Kỷ Nhiên Tân đứng ngẩn ra một lúc, đợi đến khi cơn choáng váng ngọt ngào này hoàn toàn biến mất mới đi qua nhẹ nhàng kéo cánh tay Tần Nghi nói: "Đừng đánh nữa!"
Tần Nghi nửa quỳ một đầu gối đặt trên lưng Cù Hạo, lúc này ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Nhiên Tân nhưng vẫn không buông tay.
Có lẽ Cù Hạo uống nhiều lắm, nhìn không mấy tỉnh táo, chẳng biết những lời Tần Nghi nói vừa xong có nghe lọt tai chữ nào không, cố gắng cựa quậy toàn thân muốn đẩy Tần Nghi ra bò dậy.
Tần Nghi đặt tay lên gáy anh ta ép mặt anh ta xuống đất.
Trên nền đất toàn là bụi bặm và gạch đá vụn, mặt mày Cù Hạo lấm lem, khóe miệng còn hơi rách, không biết anh ta đang lẩm bẩm cái gì, Tần Nghi vừa loáng thoáng nghe thấy hai chữ Tân Tân thì lại càng ra tay ác hơn.
Cù Hạo nhất thời không thở nổi, trong miệng cũng không phát ra tiếng gì nữa.
Kỷ Nhiên Tân hoảng hồn, tay dùng sức cố gắng kéo Tần Nghi ra, "Mau buông ra anh Nghi, anh định gϊếŧ anh ấy à?"
Lúc này Tần Nghi mới chậm rãi buông Cù Hạo ra.
Cù Hạo vẫn giống như đống bùn nhão nằm bẹp trên mặt đất, cố gắng hít thở, mặc dù Tần Nghi đã buông ra nhưng anh ta chẳng thể bò dậy nổi.
Kỷ Nhiên Tân ngồi xổm trên mặt đất, đỡ đầu của Cù Hạo nâng lên, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Cù Hạo không hề trả lời, bàn tay đang buông thõng chống trên nền đất cố gắng bò lên, nhưng hai chân lại không có sức.
Hà Đông cũng đứng lên, vịn tường từ phía xa nhìn lại, không bước đến.
Tần Nghi dùng một tay luồn xuống đầu gối Kỷ Nhiên Tân, một tay đỡ phía sau lưng cậu nhẹ nhàng ôm cậu lên nói: "Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Kỷ Nhiên Tân "Ừ" một tiếng, cậu vùi đầu vào trong ngực Tần Nghi, nhỏ giọng nói: "Anh Nghi, em đau quá."
Tần Nghi ôm cậu bước ra ngoài, "Cố chịu một chút, đến bệnh viện là sẽ không sao nữa."
Cù Hạo ngơ ngác nhìn bọn họ, anh ta có rất nhiều lời muốn nói với Kỷ Nhiên Tân, nhưng lại không dám bước qua, cuối cùng chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định đi theo phía sau bọn họ.
Từ tòa nhà hoang đi ra bên ngoài, Tần Nghi đạp trên cánh đồng hoang, cẩn thận ôm Kỷ Nhiên Tân đi về hướng bệnh viện trong thị trấn.
Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu lên, rì rầm nói chuyện cùng hắn: "Thật ra em không sao đâu."
Tần Nghi cúi đầu nhìn cậu.
Biểu cảm của Kỷ Nhiên Tân cũng không còn đau đớn như lúc nãy nữa, thậm chí cậu còn có sức với tay túm lấy vạt áo của Tần Nghi nói: "Em dọa Cù Hạo thôi, để anh ấy sau này tránh xa tụi mình ra chút."
Tần Nghi yên lòng hơn, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Chân thì sao?"
Kỷ Nhiên Tân nói: "Không cử động thì sẽ không đau."
Tần Nghi hỏi tiếp: "Cử động sẽ đau lắm à?"
Kỷ Nhiên Tân rầm rì đáp: "Vâng."
Tần Nghi nói: "Vậy có khả năng là gãy xương thật rồi."
Kỷ Nhiên Tân im lặng một lát, hỏi: "Có phải Cù Hạo vẫn đi theo không?"
Xung quanh quá vắng, bọn họ đều có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân phía sau, giữ một khoảng cách nhưng vẫn không dừng lại.
Kỷ Nhiên Tân nói: "Đừng tính toán với anh ấy làm gì, em và anh ấy lớn lên bên nhau, anh ấy vẫn luôn coi em như em trai mình, ý muốn bảo vệ rất mạnh."
Tần Nghi cũng không đón ý của cậu, một lúc sau bèn hỏi: "Thế sân khấu kịch của em giờ tính diễn sao đây?"
Kỷ Nhiên Tân đột nhiên dựng thẳng sống lưng ngẩng đầu lên nói: "Chết rồi, em quên mất chuyện này luôn."
Nếu là gãy xương thật, e rằng phải tĩnh dưỡng mất mấy tháng, chắc chắn không thể tham gia buổi diễn đêm giáng sinh.
Tần Nghi thản nhiên buông một câu: "Hối hận không?"
Kỷ Nhiên Tân thử đung đưa chân, đau nhăn hết cả mặt lại, đợi một lúc cho cơn đau qua đi mới nói: "Sao nghe giọng anh như đang nói kháy em vậy? Em không diễn, anh kiếm ngươi khác mà diễn cùng đi."
Tần Nghi không hề suy nghĩ nói luôn: "Anh không diễn nữa."
Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy sao lúc ấy anh lại đồng ý diễn?" Với tính cách của Tần Nghi, không nên đồng ý chuyện như thế này mới phải.
Tần Nghi không trả lời.
Kỷ Nhiên Tân dùng cùi chỏ huých huých hắn, "Có phải chỉ muốn tìm lý do tiếp cận em, tính theo đuổi lại em đúng không?"
Tần Nghi nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười.