Chương 11

Tần Nghi luống cuống, hắn thường xuyên đánh nhau, nhưng đánh đến mức bản thân mình luống cuống thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Bên ngoài rừng trúc lại có tiếng bước chân đuổi tới, lần này không chỉ một người, trong đó có lẫn cả tiếng gọi rất to của Lý Chấn Du: "Vu Phàn Văn, mày có trong đó không?"

Tần Nghi đẩy người ra.

Cù Hạo giãy dụa định bò dậy, nhưng lại bị người nọ đè nặng trĩu, đang định nổi giận, thì bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Cù Hạo, anh vẫn ổn chứ?"

"Tân Tân?" Cù Hạo lấy lại tinh thần: "Sao mày lại đuổi tới đây?"

Tần Nghi đã đứng lên, hắn nghe thấy Lý Chấn Du ở bên ngoài gọi với vào: "Tối om om thế mày ở trong đó làm gì vậy? Có ra đây được không?" Bèn xoay người là người đầu tiên bước ra khỏi rừng trúc.

Ra khỏi rừng trúc, hắn nhìn thấy bên ngoài không chỉ có Lý Chấn Du, mà còn có cả mấy người anh em của Cù Hạo nữa, hắn nhận ra một người trong số đó tên là Hà Đông, mấy người còn lại thì không biết tên.

Một lát sau, Cù Hạo và Kỷ Nhiên Tân cũng từ trong đó đi ra ngoài.

Tần Nghi nhìn thấy trên tóc Kỷ Nhiên Tân dính một phiến lá trúc đã ố vàng, miệng hắn hơi nhúc nhích thì lập tức nhìn thấy Cù Hạo giơ tay lấy phiến lá trúc trên đầu Kỷ Nhiên Tân xuống.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, đôi môi của Kỷ Nhiên Tân vẫn là màu đỏ, cậu nhìn chằm chằm Tần Nghi, rồi giơ tay phủi bụi đất trên quần áo.

Ngay sau đó Vu Phàn Văn cũng đi ra ngoài.

Hứa Bân không nói gì nữa.

Cả đám quay lại đứng dưới khu nhà đợi Tăng Tiểu Lâm.

Cửa siêu thị đã khóa, có lẽ là ông chủ không muốn bị quấy rối nên tắt cả đèn bên trong luôn.

Hứa Bân hết nhìn trên lầu rồi lại nhìn điện thoại.

Tần Nghi ngồi xổm ở vỉa hè, bên kia đường đối diện với hắn có một cột đèn đường, Kỷ Nhiên Tân đang đứng dựa vào đó, hai tay vòng trước ngực, từ góc độ của Tần Nghi nhìn sang, chân cậu cực kỳ dài.

Kỷ Nhiên Tân nhìn Tần Nghi, Tần Nghi cũng đang nhìn Kỷ Nhiên Tân.

Một lát sau, Vu Phàn Văn bước tới ngồi xổm xuống cạnh Tần Nghi, gã theo tầm mắt của Tần Nghi nhìn sang, nói: "Ai đấy? Mày quen à?"

Tần Nghi chuyển tầm mắt đi chỗ khác: "Không quen."

Trước kia Vu Phàn Văn chưa từng gặp Kỷ Nhiên Tân nên giờ cũng nhìn cậu thêm một lát, rồi mới nói: "Vậy mày cứ nhìn chằm chằm người ta mãi như thế làm gì?"

Tần Nghi không trả lời.

Một lát sau, Tăng Tiểu Lâm từ tầng trên bước xuống, khoảnh khắc bước ra khỏi nhà cô hơi sửng sốt, đứng im tại chỗ nhìn khoảng hơn mười thằng con trai đứng đầy bên ngoài.

Hứa Bân bước lên chào cô trước, hắn ta gọi: "Tiểu Lâm."

Tăng Tiểu Lâm không trả lời hắn ta, tầm mắt quét một vòng quanh mọi người, rồi dừng lại trên người Tần Nghi, sau đó lại lướt qua khuôn mặt cực kỳ nổi bật của Kỷ Nhiên Tân, cuối cùng là liếc mắt nhìn Cù Hạo.

Cù Hạo đứng thẳng người, anh ta đến gần Tăng Tiểu Lâm, hai tay xỏ trong túi áo đứng trước mặt cô, nói: "Làm cậu giật mình à?"

Kỷ Nhiên Tân im lặng cảm nhận sự dịu dàng mà Cù Hạo dành cho người con gái đó.

Tăng Tiểu Lâm hít sâu một hơi, hỏi: "Mấy cậu làm gì vậy?"

Cù Hạo đi thẳng vào vấn đề: "Tớ thích cậu, tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ. Không biết cậu có đồng ý không?"

Tăng Tiểu Lâm còn chưa nói gì, Hứa Bân đã vội vã tiến lên tức giận nói: "Cù Hạo, mày hèn lắm! Sao không hỏi tao đã?" Nói xong, hắn ta định kéo tay Tăng Tiểu Lâm.

Kết quả Tăng Tiểu Lâm lại tránh sang một bên.

Cù Hạo không nhịn được mà bật cười, anh ta chợt cảm thấy có thêm tự tin nên đứng thẳng lưng lại đồng thời ngẩng đầu lên.

Tăng Tiểu Lâm nhìn anh ta một lúc, rồi chuyển tầm mắt đi chỗ khác thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Cù Hạo mở to mắt sững sờ, bắt lấy cổ tay Tăng Tiểu Lâm: "Cậu muốn chọn nó?" Anh ta khó tin duỗi tay chỉ về phía Hứa Bân.

Tăng Tiểu Lâm hất tay anh ta ra, giọng hơi nóng nảy: "Vì sao tôi phải chọn giữa hai người các cậu? Tôi không muốn hẹn hò với cả hai người."

Bầu không khí cực kỳ sượng sùng, mọi người đều duy trì tư thế cũ đứng đợi ở hai bên, chẳng có ai nói một lời nào.

Sau khi từ chối cả hai người, Tăng Tiểu Lâm xách theo một cái túi đựng đầy sách, vội vã bước vòng qua Cù Hạo đi về phía trước, đi được mấy bước, bỗng nhiên cô dừng lại trên con đường chật hẹp, giơ tay lên vuốt tóc vào bên tai rồi nói với Tần Nghi: "Tần Nghi, cậu đưa tôi về trường được không?"

Tần Nghi không hề chuẩn bị gì tự dưng bị điểm danh mờ mịt ngẩng đầu lên.

Kỷ Nhiên Tân đứng đối diện, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.