Tô Lâm Mạn bước tới ngồi xuống đỡ Tiểu Nguyệt đứng dậy, nàng vươn tay búng trán Tiểu Nguyệt một cái, cười tà.
-- Vậy được rồi! Sau này em cứ gọi ta là Tiểu thư đi!
Tiểu Nguyệt rưng rưng rồi nhào tới ôm lấy cô.
-- Được rồi! Tiểu nha đầu này!-- Tô Lâm Mạn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt kia của Tiểu Nguyệt.
-- Vương phi.... Tiểu thư....em....
Tô Lâm Mạn để Tiểu Nguyệt ngồi xuống ghế rồi xoay người đóng cửa phòng lại.
-- Tiểu Nguyệt! Em ăn cùng ta đi ~~
Tô Lâm Mạn xoay người bước tới ngồi đối diện với Tiểu Nguyệt.
-- Vương.... Tiểu thư... Chuyện này không thể....
-- Không sao đâu! Ở đây chỉ có hai chúng ta thêm một con hồ ly! Em cứ coi ta như tỷ tỷ là được rồi!
Hồ ly? Trong phòng Vương phi vốn dĩ đâu có con vật nào.
Tiểu Nguyệt ngây người, đưa mắt nhìn xung quanh.
Loading...
-- Tiểu Nguyệt! Em tìm gì sao?
-- Vương....Tiểu thư! Trong phòng cô vốn dĩ không có con hồ ly nào mà.
Cái gì? Muội ấy! Không nhìn thấy Tiểu Tuyết??
-- Kí chủ à! Hệ thống tôi đâu phải người có thể ai cũng nhìn thấy! Như vậy tùy tiện quá.
--.....
Vậy mà lúc nãy ta cứ tưởng Tiểu Nguyệt nhìn thấy ngươi!!!!
-- Kí chủ! Cô chỉ cần dùng ý nghĩ nói chuyện với ta cũng được~
Vậy sao! Vậy thì may quá!
Đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân từ đâu vọng tới ngày một gần.
Rầm
-- Á!
Cánh cửa vừa mở, 1 luồng ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Tô Lâm Mạn và Tiểu Tuyết che mắt lại để tránh ánh sáng mạnh đột ngột kia.
-- Có chuyện gì vậy? -- Tô Lâm Mạn không hiểu chuyện gì xảy ra, khẽ cau mày.
Đệt mợ nó chớ! Dám phá nhã hứng của bà!
Tô Lâm Mạn nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, buông tay xuống. Ánh sáng kia tuy đã giảm bớt độ sáng nhưng vẫn khiến Tô Lâm Mạn nàng phải nheo mắt nhìn cho rõ.
-- Đây chính là Nhϊếp Chính Vương Tiêu Lăng Quốc- Tiêu Hy Phong!
-- Hắn chính là Nhϊếp Chính Vương ??? (°∆°)
Tiêu Hy Phong thân vận bộ hắc y, đầu đội kim quan. Tay cầm một chiếc quạt cổ được trạm khắc nổi được làm bằng ngọc thạch.
-- Tô Lâm Mạn!
Tiêu Hy Phong mang theo vẻ mặt tức giận đùng đùng, kèm theo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác bước vào phòng Tô Lâm Mạn.
-- Vương gia! Không biết người tới tìm ta có chuyện gì? -- Lâm Tô Mạn vẫn ngồi yên trên ghế ngạc nhiên.
-- Nô tỳ tham kiến Vương gia! -- Tiểu Nguyệt từ lúc nào đã đứng dậy, nhìn Tiêu Hy Phong hành lễ.
-- Kí chủ! Ánh hào quang lúc nãy của hắn cũng mạnh quá rồi!
--....
-- Tô Lâm Mạn! Bổn Vương hỏi ngươi! Chuyện Ngọc Oánh phải quỳ trước viện là ngươi phạt nàng ấy? -- Tiêu Hy Phong nắm lấy tay Tô Lâm Mạn lạnh giọng nói.
Chết tiệt! Tên Nhϊếp Chính Vương này có bị khùng không vậy? Ta vừa mới tỉnh làm gì đã ra ngoài đâu mà kiếm người gây sự.
-- Kí chủ! Tô Ngọc Oánh chính là muội muội cùng cha khác mẹ của cô.
Biết rồi!-- Tô Lâm Mạn dùng ý thức, khẽ cau mày.
-- Ha! Không biết ai đã nói với Nhϊếp Chính Vương là ta bắt nhị muội của mình vừa mới được Vương gia rước qua cửa phải quỳ vậy?-- Tô Lâm Mạn cười nhạt, nàng lạnh lùng hất tay nàng ra khỏi tay Nhϊếp Chính Vương.
-- Là A Hân nói cho ta biết! Với lại từ trước tới nay ngươi với nàng ấy vốn dĩ đã không hòa thuận! Ngươi nghĩ bổn vương tin ngươi sao?-- Tiêu Hy Phong giận dữ, đánh tay mạnh xuống bàn.
-- Kí chủ! A Hân là nha hoàn thân cận Tô Ngọc Oánh!
-- Vương gia chưa có chứng cứ mà lại khăng khăng khẳng định là ta làm! Chỉ là một lời nói của tiểu nha đầu cũng có thể khiến Vương gia tin tưởng như vậy. Không sợ sau này biết chân tướng sẽ hối hận à?-- Tô Lâm Mạn ánh mắt kiên định, khẽ cau mày.
-- Ngươi nghĩ ngươi nói dăm ba câu như vậy bổn vương sẽ tin! -- Tiêu Hy Phong cười nhạt.
-- Vương gia! Sáng nay lúc Trắc phi nương nương tới thỉnh an nhưng nô tỳ thấy Vương phi còn mệt nên không cho Trắc phi vào. Sau đó Trắc phi tự ý quỳ xuống đất, nô tỳ có nói sao cũng không chịu trở về!-- Tiểu Nguyệt quỳ xuống đất giọng run run
-- Chậc! Tiểu Nguyệt à! Sao em không báo cho ta một tiếng chứ! -- Tô Lâm Mạn đưa tay day trán.
Em có biết em đang gây hoạ cho ta không?
-- Là lỗi của Tiểu Nguyệt! Không liên quan gì đến Vương phi! Mong Vương gia bớt giận!
-- Hừ! Nô tỳ mà cũng dám tự ý quyết định thay chủ tử!
Tiêu Hy Phong nói xong liền phất tay 1 cái khiến Tiểu Nguyệt bay ra sau rồi đυ.ng trúng phải cái cột lớn rơi xuống. 1 ngụm máu tươi phun xuống nền đất. Tô Lâm Mạn tái mặt, liền đứng dậy, chạy tới đỡ lấy Tiểu Nguyệt.
-- Tiểu Nguyệt! Em không sao chứ?
-- Tiểu thư! Tiểu Nguyệt không sao! Xin lỗi! Là em liên lụy cô rồi! -- Tiểu Nguyệt khoé miệng vẫn còn vương máu tươi nhìn Tô Lâm Mạn. Nàng ta ho khan vài tiếng rồi ngất lịm đi dựa vào l*иg ngực của nàng.
-- Tiểu Nguyệt!! -- Tô Lâm Mạn thấy Tiểu Nguyệt ngất, sắc mặt liền tái đi. Nàng vươn tay lay nhẹ người Tiểu Nguyệt vài cái. -- Tiểu Nguyệt! Em đừng có doạ ta!
-- Kí chủ! Nàng ta không sao! Chỉ là bị trọng thương cộng thêm mấy ngày gần đây vì lao lực quá độ nên mới ngất đi thôi! -- Tiểu Tuyết nhìn Tô Lâm Mạn an ủi.
-- Vậy.... Vậy sao?-- Tô Lâm Mạn vòng tay ôm lấy nha đầu kia, lòng nàng cảm giác như được nhẹ nhõm đi phần nào.
-- Bớt diễn đi! Dù sao ngươi có làm thế nào thì bổn vương cũng không chú ý đến ngươi đâu! -- Tiêu Hy Phong bị coi giống như không khí khẽ cau mày, bước tới chỗ Tô Lâm Mạn lấy tay nâng cằm nàng, mỉm cười khinh thường.
-- Nhϊếp Chính Vương à! Ngươi cũng tự mình đa tình quá rồi đấy! Tự luyến là bệnh....phải chữa! -- Tô Lâm Mạn hất cằm ra khỏi tay Tiêu Hy Phong, nàng đưa mắt lạnh nhạt nhìn hắn, giọng nói chứa chất sự coi thường.