Chương 125

Sau khi buổi hôn lễ được kết thúc thì anh lại đưa cô đi hưởng thụ tuần trăng mật tại nước Đức, đưa cô đi du lịch khắp nơi cô chưa từng đến. Rồi đặt chân đến nhưng khu vực thế giới nổi tiếng.

Buổi tối ở nước đức, tại khách sạn hạng sang nơi mà hai người đi hưởng thụ tuần trăng mật. Bóng dáng cô ngồi đăm chiêu bên cửa sổ nhỏ nhìn ngắm khung trời tuyệt đẹp với những thứ ánh sáng đèn đường làm lu mờ tâm trí, chàng trai đi lại phía cô ôm lấy bờ vai nhỏ bé vào vòng tay. Anh nhẹ giọng nói với cô nhưng cũng không kém phần mị hoặc khiến tâm trí cô rối bời.

"Vợ ơi"

"Hử"

"Anh yêu vợ"

Câu nói ấy làm cô hạnh phúc vô cùng, anh ôm cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng thơm vào cổ gáy cô. Cứ vậy anh hôn hít cổ cô không thôi.

"Em thơm quá, ước gì em là một món ăn nào đó để anh hưởng thụ nó cho đã"

Anh kéo dây áo cô xuống đến vai thì mọi động tác của anh bị cô ngăn lại.

"Khoan! để em đi tắm đã, cả ngày nay đi chơi chưa tắm. Anh không thấy bẩn hay sao mà còn mùi thơm với không thơm"

Nói đến đây anh sấu hổ nhìn vợ mình, khi nãy chỉ mới đυ.ng vào người cô thôi mà bên dưới đã ướt đẫm dựng đứng lên. Anh buông cô ra để cô đi tắm.

"Vợ tắm nhanh lên đấy"

"Em biết rồi"

Nhiên Nhiên đi lại phía vali của mình lấy ra một bộ đồ rồi bước vào trong nhà tắm, bây giờ nhìn cô mà anh không kìm chế được mình nữa đã thế cái mông căng trong của cô vừa đi vừa hiện ẩn khiến anh phải nghiến răng chịu đựng.

Tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm vọng ra khiến anh phải chú ý, ở trên mặt kính cánh cửa là một làn sương mờ bao phủ khiến người nhìn vào chỉ tò mò muốn nhìn rõ hơn.

"Vợ ơi"

Anh đã nhanh như cắt tay cầm lấy một bộ đồ đến cửa phòng tắm ghé vào nói nhỏ.

"Đợi tí, em sắp xong rồi" tiếng của cô từ bên trong vọng ra.

"Không phải, cho anh vào tắm chung với" anh nói với chất giọng da^ʍ tặc.

"Tí nữa mà tắm, em không cho vào đâu"

Nhiên Nhiên nói đến đây thì không còn kịp được động tác của anh nữa, anh lấy một chiếc chìa khoá đến mở cửa phòng tắm mặc dù cô đã khoá trong, thật là một tên mưu mô.

"Bà xã ơi anh đến đây!"

"Sao anh lại vào đây được, đừng có qua đây" cô hắt tung té nước về phía anh.

Chưa có sự báo trước từ anh cho cô, anh bước một bước là một chiếc áo sơ mi được giật bay ra, bước hai bước là không còn quần, bước đến chỗ cô thì thân hình không mảnh vải lộ ra đập vào mắt cô.

Thẩm Mặc nhảy tủm vào trong bồn tắm toàn là xà bông của cô. Nhìn bộ dạng của anh lúc này thật là không còn một chút liêm sỉ nào nữa rồi.

Rất nhanh tiếng động rêи ɾỉ được vang vọng bên trong phòng tắm. Cô không muốn cái cách tắm uyên ương này chút nào hết, vì nước tên mọi thứ trên người rất trơn khiến cô không thể nào lẩn tránh anh được.

"Ông xã à, em đau...a..ưm"

Cô đưa chân lên duỗi thẳng để cảm nhận cơn chơi đùa mãnh liệt từ anh.

"Bà xã à em thật mẫn cảm"

Tiếng nghịch nước của hai người vang lên không ngừng, lúc này nước xà bông bị bắn bay tung té khắp phòng tắm.

Sau khi chơi nước xong hai người lại tiếp tục đánh nhau dưới sàn nhà và bức tường. Anh gim chặt lấy cánh tay cô vào bờ tường thẳng đứng, cơ thể cô bị ép áp sát vào bờ tường, ngay cả khuôn mặt nhỏ đã ửng đỏ từ lâu cũng áp vào bờ tường mà phát ra những tiếng rên khoái lạc.

Hai người lúc này khắp cơ thể đều toàn xà bông ướŧ áŧ như chuột lột cứ vậy dính lấy nhau bằng một loại keo vô hình nào đó. Cô vì chịu không được mà cắn bờ môi mỏng đến đỏ.

Thẩm Mặc bóp bóp cặp bưởi của cô thật là lòng đầy xung sướиɠ sau đó lại bóp cặp mông bóng bẩy của cô như một trò chơi không thấy chán.

Cô thở dốc liên tục rồi nói thều thào "Ông xã à, em đau lắm. Ông...ô..ng xã...ha..ha, hộc hộc. Đừng mà, hu hu tha cho em đi, em biết lỗi rồi"

"Bà xã em thật không ngoan"

Phía nơi hai người đang quấn quýt liên tục đưa ra thúc vào như động cơ điện không ngừng nghỉ. Cả cơ thể cô rung lên theo từng nhịp điệu, cứ nhấp nhô ép vào tường mạnh hơn rồi lại ra xa lấy đà.

Hai tay to lớn của anh bóp chặt lấy vòng eo con kiến của cô. Cự long của anh căng cứng đến nỗi nổi toàn gân xanh dầy đặc.

"Á..hự...hic hic. Anh tha cho em...hự..hự.."

Anh thúc đẩy ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Tóc cô ướŧ áŧ bết dính vào khuôn mặt nhỏ nên không thấy biểu hiện. Anh như một con dã thú đã lên tới cơn xung sướиɠ đỉnh đểm nên cho dù cô có van xin thế nào cũng giả vờ không nghe.

"Ông xã ơi, e..m...đ..a..u..l..ắ..m..a~"

Tiếng phạch phạch vang vọng khắp căn phòng, anh dùng hết sức mạnh của mình để tiến sâu hơn.

Ghé lại ai cô anh nói "Chắc là ông xã không tha cho em lần này được rồi"