Vô Tình gấp rút chạy đến thừa tướng phủ trên mặt hiện rõ sự lo lắng, tiếng gõ cửa dồn dập làm Lãnh Dạ Hàn có chút khó chịu lên tiếng.
“Có chuyện gì?”
“Là thuộc hạ, vương gia chuyện không hay rồi.”
Cánh cửa phòng mở ra Lãnh Dạ Hàn bước nhanh ra ngoài nhìn Vô Tình hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Vương gia, Tô Dung và Mặc Kính chết rồi.”
“Cái gì,Chết???”
“Là thuộc hạ sơ xuất để kẻ gian lẻn vào xin vương gia trách tội.”
Lãnh Dạ Hàn tức giận xiếc chặt nắm đấm đấm mạnh vào cây cổ thụ, người gϊếŧ bọn họ là ai? Chẳng lẽ muốn bịt đầu mối sao?Người có thể sai khiến bọn họ có thể là ai chứ!Bọn họ chết rồi lấy đâu ra thuốc giải cho Ly nhi đây!
“Đứng lên đi, có biết là ai đã làm không?”
“Người này thân thủ nhanh nhẹn thuộc hạ không theo kịp.Lúc thuộc hạ giao chiến với hắn phát hiện trên bàn tay trái của hắn có vết sẹo khá dài, nếu gặp lại chắc chắn nhận ra được.”
“Vết sẹo trên bàn tay trái sao?”
Lãnh Dạ Hàn chợt im lặng như nhớ lại việc gì đó rồi lại nhìn Vô Tình nói.
“Cho người để ý hành tung thái hậu, nếu có gì khả nghi báo lại cho bổn vương.”
“Vương gia đang nghi ngờ thái hậu sao?”
“Có một số chuyện khá trùng hợp,hi vọng không như ta nghĩ.”
Mạn Nhi từ trong phòng nhanh nhẹn bước ra, trên gương mặt hớn hở nở nụ cười bước đến gần Lãnh Dạ Hàn nói.
“Vương gia, tiểu thư tỉnh rồi.”
“Ngươi trở về đi, nhớ lời bổn vương dặn.”
Lãnh Dạ Hàn căn dặn Vô Tình mấy câu rồi nhanh chân bước vào phòng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Lục Ly ngồi tựa vào giường ánh mắt mệt mỏi đang nhìn về phía hắn.
“Sao nàng không nằm xuống nghĩ ngơi ngồi như vậy mệt lắm,nàng thấy trong người thế nào?”
“Thϊếp đã ngủ bao lâu rồi?”
“Nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi.”
Như nhớ ra chuyện quan trọng Lục Ly vội vã nắm lấy tay Lãnh Dạ Hàn lo lắng hỏi.
“Mẫu thân, chàng có thấy thi thể mẫu thân của thϊếp không?”
“Ly nhi nàng đừng lo lắng,thi thể thừa tướng phu nhân ta đã giao lại cho hoàng huynh nàng.Thái tử vẫn đang bảo quản chờ hỏi ý kiến của nàng, nếu nàng đồng ý sẽ đưa bà về Đông Lạc Quốc.”
Nổi lo đã không còn đáng ngại Lục Ly nhẹ thở phào như yên tâm hơn khi nghe mẫu thân đã yên ổn ở chỗ thái tử.Nhưng làm sao Lãnh Dạ Hàn lại biết chuyện thân thế của mẫu thân cô? Ánh mắt khó hiểu của Lục Ly nhìn Lãnh Dạ Hàn, không đợi cô hỏi hắn đã giải thích.
“Là nhũ mẫu nói với ta.Lúc nàng bị Mặc Kính bắt đi nhũ mẫu đã đem mọi chuyện nói rõ với ta, vừa hay ta biết được thái tử Đông Lạc Quốc đến đây mục đích là tìm kiếm hoàng cô của mình.Nên khi nghe nhũ mẫu nói rõ ta đã báo cho thái tử để ngài ấy đến nhận.”
Lục Ly dựa vào vai Lãnh Dạ Hàn, hai hàng nước mắt của cô không kiềm chế được mà lăn dài trên má.
“Đa tạ chàng, nếu không có chàng thϊếp cũng không biết thi thể mẫu thân sẽ ra sao nữa.”
“Sao nàng lại khách sáo với ta như vậy? Mẫu thân của nàng cũng là mẫu thân của ta mà.”
“Dạ Hàn… chúng ta đừng thành thân nữa.”
Lãnh Dạ Hàn kinh ngạc vội xoay người Lục Ly đối diện với mình nghiêm túc hỏi.
“Nàng đang nói gì thế? Có phải nàng vẫn chưa tỉnh táo không?”
“Thϊếp rất tỉnh táo.Dạ Hàn… chúng ta hủy bỏ hôn sự đi!”
“Tại sao?”
Lục Ly im lặng cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn từ từ cất tiếng.
“…Thật ra bấy lâu nay thϊếp đã lừa dối chàng, thϊếp không phải Lục Ly.Thϊếp chỉ là một linh hồn từ thời không khác do cơ duyên xảo hợp nên đã nhập vào xác Lục đại tiểu thư mà thôi. Lục đại tiểu thư thật đã chết từ lúc được chàng cứu khỏi bầy sói hoang trong rừng rồi.”
Lãnh Dạ Hàn hoàn toàn không hiểu cô đang nói linh tinh cái gì,trong đầu hắn đây chỉ là lý do cô đưa ra để rời bỏ hắn mà thôi.Càng nghĩ hắn càng mất bình tĩnh nói.
“Nàng đừng hòng lấy những lý do này để rời bỏ bổn vương, bổn vương mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng là người ở thời không gì gì đó.Bổn vương chỉ biết bổn vương yêu nàng và sẽ không bao giờ từ bỏ nàng, nếu nàng dám rời bỏ bổn vương thì dù nàng có đi đến tận đâu chân trời góc biển, bổn vương cũng sẽ tìm được nàng và bên cạnh nàng mãi mãi.Nàng đã nghe rõ chưa!”
Lục Ly nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Lãnh Dạ Hàn, nước mắt cô không còn kiềm chế được mà lăn tràn trên má. Cô dựa vào lòng Lãnh Dạ Hàn khóc nức nở, cô không thể giữ mình mạnh mẽ mãi được nữa.Giây phút này cô chỉ muốn khóc thật to , muốn được yếu đuối để được dỗ dành yêu thương.
Cô biết Dạ Hàn yêu cô và cô cũng yêu hắn, cô cũng muốn được ở mãi bên cạnh hắn đến bạc đầu trăm năm.Nhưng thời gian của cô đã không còn nhiều nữa, cô phải nói thế nào cho hắn hiểu đây? Sao ông trời lại bất công với cô như vậy, tại sao lại cho cô gặp một người đàn ông tốt như Lãnh Dạ Hàn nhưng lại không cho cô được bên cạnh chàng ấy đến răng lông đầu bạc chứ! Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ!
Lãnh Dạ Hàn biết thời gian của cô không còn nhiều, nhưng không dám nói cho cô biết về chuyện cô bị trúng độc.Bên Hàn thái y vẫn đang gấp rút điều chế thuốc giải để cứu cô,tuy là hy vọng mong manh nhưng hắn quyết không từ bỏ. Nếu ông trời muốn dành lấy cô từ trong tay hắn thì hắn nhất định sẽ đến tận chín tầng trời để đòi người trở về. Trừ khi hắn chết còn không đừng hòng ai có thể chia cách hắn.
“Ly nhi … ngày mai chúng ta sẽ thành thân, ngày mai ta sẽ cho kiệu hoa đến đón nàng về vương phủ.Ta muốn ngày ngày được bên cạnh nàng chăm sóc nàng, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả ngao du khắp thiên hạ có được không?”
“… Được.”