Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 77

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tiểu nha đầu ngươi nghĩ có thể lấy bà ta uy hϊếp được ta sao? Nữ nhân lòng dạ độc ác như bà ta ta vốn dĩ muốn gϊếŧ chết từ lâu, chẳng qua chưa có cơ hội thôi. Ngươi có giỏi thì gϊếŧ bà ta đi.”

Tô Dung nghe những lời vô tình của Mặc Kính mà tức điên lên mắng.

“Lão già chết tiệt ông dám nói ta như vậy sao? Ông đúng là tên máu lạnh mà. Ta đúng là ngu ngốc nên mới tin ông.”

Mặc Kính càng lúc càng tiến nhanh hơn, Lục Ly cũng lùi nhanh về phía Vô Tình.Ngay lúc Mặc Kính giơ tay lên định ra tay với cô,ngay lập tức Vô Tình phi thân bay đến đánh bay hắn ra xa chắn phía trước bảo vệ cho Lục Ly.Bị đánh bất ngờ Mặc Kính bật ngồi dậy nhìn Vô Tình hỏi.

“Ngươi là ai?”

“Hộ vệ nhϊếp chính vương Vô Tình.”

“Lại là nhϊếp chính vương, tên chết tiệt đó lúc nào cũng phá hỏng chuyện của ta.Hôm nay ta sẽ cho hắn biết thế nào đau khổ.”

"Mặc Kính liều mạng bật dậy đánh về phía Lục Ly, cô vội đánh ngất Tô Dung đẩy bà ta sang một bên nhanh nhẹn tránh chiêu tấn công của Mặc Kính.Mặc dù Vô Tình luôn cản phía trước bảo vệ cho Lục Ly, nhưng mỗi chiêu thức ông ta đánh ra đều nhằm vào Lục Ly muốn lấy mạng cô bằng được.

Cả ba đánh nhau kịch liệt, Mặc Kính trúng một chiêu của Vô Tình văng ra xa thổ huyết.Vô Tình nắm bắt cơ hội liền vung kiếm đánh về phía ông ta, Mặc Kính lộn người tránh né vung tay hất một thứ bột màu trắng vào mặt Vô Tình. Bị đánh thuốc bất ngờ Vô Tình nhất thời không nhìn thấy gì ông ta liền nhân cơ hội đánh lén.Nhưng Lục Ly đã nhanh tay hơn bắt lấy một sợi dây ném về phía Mặc Kính,dây quấn chặt cổ ông ta cô dùng lực kéo mạnh về phía mình.Lực kéo mạnh khiến ông ta bay lên cao mất đà ngã vào vào vách đá rơi xuống thổ huyết, Lục Ly nhìn ông ta lên tiếng nói.

“Mặc Kính ngày tận thế của ông đến rồi, hôm nay ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ông để trả thù cho mẫu thân ta.”

“Muốn gϊếŧ ta…hahaha… không dễ thế đâu.”

Ông ta xoay người di chuyển hòn đá, cánh cửa đá nơi dấu mẫu thân cô từ từ mở ra.Mặc Kính dùng công lực đánh vỡ tảng băng chứa Mẫu thân cô kéo bà ra ôm lấy nhìn cô uy hϊếp.

“Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ cho mẫu thân ngươi tan xương nát thịt tại nơi này.”

Lục Ly khựng lại không dám manh động,tuy mẫu thân đã chết nhưng không thể để ông ta hủy hoại thi thể bà được.Cô nhìn hắn lên tiếng.

“Mặc Kính, ngươi lấy một cái xác chết ra làm bùa hộ mạng ngươi không thấy ngượng sao?”

“Với ta mạng sống là thứ quý giá cần bảo vệ, chẳng có gì phải ngượng cả.Mau buông vũ khí tự trói tay mình lại cho ta.”

Vô Tình đôi mắt đã khá hơn liền bước đến ngăn cô lại nói.

“Lục tiểu thư không được.”

“Không sao.”

Lục Ly dùng dây tự trói tay mình lại nhìn Mặc Kính nói.

“Ta sẽ đi với ngươi, mau thả mẫu thân ta ra.”

Mặc Kính chầm chậm đi về phía Lục Ly,nhanh tay bắt lấy cô rồi đẩy thi thể mẫu thân cô về phía Vô Tình kéo cô chạy ra ngoài.Vô Tình đỡ lấy thi thể bà đặt lên tảng đá lớn nhanh chóng đuổi theo.Những tưởng đã có thể thoát được không ngờ vừa ra đến cửa hang động đã thấy Lãnh Dạ Hàn chặn ngay bên ngoài, Mặc Kính xiếc chặt cổ Lục Ly khiến cô thở khó nhọc nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn cảnh cáo.

“Mau tránh ra, nếu không ta lấy mạng hôn thê của ngươi.”

Lãnh Dạ Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Kính nhã từng chữ.

“Dám uy hϊếp bổn vương ngươi chán sống rồi.”

“Mau chuẩn bị ngựa đến đây cho ta, nếu hôm nay ta không thuận lợi rời khỏi đây thì mạng sống của tiểu nha đầu này đừng hòng giữ được.”

Mặc Kính kéo Lục Ly chầm chậm tiến về phía trước, Lãnh Dạ Hàn cũng thuận thế lùi về sau.

“Mặc Kính tốt nhất ngươi nên dừng tay, bổn vương sẽ khoan dung cho ngươi một con đường sống.Nếu ngươi vẫn không biết hối cái đừng trách bổn vương không nương tay.”

“Hahaha… Mặc Kính ta xưa nay chưa từng biết sợ lời đe dọa của bất kì ai.Thứ mà ta muốn nhất định phải có được, thứ ta không có được thì người khác cũng đừng hòng.Mau tránh ra!”

Mặc Kính xiếc chặt bàn tay trên cổ Lục Ly khiến cô đau đớn khẽ nhăn mặt.Lãnh Dạ Hàn nhận thấy biểu cảm trên mặt cô thì sắc mặt hắn càng tệ hơn liền lên tiếng ra lệnh.

“Mau mang ngựa đến đây!”

Quân lính nhận lệnh nhanh chóng chạy đi chuẩn bị ngựa, Mặc Kính thấy thế hài lòng cười nói.

“Phải thế chứ,xem ra tiểu nha đầu này là điểm yếu của ngươi nhĩ.”

Mặc Kính vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lục Ly, Lãnh Dạ Hàn xiếc chặt tay thành nắm đấm tức giận quát.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!”

“Người đang ở trong tay ta,ta thích thì ta cứ động đấy ngươi ức lắm đúng không? Nếu ngươi dám manh động ta sẽ bẽ gãy cổ tiểu nha đầu này.”

Chợt sắc mặt Lục Ly vô cùng khó coi, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc đưng không vững chao đảo.Mặc kính không nhận thấy sự khác thường đó cứ ngỡ cô chóng cự liền nói.

“Ngươi còn dám chống đối ta lấy mạng ngươi.”

Lục Ly đưa hai tay bị trói ôm ngực đau đớn, Lãnh Dạ Hàn vô cùng lo lắng nhìn cô rút kiếm chỉ về phía Mặc Kính quát.

“Ngươi đã là gì nàng ấy?”

“Ta…”

Mặc Kính còn chưa kịp trả lời, Lục Ly đã phun ra một ngụm máu lớn rồi từ từ tuột khỏi tay hắn gục xuống. Mặc Kính đang chưa hiểu chuyện gì sảy ra với cô, nhất thời lơ là liền bị Lãnh Dạ Hàn một chưởng đánh bay ra xa.Vô Tình bắt lấy thời cơ liền bắt lấy ông ta, Lãnh Dạ Hàn hoảng hốt chạy đến ôm lấy Lục Ly đở cô dậy lớn tiếng gọi.

“Ly nhi,Ly nhi …”
« Chương TrướcChương Tiếp »