Chương 78

Lục Ly được đưa về thừa tướng phủ, gương mặt nhợt nhạt yếu ớt cùng đôi mắt nhắm nghiền khiến Lãnh Dạ Hàn vô cùng lo lắng.Lục Quân đứng ngồi không yên chóc lát lại bước về phía cửa nhìn ngó, thấy Hàn thái y vừa đến ông vội vã bước ra đón.

“Hàn thái y nhờ ông cứu con gái ta.”

“Thừa tướng đừng quá lo, để hạ quan kiểm tra xem sao.”

Hàn thái y nhanh chóng bước đến bên cạnh giường, Lãnh Dạ Hàn nhanh nhẹn nhường chỗ cho ông.Vừa đặt tay lên kiểm tra mạch hai hàng lông mày ông nhíu chặt dùng tay kiểm tra mắt cho cô rồi quay sang Lãnh Dạ Hàn nói.

“Vương gia Lục tiểu thư trúng độc khá nặng,

độc dược đã xâm nhập hầu như gần hết lục phủ ngũ tạng, thời gian của Lục tiểu thư không còn nhiều nữa. E là… không đến nữa tuần trăng.”

“Ngươi vừa nói gì, nàng ấy không thể nào sảy ra chuyện gì được.Mau nghĩ cách,mau nghĩ cách gì đi! Nếu nàng ấy không qua được thì các ngươi cũng không cần sống nữa.”

Lãnh Dạ Hàn như phát điên khi nghe Hàn thái y nói về tình trạng hiện tại của cô, cô không thể nào cứ như thế mà bỏ hắn được.Hắn còn chưa cưới được nàng về nhà, chưa lo được cho cô một cuộc sống vô ưu vô lo,sao cô có thể cứ thế mà bỏ lại hắn chứ! Lãnh Dạ Hàn nắm chặt bàn tay cô, nước mắt nam nhân không kiềm chế được mà lăn dài.Hàn thái y khó xử đến gần hắn e dè nói.

“Vương gia xin nén đau thương, Lục tiểu thư bây giờ tuy sự sống mong manh nhưng nếu tìm được thuốc giải có lẽ sẽ có cơ may.”

Thuốc giải! Đúng thế thuốc giải, Mặc Kính và Tô Dung chắc chắn có thuốc giải sao hắn lại quên mất chứ! Lãnh Dạ Hàn liếc mắt nhìn Vô Tình ra lệnh.

“Vô Tình… bằng mọi cách bắt buộc Mặc Kính và Tô Dung giao thuốc giải.Nếu bọn họ cố chấp gϊếŧ luôn Lục Y Vân cho ta!”

“Tuân lệnh.”

“Thần sẽ kê ít thuốc tuy không giải được độc cho Lục tiểu thư, nhưng cũng phần nào giảm độc phát triển nhanh hơn.”

“Đi đi.”

Lãnh Dạ Hàn thất thần ngồi tựa vào cạnh giường nằm chặt tay Lục Ly đặt lên má mình, bàn tay nàng vẫn ấm áp như vậy nàng không thể nào sảy ra chuyện gì được.Ly nhi nàng phải cố gắng lên không được bỏ lại ta một mình có biết không? Mạn Nhi từ bên ngoài bước vào đến bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi.

“Vương gia,thi thể phu nhân thừa tướng chúng ta nên làm sao?”

“… Báo với thái tử Đông Lạc Quốc ta đã tìm được hoàng cô của hắn, bảo hắn đến nhϊếp chính vương phủ nhận người.”

…****************…

“Ngươi vừa nói gì, bị bắt rồi?”

“Đúng vậy thái hậu.”

“Đúng là một lũ vô dụng chẳng làm được tích sự gì.”

“Chẳng phải còn đã nói với mẫu hậu rồi sao, bọn họ chẳng được việc đâu.Xử lý chỉ một ả nữ nhân cũng không xong.”

Lãnh Thiên Ân bĩu môi nói lời khinh bỉ khiến Triệu Y Nhiên càng tức giận, bà đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Lãnh Thiên Ân hỏi.

“Vậy còn con thì sao? Chẳng phải con cũng không xử lý được ả nữ nhân đó mới nhờ đến ai gia giúp sao?”

“Thì… Ân nhi chỉ nói thế thôi, vậy giờ mẫu hậu tính sao đây? Nếu hoàng thúc tra ra là do chúng ta đứng sau giật dây thì sẽ lớn chuyện đấy.”

Triệu Y Nhiên trong đáy mắt đầy thù hận nhìn xa xâm, bàn tay xiếc chặt tách trà trong tay nói.

“Chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi.”

“Ý mẫu hậu là…”

“Hắc Miêu ngươi hiểu ý của ai gia chứ?”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

“Nhớ đừng để lại dấu vết.”

“Tuân lệnh.”

Buổi thượng triều sáng nay không khí căng thẳng đầy u ám, thông tin vương phi của nhϊếp chính vương bị bắt cốc trước ngày thành thân lan truyền khắp nơi khiến ai nấy đều bàng hoàng. Mà người làm ra chuyện tài trời này lại là thị thϊếp của thừa tướng.

“Khanh nói sao? Nhϊếp chính vương phi bị bắt cốc trước lễ thành thân sao?”

Lãnh Thiên kinh ngạc khi nghe thượng thư Phù Thiệu Phong báo giữa chính điện, là kẻ nào to gan như vậy chứ!Ngay cả vương phi của nhϊếp chính vương cũng dám động, đúng là không coi vương pháp ra gì mà.

“Tình hình hiện tại thế nào,đã tìm thấy người chưa?”

“Bẩm hoàng thượng đã tìm được vương phi, nhưng theo tin tức mà thần biết vương phi hiện tại trúng độc khá nặng.Sợ là… không qua khỏi.”

Sao lại như thế chứ! một nữ nhân tốt như vậy sao lại…

“Là kẻ nào đã làm ra chuyện này? Có bắt được hung thủ không?”

“Muôn tâu hoàng thượng, đã bắt được rồi, người đó chính là thị thϊếp của thừa tướng đại nhân đang giam giữ ở hình bộ chờ xét xử.”

“Sao lại có chuyện thị thϊếp lộng hành như vậy chứ, hoàng thúc đâu? Hoàng thúc thể nào rồi?”

“Tâu hoàng thượng nhϊếp chính vương vẫn đang túc trực bên cạnh vương phi nữa bước không rời.”

“Sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ!”

Sau buổi thượng triều trở về Lãnh Thiên cảm thấy tâm trạng thật tệ, trên đời mọi chuyện đều không như ý muốn. Hoàng thúc khó khăn lắm mới tìm được người mình thích, nếu như lần này hoàng thẩm thật sự mất đi chắc hoàng thúc sẽ đau lòng lắm.Nếu là hắn chắc hẳn hắn không thể nào vượt qua được nỗi đau này mất.

“Hoàng thượng nô tì giúp người thay y phục.”

Bất chợt nghe giọng của Phù Dung làm Lãnh Thiên như chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.Nhìn cô cẩn thận thay áo cho mình trong lòng Lãnh Thiên chợt nghĩ, nếu lỡ một ngày Phù Dung cũng rời xa hắn thì hắn sống sao đây? Không được, hắn tuyệt đối không thể để cô rời xa hắn.Lãnh Thiên chợt vòng tay ôm lấy Phù Dung vào lòng, bị hành động của Lãnh Thiên làm bất ngờ nhưng Phù Dung cũng không dám phản ứng mạnh chỉ nói khẽ.

“Hoàng thượng… người sao thế?”