Nhiên Nhiên túm lấy vạt áo của mình sợ hãi, cô sợ bóng tối, sợ trời mưa, sợ cả việc cô đơn nữa! nhìn Thẩm Mặc vẫn không thay đổi thần sắc.
Sao có thể! sao có thể không thèm đoái hoài gì đến người con gái đang cần được cậu đưa tay ra mả bảo vệ đang ngồi ở đấy chứ.
Mới đó mà cô đã ngủ thϊếp đi ở bên giường cậu lúc nào không hay, trời cũng đã sáng rồi. Cơn mưa tạnh là chỗ để một khoảng nắng nhẹ trên trời bắt đầu hiện ra.
Những vũng nước đang còn đọng lại trên đường bị ánh nắng trói rọi lại càng thêm màu sắc lấp lánh gợn sóng.
Thẩm Mặc nằm ngủ một hồi, xoay người lại thì đột nhiên như động chúng bàn tay thon nhỏ đáng yêu của cô, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ những ngón thay dài thon nhỏ của cô bị chầy xước tới lạ thường.
Những móng tay nhỏ xinh bị cô cắt cụt hết những nhìn kĩ lại là một lớp sơn bóng màu hồng nhạt. Mái tóc màu rêu được cô dập xù lên trông cứ giống như vẻ đẹp búp bê rất đáng yêu. Loading...
Thẩm Mặc nhìn cô đầy lưu luyến, cậu vuốt nhẹ đôi gò má đang ửng hồng, đôi môi mọng đỏ có đánh chút son nhẹ nhàng. Dù có ở trong hoàn cảnh nào nhìn cô vẫn xinh đẹp nhất trong mắt cậu.
Thẩm Mặc cười cười nhìn cô " Chậc, sao lại có thể nằm ở đây cơ chứ, đúng là con nhỏ ngốc nghếch"
Nhìn ngắm cô một hồi rồi cậu lại nghĩ đến sợ việc lúc sáng, trong lòng như một ngọn lửa đốt vừa giận lại vừa thương cô. Có lẽ đây là ghen không?.
Một lúc sau tỉnh dậy Nhiên Nhiên nhìn ngó xung quanh phòng không có một ai, chỉ có một mình là nằm trong đây. Nhiên Nhiên lại phì cười khi nghĩ về cậu, có lẽ cậu đã đi về lớp từ chước rồi, đã như vậy thì vì sao mình lại lo cho cậu tới mức như vậy! trong khi cậu ta không thèm quan tâm đến mình cơ chứ.
Nhiên Nhiên quay lại phòng học xin cô giáo vào lớp học, tới lúc về cô đi cùng một nhóm bạn cười nói vui vẻ để áp đi cái suy nghĩ về cậu.
Vẫn là cô bạn Lệ Hoa thân thuộc với cô cùng một hội bạn cùng lớp khác, họ cứ bàn về những việc không đâu với đâu khiến nội tâm Nhiên Nhiên cảm thấy nhàm chán.
Họ dẫn nhau đi ra căn tin hết mua đồ dùng rồi lại mấy thứ đồ ăn vặt mà cô đã ăn trước đó đến phát ngán. Lệ Hoa thấy cả buổi đi học về thấy Nhiên Nhiên không nói gì thì cảm thấy thắc mắc liền quay lại hỏi.
" Này, có chuyện gì mà mặt mày cậu cứ ủ rũ hết cả buổi vậy? tươi cười lên nào" lấy tay nhéo nhéo vào hai gò má của đến đỏ.
" A a, đau tớ" cô bả mạnh vài tay Lệ Hoa, khuôn mặt nhăn nhó.
Lệ Hoa thả tay ra cười cợt " À tớ quên, tại cứ thấy đôi má phúng phính của cậu là tớ cứ muốn nhéo không à"
Nhiên Nhiên nguýt lại Lệ Hoa một cái rồi quay đi, cô không quyên móng vào túi bim bim lấy một cái bỏ vào mồm nhai giòn giụm, vẫn là cái hương vị hay ăn nên không thấy ngon chút nào cô cố nuốt xuống.
Nhiên Nhiên đi với hội bạn thân không khí đang trầm xuống không ai thèm nói với ai nửa lời bỗng trong tầm mắt Nhiên Nhiên là Thẩm Mặc.
Cậu cũng đang đi cùng đường với cô nhưng đi trước một tí, theo phản ứng mọi lần khi thấy cậu cô liền chạy lại đi cùng hoặc tán ngẫu vài câu với cậu rồi cùng về nhà, rồi cũng có khi làm tâm điểm cho mọi người ăn cẩu lương ngập mặt.
Vẫn như mọi lần cô liền chạy xòa lại với cậu mà nắm tay rối rít cả lên, cô quên béng mất cái việc cậu đang giận dỗi cô ở trường! um..chắc cứ coi như là đang ghen đi, những lúc như vậy cậu lại tỏ vẻ xa lạ với cô như hai cục nam châm cùng chiều bị đẩy ra xa.
Nhiên Nhiên bỏ lại hội bạn phía sau đang lẻ loi mà chạy ngay đến bên Thẩm Mặc, mọi người vẻ mặt trách móc cô, lòng thầm nghĩ cô là một người mê zai bỏ bạn.
" Haz..đến chịu con bạn mình" Lệ Hoa đứng nói với lũ bạn phía sau.
" Thẩm Mặc ơi! cậu đi nhanh thế đợi tớ với"
Nhiên Nhiên với tay lại bàn tay to lớn của cậu nắm thật chắc, nhưng khi cứ chạm vào bàn tay ấy lại né ra như không muốn cho cô chạm vào.
Thẩm Mặc đi rất nhanh tới nỗi cô chạy cũng không đuổi kịp, cứ cho là chân cô ngắn đi vậy. Nhưng thái độ của cậu làm cho Nhiên Nhiên như hoang mang vô cùng.
" Này, cậu không đợi tôi với à"
Đáp lại cô là một sự im lặng, cậu cứ cho cô là một người xa lạ đi hay giù cho cậu có bị điếc không nghe thấy thì cũng phải cảm nhận được có người đang chạm vào mình cơ mà!
Nhiên Nhiên đứng khựng lại như chết lặng đường sau bóng lưng của cậu.