Tần Nghi trợn tròn hai mắt, hắn không kịp nói gì cả, mà tỏ ra rất căng thẳng dùng một tay đẩy ngực Kỷ Nhiên Tân, muốn đẩy cậu ra ngoài nói chuyện.
Nhưng Kỷ Nhiên Tân lại nhạy bén nắm chặt lấy ngưỡng cửa, vượt qua người Tần Nghi ló đầu vào trong gọi: "Là nhà của chú Tần Phong phải không ạ?"
Trong phòng bếp nhanh chóng vang lên tiếng trả lời sảng khoái của Tần Phong.
Kỷ Nhiên Tân ngước lên nhìn Tần Nghi rồi mỉm cười.
Tần Nghi buông lỏng tay ra, nghe thấy tiếng bước chân gấp rút của Tần Phong đang đi ra khỏi phòng bếp, hắn dùng ngón tay chọc mạnh lên ngực Kỷ Nhiên Tân, trong mắt tràn ngập sự cảnh cáo, sau đó mới xoay người nhìn về phía Tần Phong.
Tần Phong đi tới trước mặt bọn họ, ông thả chậm bước chân lại, mỉm cười nhìn Kỷ Nhiên Tân: "Tiểu Kỷ đấy à?"
Kỷ Nhiên Tân mỉm cười vừa lễ phép vừa điềm đạm: "Chú Tần ạ? Cháu là Kỷ Nhiên Tân."
Lúc này, Thạch Mộng Lan cũng theo Tần Phong đi ra khỏi phòng bếp, hai tay lo lắng chùi lên tạp dề, bà nói: "Tân Tân, con tới rồi à?"
"Mẹ." Kỷ Nhiên Tân đi đến bên cạnh Thạch Mộng Lan, rồi giơ tay lên ôm bà.
Tần Phong và Thạch Mộng Lan bày xong một bàn đầy đồ ăn, mới gọi Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân tới ngồi xuống ăn cơm.
Kỷ Nhiên Tân đi đến bên cạnh bàn ăn, thấy cả bàn toàn là thịt cá, bèn hỏi Tần Phong: "Chú, không uống rượu ạ? Cháu có thể uống chút bia với chú."
Nghe thấy vậy Tần Phong bèn nhìn về phía Thạch Mộng Lan: "Tiểu Kỷ uống bia được không?"
Thạch Mộng Lan ngại ngùng nói: "Từ trước đến giờ mấy chuyện này em đều mặc kệ nó."
"Sao lại không được uống chứ?" Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói: "Cháu lên đại học rồi. Hiếm khi vui như hôm nay, lại có nhiều món ngon như vậy, uống một chút cũng không sao đâu ạ."
Nghe cậu nói vậy, Tần Phong bèn gật đầu nói: "Phải uống, phải uống chứ!" Ông giơ tay lên gọi Tần Nghi: "Tần Nghi, xuống dưới lầu mua cho cha mấy chai bia."
Tần Nghi vẫn chưa trả lời, Kỷ Nhiên Tân đã đứng lên nói: "Để cháu đi cho, lúc tới đây cháu thấy dưới lầu có một siêu thị."
Tần Phong vội vàng nói: "Đừng, để Tần Nghi đi là được rồi!"
Kỷ Nhiên Tân đã đi ra ngoài: "Không sao ạ, cháu tìm được mà."
Thạch Mộng Lan cũng nói: "Không sao đâu, để Tân Tân đi cho."
Tần Nghi ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói gì chợt đuổi theo, hắn nắm lấy cánh tay Kỷ Nhiên Tân, nói: "Đi chung đi." Nói xong, hắn lôi Kỷ Nhiên Tân từ trong nhà đi ra bên ngoài, rồi tiện tay đóng cửa lại.
Sau khi ra ngoài, Tần Nghi lập tức buông cánh tay của Kỷ Nhiên Tân ra, mình thì đi xuống lầu trước.
Kỷ Nhiên Tân đi theo phía sau hắn, nhìn đỉnh đầu của hắn, hỏi: "Sao anh lại cắt tóc ngắn thế?"
Tần Nghi không thèm để ý đến cậu, mà chỉ chăm chăm đi về phía trước.
Kỷ Nhiên Tân nói: "Anh không để ý đến em, vậy thì ra ngoài cùng em làm gì?"
Đi tới chỗ rẽ cầu thang, Tần Nghi mới dừng bước quay đầu lại nhìn cậu: "Tôi ra ngoài với cậu, là muốn nói với cậu rằng tối hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì cả."
Kỷ Nhiên Tân chậm rãi đi tới trước mặt hắn: "Tối hôm nào? Hôm anh cᏂị©Ꮒ em ấy hả?"
Tần Nghi kéo vạt áo trước của Kỷ Nhiên Tân, đè người cậu lên tường: "Cậu không muốn mẹ mình ở lại đây đúng không?"
Nghe thấy vậy Kỷ Nhiên Tân hơi cụp mắt xuống, lông mi dày rậm khẽ run rẩy, cậu nói: "Liên quan gì đến mẹ em?" Ngực cậu bị Tần Nghi đè rất đau: "Bà ấy không biết chuyện của em, em cũng không muốn bà ấy biết, giống anh vậy đó, nên anh cứ yên tâm."
Cậu vừa dứt lời, cánh cửa của ngôi nhà bên cạnh bọn họ bỗng nhiên mở ra, một cô bé trông như học sinh cấp hai đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn bọn họ, hình như cô bé hơi sợ hãi.
Lúc này Tần Nghi mới buông tay ra, cắm hai tay vào trong túi quần, xoay người chạy thật nhanh xuống dưới lầu.