Chương 47: Trẫm với Định quốc công đồng cam cộng khổ

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cư Mạo từ trong chăn ấm nệm êm tỉnh lại, không thấy Đàm Thời Quan bên cạnh, đứng dậy giũ giũ lông, nhảy xuống giường.

Vân Tiêu Sơn trang ở Giang Lăng thành được xem là môn phái lớn nhất nhì, toàn viện này chính là Đàm gia, đương nhiên không hề kém cạnh chút nào, chí ít trong mắt Tiêu Cư Mạo, so với phủ Định quốc công còn tốt hơn nhiều. Hắn từng nghĩ sẽ sửa chữa lại phủ Định quốc công một phen, hoặc là xây thêm hẳn một cái phủ khác sau đó ban cho Đàm Thời Quan.

Ý nghĩ này chỉ trong đầu chợt lóe lên, sau đó bị hắn thu hồi lại, Định quốc công phủ dù tệ đúng là tệ thật, nhưng Tiêu Cư Mạo rất thích nơi đó, huống chi. Sau này Đàm Thời Quan hầu hết thời gian đều sẽ ở điện Văn Đức, quan tâm nó đẹp hay không đẹp làm gì.

Tiêu Cư Mạo chạy ra khỏi viện, nghe được tiếng của Quý Trường Hiên, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy cách đó không xa thiếu niên cao lớn đang hướng dẫn Tiêu Phàm có phần gầy yếu hơn ở bên cạnh, hai người bọn họ đang luyện kiếm.

"Không đúng, tư thế này của ngươi sai rồi, như thế này mới đúng." Quý Trường Hiên nhìn thấy động tác của Tiêu Phàm chưa đúng, liền lập tức vui vẻ sửa lại cho.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Phàm tràn đầy hưng phấn, cho dù cầm kiếm có không vững, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt.

Tiêu Cư Mạo xa xa nhìn qua, đột nhiên trong lòng khẽ động.

Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, Tiêu Phàm... Hắn cũng họ Tiêu.

Nếu như từ bây giờ bắt đầu bồi dưỡng, người Tiêu gia vốn thông minh, đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhất định có thể gánh vác được trách nhiệm của Tiêu gia, mà hắn, cũng không cần phải cô độc một mình trong suốt nửa đời còn lại ở Tĩnh Tuyền cung.

Chỉ là, Tiêu Phàm có nguyện ý hay không? Hắn có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, dù cho bản thân Tiêu Cư Mạo là hoàng thúc của Tiêu Phàm, cũng không thể can dự quá nhiều. Lấy chuyện mình không thích vứt lại cho một đứa trẻ, Tiêu Cư Mạo tự nhận, hắn làm không được.

"Miêu Miêu!" Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, lập tức gọi hắn qua, trên mặt nở nụ cười tươi.

Tiêu Cư Mạo nhắm mắt lại, bản thân hắn lúc còn bé cũng từng có nụ cười như vậy, nhưng từ khi mẫu thân hắn qua đời, từ sau khi hắn ngồi lên được hoàng vị, hắn không nhớ rõ cảm giác khi cười hạnh phúc như vậy là thế nào nữa. Tiêu Phàm hiện tại đang rất vui vẻ, Tiêu Cư Mạo thật không đành lòng kéo hắn vào cuộc sống chỉ toàn tranh đấu quyền thế, kéo hắn vào sâu trong vũng lầy.

Tiêu Phàm trả kiếm lại cho Quý Trường Hiên, đi tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Cư Mạo, đưa tay sờ sờ lông trên lưng mèo bệ hạ, Tiêu Cư Mạo thao bản năng muốn tránh né tay của hắn, nhưng chạm phải sự chờ mong trong mắt Tiêu Phàm, lập tức mềm lòng.

Tiêu Phàm thấy Tiêu Cư Mạo không bài xích mình lập tức phi thường cao ứng, một tay ôm Tiêu Cư Mạo, quay người đối mặt với Quý Trường Hiên, "Trường Hiên ca, ngươi múa kiếm cho ta xem nhé!"

Quý Trường Hiên cười cười gật đầu, cầm kiếm vung lên, dáng người uyển chuyển như du long, Tiêu Phàm quan sát chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

Tiêu Cư Mạo nhìn thấy, trong lòng thở dài một hơi, thôi, chuyện này sau này hẵng nói.

Quý Trường Hiên múa kiếm xong, chiêu cuối cùng liền thu lại, thấy ánh mắt sùng bái của Tiêu Phàm, trong lòng vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi vọng ra: "Một chút khí thế cũng không có! Đây mà là luyện kiếm? Ngươi đang thêu hoa đấy à?"

Đàm Liệt bước nhanh đến, sắc mặt âm trầm, hai mắt đỏ bừng, nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác tới nơi, Quý Trường Hiên bị dọa tới nỗi kêu thành tiếng.

Chỉ cần nghĩa phụ tức giận, hắn hoàn toàn không dám nói tiếng nào, rõ ràng mới sáng sớm, ai chọc nghĩa phụ tức giận?

Cũng may Cận Lam kịp thời đuổi tới, dỗ Đàm Liệt một hồi lâu mới quay sang kêu mấy đứa nhỏ cùng đi ăn sáng.

Tiêu Cư Mạo đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy Đàm Thời Quan, trong lòng hơi bồn chồn, giãy dụa nhảy xuống khỏi ngực Tiêu Phàm, nhưng cũng không biết nên đi đâu tìm người.

"Miêu Miêu, ngươi đi đâu đấy?" Tiêu Phàm chạy theo phía sau hắn.

Tiêu Cư Mạo đi đến bên cạnh vạt áo Cận Lam, duỗi chân khều khều, một đôi mắt mèo to tròn ngập nước, trong nháy mắt Cận Lam liền hiểu ra, nàng xưa nay vốn thông minh, nhớ lại tối hôm qua Đàm Thời Quan với Tiêu Cư Mạo lúc nào cũng dính lấy nhau, liền hiểu, thế nên cười nói: "Thời Quan ở bên trong từ đường, ta dẫn ngươi đi."

Tiêu Cư Mạo lập tức đuổi theo kịp cước bộ của nàng.

Từ đường của Đàm gia, bên trong Đàm Thời Quan đang thẳng lưng nghiêm chỉnh quỳ trên nền đất. Hắn biết bản thân mình có lỗi với Đàm gia, nhưng hắn không muốn làm trái lại trái tim mình, cũng chỉ có thể thông qua hành động như thế này để chuộc tội.

Tiêu Cư Mạo đi theo Cận Lam bước vào, liền thấy bóng lưng thẳng tắp cô độc của nam nhân, một mình lẳng lặng quỳ trước bài vị, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Tiêu Cư Mạo nghĩ, trong lòng của hắn nhất định đang rất khó chịu.

Đàm Thời Quan nghe được tiếng bước chân, không quay đầu lại, chỉ nói: "Tẩu tẩu, tẩu tới làm gì?"

Cận Lam còn chưa đáp lại, Tiêu Cư Mạo liền đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn.

Mèo đi đường quá mức yên ắng, lại bị tiếng bước chân của Cận Lam lấn át mất, Đàm Thời Quan quả thật đúng là không phát hiện ra Tiêu Cư Mạo.

"Nguyên Bảo muốn tìm ngươi, ta dẫn nó đến, trách không được ngươi cưng chiều nó như thế." Cận Lam đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười khen ngợi.

Đàm Thời Quan mắt đối mắt với Tiêu Cư Mạo, trong lòng khẽ động, sau đó nói: "Tẩu với đại ca cùng bọn trẻ mau đi ăn sáng đi, để bụng đói sẽ không tốt."

Tiêu Cư Mạo nằm sấp ở bên cạnh hắn, nhìn nhìn hắn một lát, không có ngươi đút, Trẫm còn ăn sáng kiểu gì?

Cận Lam thấy thế, nhân tiện nói: "Xem ra Nguyên Bảo không nỡ bỏ ngươi lại đây, muốn đói bụng chung với ngươi kia kìa. Đợi lát nữa ta cho người mang thức ăn đến cho các ngươi, đúng thực là để đói bụng sẽ không tốt."

"Đa tạ tẩu tẩu, tẩu mang cho Nguyên Bảo được rồi, ta không cần." Đàm Thời Quan vươn tay ôm Tiêu Cư Mạo vào trong ngực, trên mặt đất rất lạnh, không thể để bị nhiễm lạnh được.

Tiêu Cư Mạo lắc lắc đầu với hắn, ngươi không ăn, Trẫm cũng không muốn ăn, Trẫm muốn ở đây với ngươi.

Đàm Thời Quan biết tâm ý của hắn, trong lòng cảm động, nhưng cũng đau lòng. Hắn hiểu được Tiêu Cư Mạo thân là vua một nước, không thể nào vứt bỏ Tiêu quốc cùng với hắn cả đời, ngoại trừ Tiêu Phàm ra, hắn là huyết mạch duy nhất của tiên đế, vất vả lắm mới lên nắm quyền, hiện tại muốn Tiêu Cư Mạo từ bỏ tất cả, thực sự quá khó. Huống hồ, sinh hạ dòng dõi, duy trì huyết mạch truyền thừa không phải chuyện của cá nhân, mà là liên quan đến chuyện quốc gia đại sự.

Bởi vì có suy nghĩ như vậy, cho nên hắn không thể yêu cầu Tiêu Cư Mạo từ bỏ hoàng vị, bây giờ có thể ở đây chịu đói cùng với hắn, Đàm Thời Quan đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Cận Lam than nhẹ một tiếng, "Thời Quan, chuyện của ngươi, tối qua đại ca đã nói cho ta biết."

"Xin lỗi, tẩu tẩu."

Cận Lam cười khẽ, "Ngươi làm sai chỗ nào mà phải xin lỗi, Thời Quan, nếu nói như vậy thì ta với đại ca ngươi cũng phạm phải tội bất hiếu. Đại ca ngươi vì ta không chấp nhận nạp thϊếp, không duy trì huyết mạch của Đàm gia, chàng để gánh nặng nặng nề này cho ngươi, lại không hỏi ngươi có nguyện ý hay không, còn đánh ngươi. Chàng có thể không làm, ngươi không thể nhưng chàng lại buộc ngươi phải làm theo, nói cho cùng, bản thân chúng ta cũng rất ích kỉ."

Đàm Thời Quan còn chưa kịp đáp lại, cửa liền bị người khác hung hăng đẩy ra, Đàm Liệt nhanh chân bước vào, hai mắt vẫn còn đỏ bừng, "A Lam, nàng sao lại tự nói mình như thế? Chuyện này không phải do nàng!"

Cận Lam không quay người lại, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhẹ giọng nói: "Chuyện chàng không muốn làm, tại sao lại bắt Thời Quan đi làm? Chúng ta ngày trước vào Nam ra Bắc, còn chuyện gì chưa thấy qua đâu? Chuyện Long Dương nhìn thấy cũng nhiều rồi, chẳng lẽ chàng vẫn muốn tiếp tục bức bách hắn đi thành thân với cô nương nhà ngươi ta? Cái này có thể thành, nhưng sẽ hại Thời Quan, cũng sẽ hại mấy tiểu cô nương kia, chàng nếu như muốn lưu lại huyết mạch cho Đàm gia, chi bằng bỏ ta cưới người khác đi."

Đàm Liệt nghe vậy, lòng đau như cắt, lập tức nắm lấy tay Cẩn Lam đặt trên ngực mình, run giọng nói: "Nàng nói bậy bạ cái gì đó? Nàng bắt ta làm chuyện gì ta cũng sẽ làm, nhưng nàng đừng nói những lời như vậy, được không?"

Tiêu Cư Mạo: "..." Tẩu tẩu thật lợi hại.

Đàm Liệt không phải không hiểu đạo lí này, chỉ là tối qua trong lúc nhất thời tức giận, cũng không thể tiếp thu nổi, cho nên mới động thủ đánh Đàm Thời Quan. Tuy nói giang hồ không câu nệ tiểu tiết, yêu thích nam tử cũng không có gì đáng trách, chỉ là, vừa nghĩ tới chuyện em dâu của mình đột nhiên trở thành nam nhân, trong lòng đương nhiên không thoải mái lắm.

Cận Lam rút tay ra khỏi tay Đàm Liệt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười rộ lên, "Tốt, nếu đã hiểu rồi thì mau đi ăn cơm. Thời Quan, ngươi cũng đừng quỳ nữa."

Đàm Liệt đương nhiên là phu nhân nhà mình nói gì thì chính là cái đó, cũng vẫn cọc lóc nói: "Đi ăn cơm đi, còn nữa, nếu đã nói thích nam nhân, dù sao cũng phải mang một người về đây cho ta nhìn thử."

Tiêu Cư Mạo: "..." Trẫm đang ở trước mặt các ngươi đây nè.

Đàm Thời Quan đứng dậy, "Đa tạ đại ca đại tẩu, chờ có cơ hội giới thiệu cho hai người cũng không muộn."

"Hừ!" Đàm Liệt sắc mặt đen thui, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra khỏi phòng.

Lúc ăn cơm, Đàm Liệt sắc mặt vẫn thúi hoắc, "Ngươi đã mấy chục năm không trở về, Giang Lăng thành thay đổi rất nhiều, ăn xong ta bảo Trường Hiên mang các ngươi ra ngoài dạo vài vòng, Trường Hiên, hôm nay không cần luyện võ."

"Vâng, nghĩa phụ!"

Quyết định này rất hợp ý Tiêu Cư Mạo, bọn họ lần này đến Giang Lăng thành chính là để tra rõ án của Thái Lập, mà Thái phủ này nằm ngay tại Giang Lăng thành.

Ăn xong điểm tâm, Quý Trường Hiên vui vẻ dẫn bọn họ ra khỏi Vân Tiêu sơn trang. Vân Tiêu sơn trang nằm ở phía bắc của Giang Lăng thành, cách Thái phủ nguyên một tòa thành, nếu cứ chậm rãi đi như thế này qua đó, có hơi lâu.

Nhưng chuyện không thể cứ một lần như vậy là xong, Lưu Vệ đã sớm mang người bí mật đi dò xét.

Quý Trường Hiên tính tình sáng sủa, Tiêu Phàm nhìn vậy nhưng lại nội liễm hơn, hai đứa trẻ thời điểm ở cạnh nhau, một người nói, một người nghe, vừa lúc Tiêu Phàm đối với Giang Lăng thành phồn hoa náo nhiệt cảm thấy rất hứng thú, Quý Trường Hiên cũng rất kiên nhẫn, đi đến nơi nào có gì hay, có gì đẹp, có gì mới lạ đều tận tình nói cho đứa nhỏ nghe, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trầm trộ khen ngợi lẫn thán phục của Tiêu Phàm, Quý Trường Hiên cực kì có cảm giác thành tựu.

Hai đứa trẻ hào hứng hết mình đi khắp nơi, đương nhiên bỏ quên luôn Đàm Thời Quan vẫn luôn trầm mặc im lặng ở phía sau, Đàm Thời Quan cũng không quan tâm lắm, chỉ đơn giản muốn cùng Tiêu Cư Mạo đi trên đường phố chậm rãi tản bộ, nhưng không gần cũng không xa vừa vặn sau lưng hai đứa nhỏ.

"Quý Trường Hiên! Quý Trường Hiên!..." Cách đó không xa có một thiếu niên dáng người mập mạp đứng trong đám người vẫy tay, hưng phấn hô to.

Quý Trường Hiên không cần nhìn cũng biết là ai.

"Trường Hiên ca, đó là bằng hữu của ngươi?" Tiêu Phàm nhón chân lên nhìn về hướng Chu Hoành Nghiệp.

Quý Trường Hiên gật gật đầu, kéo tay Tiêu Phàm "Đi, ta giới thiệu hai người làm quen."

Hai người tới đến trước mặt Chu Hoành Nghiệp, đôi mắt ti hí của Chu Hoành Nghiệp nhìn Tiêu Phàm, hỏi Quý Trường Hiên, "Đây là ai?"

"Là đệ đệ Nhị thúc ta mang đến, tên Tiêu Phàm, Tiểu Phàm, đây là Chu Hoành Nghiệp, bằng hữu của ta."

Chu Hoành Nghiệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trên mặt lập tức tươi cười, thịt chập chùng che cả khuôn mặt thiếu điều chẳng thấy con mắt đâu, "Hóa ra là đường đệ ngươi a... A không đúng, sao không phải là họ Đàm? Chẳng lẽ giống như ngươi là nghĩa tử Đàm gia?"

Vấn đề này, Quý Trường Hiên thật ra cũng không rõ, bởi vì Tiêu Phàm cũng giống như hắn, vẫn gọi Nhị thúc là Nhị thúc.

"Xem như thế đi."

Chu Hoành Nghiệp nheo mắt lại, thịt trắng núng nính trên tay đặt lên vai Tiêu Phàm, "Nếu là huynh đệ với Trường Hiên, vậy chính là huynh đệ của ta, sau này ở Giang Lăng thành, Quý Trường Hiên bảo vệ ngươi không được thì có ta đây giúp ngươi!"

Quý Trường Hiên đập xuống vai của hắn, "Tiểu tử ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Tiêu Phàm cười, "Đa tạ Hoành Nghiệp ca."

"Đi, ta mang các ngươi đi chơi." Chu Hoành Nghiệp đối với mấy chỗ vui chơi ở Giang Lăng thành so ra quen thuộc hơn Quý Trường Hiên nhiều, Đàm Liệt đối với Quý Trường Hiên rất nghiêm khắc, hắn rất ít khi được ra ngoài.

"Đợi chút, Nhị thúc còn ở phía sau, ta muốn nói với Nhị thúc một tiếng." Quý Trường Hiên nói, xoay người liền thấy Nhị thúc cũng đang đi về phía này.

"Nhị thúc, Chu Hoành Nghiệp nói muốn mang bọn con cùng đi chơi, người có muốn đi cùng không?" Kì thực trong lòng của hắn đương nhiên không hi vọng có người lớn đi theo.

Đàm Thời Quan đương nhiên cũng sẽ không theo mấy đứa trẻ này đi chơi được, thuận miệng nói: "Các ngươi đi đi, ta tự đi dạo vòng quanh đây, nhớ chú ý an toàn."

A!

Quý Trường Hiên trong lòng hung hăng gật đầu, "Vậy bọn con đi trước nha."

Đàm Thời Quan nhìn mấy đứa nhỏ đã đi mất, dù sao Vân Tiêu sơn trang thế lực rất lớn, Chu gia ở Giang Lăng thành cũng không kém cạnh gì, hẳn là không có ai dám khi dễ ba đứa nhỏ này.

Tiêu Cư Mạo đang bận sợ hãi thán phục trong thành tươi đẹp biết mấy, nếu so với kinh thành cổ kính nhưng trang trọng. Nơi này lại mềm mại dịu dàng khiến người ta cảm thấy giống như đang ở trong ôn nhu hương, một khi đã mê mẩn thì không thể tự kiềm chế được nữa.

Ca lâu nhạc phường, nhuyễn ngọc ôn hương, mỹ nhân dựa vào lan can mà trông xuống, điệu cười thản nhiên, giọng nói thánh thót, phấn hương hoa thơm, khiến khách trên đường cũng mập mờ lưu luyến theo, bên ngoài xa, trên mặt sông, thuyền hoa san sát, tiếng đàn không ngừng vang vọng bên tai.

Tiêu Cư Mạo thán phục nơi này ngợp trong vàng son, nơi này tráng lệ biết mấy, cũng khiến người ngây ngô mờ mịt dễ dàng trầm luân.

Đương nhiên, ngoại trừ những cái này ra, phố xá hai bên đường còn có rất nhiều hiệu sách, Giang Nam vốn là nơi địa linh nhân kiệt, tài tử xuất hiện nhiều vô số kể, những cuốn sách này được bày bán ở đây, đều là của mấy văn nhân nhà thơ, đến đây rồi lại lưu luyến quên lối về viết lên. Còn có không ít cửa hàng bán tranh chữ, có lẽ là của mấy thi sĩ bần hàn muốn kiếm chút tiền để trang trải cho cuộc sống.

Tiêu Cư Mạo đến nhìn tên mỗi thư sinh trước cửa hàng, đều phải cẩn thận nhìn qua một lượt, đây đều là người tài của Tiêu quốc, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Có tự tin ở trong Giang Lăng thành người tài lớp lớp bán tranh chữ, những người này xác định không có ai tầm thường cả, Tiêu Cư Mạo đích thực nhìn thấy có rất nhiều tác phẩm vô cùng xuất sắc.

Lại đến một sạp tiếp theo, bày trên bàn đều là tranh chữ, một thư sinh thân hình hơi gầy yếu đang ngồi cạnh đó cúi đầu đọc sách, nghe thấy có người đến, mới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua Đàm Thời Quan, một giây sau, hai bên đều sững sờ.

Tiêu Cư Mạo muốn nhảy dựng, trợn mắt, đây không phải Lâm Tĩnh Xu sao?!

Cũng may Đàm Thời Quan lẫn Lâm Tĩnh Xu đều là hai kẻ tâm lí rất vững vàng, không có biểu hiện gì dị thường trên đường phố, Lâm Tĩnh Xu đầu tiên cười nhạt, mặt mày thanh nhã phảng phất như tranh như họa, "Công tử nếu như thích cái nào đều có thể cầm đi, chỉ cần bỏ vào trong bình gốm này năm mươi đồng."

Tiêu Cư Mạo nhìn thấy có một bức họa bên trên đề một cái tên "Lâm Thư".

Lâm Tĩnh Xu là đệ nhất tài nữ của kinh thành, thư họa đương nhiên bất phàm, nàng bày ra mấy thứ này bán, chỉ năm mươi đồng quả thực phung phí của trời, đáng tiếc, "Lâm Thư" chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, tác phẩm của kẻ vô danh tiểu tốt đương nhiên bán không được giá tốt, có người chịu mua đã làm may mắn lắm rồi.

Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Cư Mạo rơi vào trên một tấm tranh, trên tranh vẽ một con mèo đang vồ lấy một con bướm, con mèo trên tranh này sao nhìn quen quen?

"Tấm này không tệ." Đàm Thời Quan duỗi tay cầm lên, mèo quýt vẽ ra rất linh động đáng yêu, có hứng thú, hắn nói xong liền bỏ vào trong bình gốm một lượng bạc.

Ánh mắt Lâm Tĩnh Xu rơi xuống trên người Tiêu Cư Mạo, cười cười, "Ta không có đủ tiền thừa."

"Không sao, bức họa này ta rất thích, trong mắt của ta, rất đáng với giá tiền này." Đàm Thời Quan nói xong, liền cuộn tấm tranh lại mang đi.

Lâm Tĩnh Xu không chối từ nữa, trên mặt an tĩnh, "Công tử đi thong thả."

Lúc này, một gã sai vặt vội vàng chạy đến trước sạp, vui vẻ nói: "Công tử, Phồn Tri tiên sinh lại ra sách mới rồi!" "

Hắn bất tri bất giác nhìn thấy Đàm Thời Quan trên mặt có mấy vết bầm xanh tím lập tức kinh hãi không thôi, suy nữa thì ở ngay tại chỗ la lên, liền nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo của Lâm Tĩnh Xu: "Bích Trúc!"

Bích Trúc lập tức vội vàng lấy tay che miệng, trợn to mắt, nhìn về phía Đàm Thời Quan cùng Tiêu Cư Mạo, Nhϊếp chính vương, a không, Định quốc công sao lại ở Giang Lăng thành? Không phải nói đi Điền Nam diệt phỉ rồi sao?

"Không phải nói Phồn Tri tiên sinh ra sách rồi sao? Ngươi xem tiền bên trong bình có đủ để mua hay không."

Bích Trúc cẩn thận từng li từng tí chuyển đến bình gốm trước mặt, đếm, cả mặt đều sầu, "Công tử, đủ thì có đủ, nhưng mà mua xong rồi tiền thừa không còn được bao nhiêu đâu, tiền thuê nhà của chúng ta cũng sắp đến hạn...."

Lâm Tĩnh Xu trầm mặc, "Vậy để thêm một thời gian nữa hẵng mua."

Tiêu Cư Mạo nghi hoặc, Phồn Tri tiên sinh là ai? Rất nổi tiếng sao?

Đàm Thời Quan cuộn tấm tranh gọn gàng cho vào tay áo, thoáng gật đầu: "Cáo từ"

Sau khi hắn đi xong Bích Trúc cẩn thận đến bên tai Lâm Tĩnh Xu nói nhỏ, "Tiểu thư, sao hắn lại ở đây?"

Lâm Tĩnh Xu nhíu nhíu mày lại, nàng trong nhất thời cũng không rõ là vì sao, bất quá có thể khẳng định một điều, đi Điền Nam mấy hôm trước triều đình thông cáo xuống tuyệt đối là ngụy trang cho người ta xem, Đàm Thời Quan nay bí mật đến Giang Lăng thành nhất định là có chuyện quan trọng cần giải quyết.

"Bích Trúc, chuyện này nên chết ở trong bụng, không được nói ra."

Bích Trúc thận trọng gật đầu.

"Tiểu thư, ta nghe nói ở thành nam có Thái phủ đang tuyển nô bộc, nô tỳ cảm thấy nên đi thử xem." Nàng không thể mỗi ngày đều dựa vào tiểu thư bán tranh chữ để nuôi sống cả hai được, nàng cũng muốn kiếm chút tiền.

Lâm Tĩnh Xu mi tâm đột nhiên khẽ động, lập tức nói: "Không cần đi, ta hôm đó đi trên đường có nghe nói trên trấn ngoài thành có mấy nhà muốn tìm tiên sinh dạy học, chỉ cần qua khảo hạch liền có thể đến dạy, ngày mai chúng ta đi đến đó thử xem."

"Nhưng mà tiểu thư, người cũng không phải là nam nhi."

"Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết?" Lâm Tĩnh Xu đứng dậy thu tranh chữ lại, "Đi về trước đi."

Bích Trúc vừa định nói, Định Quốc công không biết có biết không? Nhưng nghĩ lại, Định quốc đời nào sẽ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này của các nàng.

"Tranh chữ này bán thế nào?" Một công tử ca nhi tay cầm quạt dáng vẻ lưu manh hỏi, sau lưng còn dẫn theo một đám người hầu.

Lâm Tĩnh Xu thôi nhăn mày, nói "Vị công tử này, hiện tại bây giờ chúng ta không bán nữa." Nàng nói xong xoay người rời đi.

"Xùy ——" người kia cười cười, đám người hầu phía sau lập tức tiến lên chặn đường đi của các nàng.

"Thư sinh này sao ngươi có thể không hiểu chuyện như vậy? Bổn thiếu gia nói muốn mua tranh chữ, ngươi còn không bán? Làm sao, cảm thấy bổn thiếu gia không xứng với tranh của ngươi à?"

Lâm Tĩnh Xu sắc mặt bình tĩnh, nhưng tay trong tay áo lại khẽ run, nàng bảo Bích Trúc lần nữa bày tranh lên sạp, "Công tử nếu như để ý, trong bình gốm này bỏ vào năm mươi..."

"Đinh!" Một thỏi bạc rơi vào bình gốm, công tử kia rướn cổ lại gần Lâm Tĩnh Xu, "Bổn thiếu gia không chỉ muốn mua tranh chữ của ngươi, còn muốn mua cả thân thể này của ngươi!"

Lâm Tĩnh Xu đột nhiên giương mắt nhìn hắn, đôi mắt toát lên lửa giận.

"Biểu thiếu gia, lão gia bảo ngươi tranh thủ thời gian mau hồi phủ." Thanh âm mềm mại đáng yêu thấm vào tận xương tủy bay vào trong tai thiếu gia nọ, hắn xoay người nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang đong đưa quạt tròn nửa che nửa chắn phe phẩy trước mặt, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, dáng vẻ này quả thực là yêu tinh hút hồn phách người ta, cổ họng nhịn không được nuốt nuốt mấy cái.

"Nàng là?" Hắn hôm nay vừa mới đến nhà tam cữu ở Giang Lăng thành, sao chưa từng thấy mĩ nhân xinh đẹp mị hoặc này?

"Đây là Tịnh phu nhân, Biểu thiếu gia, lão gia bảo ngài lập tức hồi phủ." Người hầu sau lưng Tịnh phu nhân nói.

Hắn liên tục gật đầu, ánh mắt đều không rời khỏi người Tịnh phu nhân, "Được, hồi phủ."

Đám người đi theo sau lập tức lũ lượt rời đi, Tịnh phu nhân cố ý thong thả chậm rãi đi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Tĩnh Xu, mặt mày xinh đẹp, lệ sắc vô song.

Lâm Tĩnh Xu động môi nói lời cảm tạ, Tịnh phu nhân nở nụ cười, quay đầu rời đi.

Bích Trúc đợi đám người đi xa, mới thở một hơi nhẹ nhõm, "May mà Tịnh phu nhân kia đến kịp thời, nếu không chúng ta xui xẻo rồi."

Lâm Tĩnh Xu cười nhạt một tiếng, "Về thôi." Tịnh phu nhân kia mặc dù cười lên mỹ lệ như vậy, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, nàng nhìn thấy cách ăn mặc của mấy kẻ người hầu theo sau kia, hẳn là người của Thái phủ.

Cách hai người các nàng không xa, Tiêu Cư Mạo uốn người nằm trên cánh tay Đàm Thời Quan, nhìn thấy màn này, hắn luôn cảm thấy vị Tinh phu nhân kia có hơi quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

"Hẳn là người của Thái phủ." Đàm Thời Quan bỗng nhiên nói.

Tiêu Cư Mạo sững sờ, ở Giang Lăng thành nơi có thể được xưng bằng hai tiếng Thái phủ, chẳng phải là phủ của Thái Lập?