Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô gái ngồi ngủ gật bên cạnh giường, bị Tô Lâm Mạn làm cho thức tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Lâm Mạn mắt rưng rưng rồi nhào tới ôm lấy nàng.

-- Em còn tưởng sẽ không được gặp người nữa!

Tô Lâm Mạn bị ôm mà không kịp phản ứng. 1 lúc sau định thần lại, nàng ngơ ngác ngẩn người nhìn cô gái đang ôm lấy bản thân.

Cô ta là ai???

-- Kí chủ! Cô ấy là Tiểu Nguyệt! Nha hoàn thân cận của cô.

Tiểu Tuyết nằm kế bên từ lúc nào, tai khẽ vẫy, mắt chớp vài cái rồi ngẩng đầu nhìn nàng.

-- Kí chủ à! Cô không định an ủi nha đầu này một chút a~

Phiền phức!

Tô Lâm Mạn cau mày, vươn tay day trán.

-- Tiểu Nguyệt a~ Không phải ta đã tỉnh rồi sao? Tiểu nha đầu này! Em khóc gì chứ?-- Tô Lâm Mạn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài kia của Tiểu Nguyệt, giọng an ủi, đôi môi nhỏ kia mới chỉ

có 1 chút hồng hào kia khẽ mỉm.

-- Hức... Hức... Vương phi.... Là đó Tiểu Nguyệt vô dụng....

-- Được rồi! Được rồi! Tiểu nha đầu này! Em khóc như vậy nếu người bên ngoài không biết lại nghĩ là ta đang ức hϊếp em đấy!

-- Không... Vương phi.... rất tốt với em....-- Tiểu Nguyệt buông tay ra ngồi thẳng lại, hai tay thon nhỏ kia vươn lên lau nước mắt còn vương trên khoé mi, sụt sùi nhìn nàng.

Loading... -- Tiểu Nguyệt! Ta .... ngủ như vậy lâu chưa?

-- Vương phi! Cô đã ngủ được 5 canh giờ rồi!

What! 5....5 canh giờ ( =∆=)

-- Phải rồi! Vương phi! Có lẽ cô cũng đói rồi! Để em xuống bếp làm vài món cho cô a~ -- Tiểu Nguyệt nhìn nàng, mỉm cười

-- Vậy thì làm phiền em rồi! -- Không nhắc đến thì nàng cũng không để ý đến.

Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, nàng ta đứng dậy, xoay người bước tới mở cửa rồi đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.

Két..... Kịch...

Hai cánh cửa kia từ từ khép lại rồi đóng chặt tách biệt mọi thứ giữa bên trong căn phòng với bên ngoài kia.

-- Tiểu Tuyết!

-- Kí chủ có gì muốn hỏi a?

-- Ta muốn biết được những thông tin của nguyên chủ đó mấy người tạo.

-- À.... Chuyện này thì....

Tiểu Tuyết im lặng 1 lúc rồi nói với Tô Lâm Mạn.

Nguyên chủ-- Tô Lâm Mạn-- Đích trưởng nữ của phủ Thừa tướng. Phụ thân nàng chính là Tô Thừa tướng-- Tô Ngụy. Mẫu thân nàng là con gái duy nhất của Hạ Quốc Công- Hạ Diệp. Nàng có một người muội muội cùng cha khác mẹ -- Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng-- Tô Ngọc Oánh. Thuở nhỏ, vì cứu 1 tiểu hài tử đang bị trọng thương mà nàng ta bị trúng hàn độc. Mỗi năm đều phải chịu cái lạnh buốt của Hàn độc trong người nàng khi phát tác. Sau này lớn lên, vì thực hiện di nguyện của tổ mẫu và di trúc của Tiên Hoàng Tiêu Lăng Quốc để lại. Nàng phải gả cho tên Nhϊếp Chính Vương máu lạnh này.

Thành thân với nàng chưa được bao lâu. Nhϊếp Chính Vương đã nạp thêm người vào phủ làm trắc phi. Có điều, vị trắc phi này chính là tiểu muội muội cùng cha khác mẹ - nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng- Tô Ngọc Oánh.

Và cũng chính vào đêm hôm qua, hàn độc trong người nàng ta lại đột nhiên phát tác. Vì phải chịu được cái lạnh kia trong thời gian khá lâu mà sức khỏe của nàng ta ngày một giảm.

-- Hàn độc này! Nhất định ta sẽ tìm thấy thuốc giải!

Tô Lâm Mạn khẽ cau mày, đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy.

-- Kí chủ! Chuyện này cô nắm chắc được mấy phần?

-- Hì! Ta đâu có giỏi về y học đâu! -- Tô Lâm Mạn đưa tay gãi gãi đầu.

-- Ta biết ngay mà ==

-- Được rồi! Chuyện tìm thuốc giải cần phải có kế hoạch lâu dài. Giờ ta sẽ đi thay y phục cái đã!

Tô Lâm Mạn khẽ lắc đầu, nàng bước tới tủ y phục rồi rút bừa lấy một bộ, xoay người bước vào trong.

-- Kí chủ! Cô ....có cần ta giúp không??

-- Không cần đâu! Mấy loại trang phục này ngày trước ta cũng đã từng mặc vài lần rồi!

-- Chậc! Vậy sao cô không nói sớm...

-- Ngươi đâu có hỏi! Ngươi không hỏi thì ta đâu rảnh rỗi nói làm gì?

Tô Lâm Mạn bước vào trong thay y phục rồi vén tấm rèm vải đi ra, nhìn Tiểu Tuyết đang nằm trên bàn, mỉm cười.



-- Tiểu Tuyết! Thấy thế nào?

-- Oa.... Mỹ nhân~ -- Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng Tô Lâm Mạn liền ngóc đầu dậy nhìn, ánh mắt sáng lên.

-- Hừ! Ta mà! -- Tô Lâm Mạn nghểnh cổ kiêu ngạo.

Đường đường là hoa khôi của trường chẳng lẽ chút chuyện này lại làm khó được nàng.

-- Chậc! Không ngờ kí chủ lại mắc căn bệnh tự luyến! Cần phải chữa gấp không bệnh để lâu khó chữa! -- Tiểu Tuyết thở dài khẽ lắc đầu

-- Hiện tại hình như có thể làm món hồ ly nướng cũng không tệ! -- Tô Lâm Mạn đưa tay che miệng cười tà.

-- Hể! Kí chủ! Chẳng lẽ cô nỡ lòng ăn thịt ta! -- Tiểu Tuyết nghe xong giật bắn mình, vội nhảy xuống bàn, bộ lông trắng kia dựng hết cả lên.

-- Sao ta lại không?

Cộc....cộc....cộc

-- Vương phi! Là em! Tiểu Nguyệt!-- Tiểu Nguyệt tay bưng ít điểm tâm đứng ở bên ngoài.

-- Tiểu Nguyệt! Em vào đi!

Két

Cánh cửa trước mặt Tô Lâm Mạn mở ra, Tiểu Nguyệt bưng điểm tâm trên tay bước vào.

-- Vương phi....



Cô ấy thật đẹp!

Tựa như tiên nữ vậy!

-- Tiểu Nguyệt! Em sao vậy? -- Tô Lâm Mạn ngạc nhiên.

-- Vương phi! Em vừa mới xuống bếp lấy được ít điểm tâm! Cô ăn tạm vậy!

-- Tiểu Nguyệt!

-- Dạ? Vương phi có gì sai bảo ạ?

-- Lần sau đừng gọi ta là Vương phi nữa! Cứ gọi ta là Lâm Mạn là được rồi!-- Tô Lâm Mạn nở nụ cười hoà nhã. Tiểu Nguyệt nghe xong sắc mặt liền tái đi, quỳ xuống.

-- Vương phi! Nô...nô tỳ không dám!

-- Em sao vậy?-- Tô Lâm Mạn thấy vậy liền đứng dậy, cau mày ngạc nhiên.

-- Kí chủ à! Đang yên đang lành cô lại dọa cho nha đầu kia sợ rồi!

-- Ta nào có!-- Tô Lâm Mạn thì thầm.

-- Vương phi! Tiểu... Tiểu Nguyệt thật sự không dám gọi tên của cô vậy đâu! -- Tiểu Nguyệt quỳ dưới, thân thể bất giác run lên.

-- Nha đầu ngốc! Em khóc cái gì chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »