Chương 8: Đối với nàng nói gì nghe nấy

Nam Hi rũ mắt, nhìn về phía Dung Dục không nói một câu.

Góc nghiêng khuôn mặt nam tử tự phụ anh tuấn thật giống một bức tranh thủy mặc, chỗ nào cũng đều lộ ra vẻ tinh xảo thanh tao, nhìn vào cảm giác vui vẻ như thấy cảnh đẹp.

Chỉ là lúc này hắn mím chặt môi biểu hiện ra tâm tình tối tăm, như là đang chịu ủy khuất gì lớn lắm.

"Ta ở tại Cẩm Lan Uyển của Đông viện tướng phủ, cùng chỗ với Thính Các Vũ của nương ta." Nam Hi không nhanh không chậm mà mở miệng, tiếng nói trầm tĩnh nhu hòa, "Vương gia nếu muốn gặp ta, buổi tối có thể đến tìm."

Thanh Dương trừng to mắt: "Ý của Nam cô nương là, muốn chủ tử nhà ta làm hái hoa tặc trong đêm à?"

Vừa dứt lời, bỗng dưng đối diện với ánh mắt lạnh căm của Dung Dục, Thanh Dương co rụt cổ lại, ngoan ngoãn thu hồi đầu về.

Nam Hi chuyển mắt liếc một cái sang cánh tay của mình, miệng vết thương đã được rửa sạch tinh tế băng bó tỉ mỉ, Dung Dục tuy là Vương gia tôn quý, cũng là chủ soái của vạn ngàn binh mã trên chiến trường, chinh chiến sa trường khó tránh khỏi không bị thương, cho nên tay nghề xử lý vết thương vẫn phải có.

"Bây giờ ta ở vương phủ cũng danh bất chính ngôn không thuận, đối với Vương gia cũng không tốt, đối với danh tiết của ta cũng bất lợi." Nam Hi điềm đạm nói, "Chờ ta xử lý xong chuyện trong nhà, nếu Vương gia nguyện ý, có thể đến tướng phủ cầu thân."

Cầu thân?

Dung Dục chấn động, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn nàng, như đang tìm tòi nghiên cứu tính chân thật trong lời nói của nàng.

Đứng bên ngoài bình phong, tinh thần Thanh Dương cũng run lên, cầu thân?

Nam Hi cô nương quả nhiên là bị kí©h thí©ɧ, không được không được, kinh hỉ(*) tới quá đột ngột, chỉ sợ có bẫy.

(*) Kinh hỉ: chuyện vui.

Hắn duy trì bình tĩnh trở lại.

Nam Hi cô nương rốt cuộc đang muốn đánh chủ ý gì?

Nàng không phải là đang cố ý hay muốn gạt chủ tử nhà hắn, sau đó lại suy nghĩ kế sách đối phó chủ tử nhà hắn chứ?

Nếu thật là như vậy, thì quá đáng giận.

"Vương gia muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền thế có quyền thế, ta không có lý do không thích Vương gia mà đi vào vết xe đổ của nương ta."

Nam Hi lúc này chỉ muốn làm cho Dung Dục yên tâm, cho nên lời nói phá lệ chân thành, là cảm xúc chân chính phát ra từ nội tâm khi nàng vừa tỉnh lại.

Nàng cảm thấy không có gì thuyết phục hơn khi dùng hành động so với biểu đạt bằng lời nói, tạm thời nàng biểu đạt bằng hành động còn có chỗ hơi sớm, cho nên dùng lời nói nhẹ nhàng yếu thế trước, làm hắn buông bỏ tâm phòng bị, mà thử bắt đầu tín nhiệm nàng.

Trên thực tế, điều này lại làm Nam Hi lo lắng, từ trước nay Dung Dục đối với yêu cầu của nàng chính là nói gì nghe nấy... Trừ chuyện từ bỏ Vương phủ mà rời đi.

Chỉ là trước kia Nam Hi luôn khinh thường từ chối hắn, điều nàng yêu cầu duy nhất chính là kiên trì thoát khỏi Nhϊếp Chính Vương phủ, mà điều này là điều Dung Dục không bao giờ cho phép.

Lúc này nàng chủ động buông bỏ dáng vẻ trước kia mà mở miệng, đối với Dung Dục mà nói chính là một kinh hỉ, biểu thị như hai người đã dần bắt đầu tốt đẹp, mặc kệ là lời nói của nàng phát ra từ nội tâm tận đáy lòng hay là đánh chủ ý khác, Dung Dục đều sẽ không cự tuyệt nàng.

Huống chi, nàng còn đang nói đến cầu thân...

"Chủ tử, vị Nam nhị cô nương kia nên xử trí thế nào?" Thanh Dương nhịn không được lại mở miệng, "Đem nàng ta trở về tướng phủ sao?"

"Đưa về tướng phủ làm gì?" Dung Dục cười điềm đạm, "Nàng ta không ở tướng phủ."

"Vậy thì đưa đi đâu?" Thanh Dương nói thầm, "Nếu để nàng ta ở lại vương phủ, còn phải phái người chiếu cố hầu hạ nàng ta."

"Thương thế nàng ta thế nào?"

Thanh Dương suy nghĩ, nếu là bình thường chủ tử chỉ cần một chân đã đủ uy lực làm cho một nam tử hán cao bảy tấc tắc thở trong nháy mắt rồi, nhưng đại khái vẫn là băn khoăn đến muội muội kia của Nam Hi, hơn nữa trước kia Nam Hi đối với người muội muội này cũng rất chiếu cố, cho nên chủ tử nhà hắn mới thu lại bảy phần công lực, chắc có lẽ không gãy chân thì cũng bị gãy tay gì đó rồi.

"Có lẽ tàn tật chăng." Thanh Dương suy đoán, ngay sau đó như là lo lắng Nam Hi dường như không cao hứng, vội vàng mở miệng giải thích, "Chuyện này không thể trách chủ tử được, chủ tử nhìn thấy Nam cô nương bị thương, nhất thời nóng vội nên mới..."

"Ta biết rồi." Nam Hi cười nhạt, "Nếu nàng ta bị thương như vậy thì đưa đến phủ của Cố Thanh Thư đi."