”

“Thϊếp không sao?”

Lục Ly cũng bước đến đỡ Vệ Thanh, ánh mắt Triệu Y Nhiên nhận thấy Lục Ly không chú ý đến bà liền vận công bay về phía Lục Ly đánh tới.Lục Ly thấy liền đẩy Vệ Thanh sang một bên rồi tránh đi, Triệu Y Nhiên điên cuồng xuất chiêu để lấy mạng cô.Lục Ly trúng chiêu văng ra trúng vào thân cột rơi xuống, thấy Lục Ly đã không thể tránh được nữa Triệu Y Nhiên nở nụ cười đắc thắng tấn công đến lấy mạng cô, nhưng còn chưa chạm được Lục Ly đã nghe cơn đau ở ngực khiến bà khựng lại.

Thanh kiếm của Lãnh Dạ Hàn đâm xuyên qua l*иg ngực trái của Triệu Y Nhiên, bà ta nhìn mũi kiếm xuyên từ phía sau ra trước ngực, Lãnh Dạ Hàn thu tay rút thanh kiếm ra khiến Triệu Y Nhiên không cầm cự được mà khụy xuống.Nhìn mẫu hậu mình bị thương máu chảy đầm đìa, Lãnh Thiên gào lên chạy đến ôm lấy bà bàn tay hắn run run đặt lên vết thương trước ngực bà khóc thành tiếng.

“Mẫu hậu người sao rồi, mẫu hậu…”

“Thiên nhi… Thiên nhi ngoan của ta không được khóc.Thân là nam nhi đứng đầu một nước không được tự tiện rơi lệ, càng không được mềm lòng…”

“Mẫu hậu người đừng nói nữa, trẫm sẽ đưa người đi tìm thái y.Người gắng gượng lên.”

“Không kịp nữa rồi… ta sắp không ổn rồi…”

“Mẫu hậu nhất định sẽ không sao.”

Lãnh Thiên cố chấp định bế bà dậy nhưng Triệu Y Nhiên lại không muốn, bà đưa mắt nhìn Lãnh Dạ Hàn khoé mắt tràn ngấn lệ nói.

“Cuối cùng huynh vẫn nhẫn tâm với ta,trong cuộc chiến này người huynh chọn cuối cùng vẫn là nữ nhân ấy.Ta vẫn luôn không hiểu ta không tốt ở chỗ nào, vì sao huynh mãi chẳng chọn ta?”

Lãnh Dạ Hàn đỡ Lục Ly dựa vào lòng mình nhìn Triệu Y Nhiên nói.

“Thái hậu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, trước đây đã không còn thì bây giờ vẫn thế.Không phải vì người tốt hay không tốt, mà là trái tim ta chỉ dành cho một mình Ly nhi mà thôi.”

“Tình yêu không thể cưỡng cầu… huynh tàn nhẫn lắm! Cả đời này…ta sẽ không bao giờ…tha thứ cho huynh.”

Triệu Y Nhiên khó nhọc thì thào từng tiếng rồi gục vào lòng Lãnh Thiên, Lãnh Thiên đưa tay lên trước mũi của bà rồi kéo bà vào lòng ôm chặt lấy gào lên.

“Mẫu hậu… aaaaa…”