Chương 66

Lãnh Dạ Hàn vừa hỏi vừa nhanh chân bước vào bên trong, nhìn thấy Lục Ly gương mặt trắng bệch nằm thϊếp đi trên giường mà lòng hắn đau như cắt. Mạn Nhi vừa bê thuốc bước vào hắn liền quay sang hỏi.

“Nàng ấy bị làm sao vậy?”

“Tiểu thư bị ngất, rất may nhờ thái tử phát hiện nên đưa về phòng.”

“Thái tử? Đông Phương Vệ Thanh?”

“Vâng.”

Lãnh Dạ Hàn sắc mặt vô cùng tệ nhìn Mạn Nhi như muốn gϊếŧ người nói.

“Khi ấy ngươi ở đâu sao lại để hắn ta đến gần nàng ấy.”

“Nô tì…”

“Chàng đừng trách Mạn Nhi, là ta bảo Mạn Nhi đi làm việc khác.”

“Ly nhi nàng tỉnh rồi.”

Lãnh Dạ Hàn quay lại thấy Lục Ly đã tỉnh đang gượng dậy, hắn vội đỡ cô dậy hỏi.

“Nàng thế nào rồi, có đau ở đâu không?”

“Ta không sao, chàng đừng trách Mạn Nhi muội ấy không làm gì sai cả.”

“Nàng đấy cứ bảo vệ bọn họ chẳng nghĩ cho mình, nàng có biết ta lo lắng cho nàng như thế nào không?”

“Chẳng phải ta đã không sao rồi sao.”

Nhận thấy mình giống người thừa thãi, Lý Dung Hòa kéo tay Mạn Nhi bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.Lãnh Dạ Hàn đỡ cô dựa vào người mình nhẹ ôm lấy, nỗi sợ hãi trong lòng hắn mỗi lúc một lớn. Nếu không nhanh chóng tìm được cách giải độc cho cô e là tính mạng cô khó mà giữ được. Vì nếu số lần độc tính trong người cô phát tát nhiều hơn đồng nghĩa thời gian của cô không còn nhiều nữa. Dù cơ thể đang không ổn cô vẫn gượng cười nhìn Lãnh Dạ Hàn nói.

“Sao trông chàng có vẻ lo lắng vậy, có việc gì sao?”

" … Không có,ta chỉ đang nghĩ làm thế nào để rước nàng về phủ sớm hơn thôi."

“Chàng nôn nóng làm gì chứ, còn mấy ngày nữa đâu.”

“Đối với ta một ngày trôi qua không có nàng giống như trăm năm vậy.”

“Từ khi nào Diêm Vương mặt lạnh của Thiên Vân Quốc lại biết nói lời sến súa vậy?”

Lãnh Dạ Hàn mĩm cười nhẹ ôm cô vào lòng.Lục Ly nàng có biết tính mạng của nàng đang gặp nguy hiểm không? Nàng có biết nàng đang trúng phải một loại độc dược khó chữa không? Nếu ta không nhanh chóng tìm được cách cứu nàng,e là ta sẽ mất nàng mãi mãi.Ta không cam tâm đâu,ta không muốn mất nàng.Nếu một ngày nàng thật sự rời bỏ ta,ta nhất định sẽ từ bỏ tất cả để đi theo nàng. Chợt tiếng gõ cửa của Vô Tình làm hắn chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“Vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

“Đợi ta bên ngoài.”

Lãnh Dạ Hàn quay sang Lục Ly dịu giọng nói.

“Nàng nghĩ ngơi đi, bổn vương ra ngoài một chút.”

“Được.”

Lãnh Dạ Hàn bước ra ngoài, Vô Tình đang đứng đợi hắn ở đình nghĩ mát.Hắn bước tới nhìn quanh rồi hỏi.

“Có chuyện gì?”

Vô Tình bước đến gần kề sát vào tai Lãnh Dạ Hàn thì thầm, hắn nhíu mày như không tin vào những gì mình vừa nghe được liền quay sang Vô Tình hỏi.

“Ngươi chắc chứ? Thông tin này từ đâu?”

“Là Mạn Nhi nghe được nói với thuộc hạ.”

Lãnh Dạ Hàn bắt đầu suy ngẫm đến chuyện trước đây ở yến tiệc, ánh mắt của Đông Phương Vệ Thanh luôn chú ý đến Lục Ly không rời, hóa ra là có nguyên nhân.Vậy mà hắn cứ tưởng…

“Ngươi nhanh chóng xác nhận lại thông tin này cho ta, còn nữa cho người điều tra lai lịch của nhị phu nhân thừa tướng và tên Mạc Kính kia cho ta. Càng nhanh càng tốt.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

…****************…

Từ ngày biết được Phù Dung ở cung thái hoàng thái hậu, Lãnh Thiên luôn cố gắng duyệt tấu chương nhanh nhất có thể để đến tìm cô.Và đương nhiên lý do đến là thăm hoàng tổ mẫu.Hôm nay đến nơi không thấy cô đâu hắn đưa mắt nhìn quanh hỏi.

“Tổ mẫu Phù Dung đâu sao trẫm không thấy nàng ấy hầu hạ người?”

“Hoàng thượng đến thăm ai gia sao lúc nào đến cũng chỉ hỏi đến Phù Dung thế?”

“À … trẫm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

“Vậy sao?”

Thái hoàng thái hậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lãnh Thiên nỡ nụ cười chăm chọc, nhìn nụ cười của bà hắn đoán bà đã biết hết tâm tư của hắn, dấu diếm cũng chẳng được gì thôi thì thú thật vậy.

“Hoàng tổ mẫu, người có thể ban Phù Dung cho trẫm không?”

“Chổ của hoàng thượng dường như đâu có thiếu cung nữ hầu hạ, cần Phù Dung làm gì?”

“Hoàng tổ mẫu người hiểu lòng trẫm mà đúng không? Trẫm đâu có cần thêm cung nữ, người trẫm cần là Phù Dung.”

“Vậy hoàng thượng nói cho ai gia biết vì sao lại cần Phù Dung? Phi tử vừa được tuyển chọn cho hoàng thượng không ít vẫn đang đợi hoàng thượng lâm hạnh phong tước,cớ gì cứ muốn cung nữ của cung Tiêu Dung?”

Lãnh Thiên bước đến vuốt ve chiếc cổ cầm, lòng bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp Phù Dung tại Đình Vọng Nguyệt nhẹ mĩm cười nói.

“Thật ra trẫm thích nàng ấy ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng đánh cổ cầm tại Đình Vọng Nguyệt. Trẫm không thể nào quên được mỹ nhân xinh đẹp cùng tiếng đàn đêm hôm đó, tất cả đã khắc sâu vào trong tim trẫm.Lần đầu tiên trẫm hiểu được thích một người là cảm giác như thế nào.Hoàng tổ mẫu trẫm không cần tam cung lục viện chỉ cần một Phù Dung mà thôi, người có thể nhường Phù Dung cho trẫm không?”

Nghe được lời tỏ bày của Lãnh Thiên bà chỉ biết cười, thân là vua một nước mà lại đến đây xin bà ban cho một cung nữ.Đúng là đứa trẻ ngốc mà.

“Hoàng thượng quên mất mình là ai sao? Người là vua một nước, nếu thích nàng ta vậy sao không hạ chiều phong phi mang về sủng hạnh xin ai gia làm gì?”

“Nhưng trẫm sợ…nàng ấy không thích trẫm, trẫm chỉ muốn nàng ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh trẫm, vì thế mới đến đây xin tổ mẫu để nàng ấy đến hầu hạ trẫm.Trẫm tin là sau thời gian gần gũi nàng ấy sẽ thích trẫm ,cam tâm tình nguyện bên trẫm cả đời.”

“Thì ra là hoàng thượng muốn tự mình chinh phục mỹ nhân sao? Rất tốt ai gia ủng hộ hoàng thượng.”

Lãnh Thiên nghe thái hoàng thái hậu nói thế thì mừng rỡ hỏi.

“Nói vậy tổ mẫu đồng ý để Phù Dung đến chỗ của trẫm sao?”

“Sao lại không chứ!Ai gia không phải người bảo thủ giữ khư khư quan niệm cũ rích, chỉ cần hoàng thượng hạnh phúc ai gia sẽ ủng hộ hoàng thượng.”

“Tạ ơn tổ mẫu, vậy… khi nào thì nàng ấy đến cung của trẫm? Hay là hôm nay đi.”

“Gấp như vậy sao?”

Lãnh Thiên nhìn bà cười nói.

“Chẳng phải tổ mẫu đồng ý rồi sao? Trước sau gì cũng đến, đến sớm một chút cũng tốt mà.”

“Ai gia thua hoàng thượng thật đấy, thôi được hôm nay thì hôm nay.”