Chương 2

"AAAAAAAAAAAA."

"Naruto !"

"Làm sao vậy Naruto."

"Cậu bị làm sao hả?"

Kakashi, Sasuke vội hỏi Naruto đang ngủ đột nhiên hét toáng lên. Ở phòng bên cạnh Sakura cũng hoảng sợ chạy sang. Bởi vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa sau khi xác định không có gì nguy hiểm bốn người bọn họ quyết định án binh bất động, thuê hai phòng nghỉ tạm qua đêm. Sakura tất nhiên sẽ nghỉ riêng một phòng, một phòng thì ba thầy trò nghỉ; cho tới sáng hôm nay Naruto hét lên.

"Se..sen...sensei, ba...ba...ba...số...sống...sống...Ô oa."

"Naruto, bình tĩnh, bình tĩnh nào." Kakashi vỗ vỗ lưng Naruto- người đang nói lắp, nước mắt cũng đang có xu hướng vỡ đê.

"Naruto, hít vào một hơi dài rồi thở ra sâu vào." Sakura cũng chạy tới vỗ vỗ lưng Naruto.

"Hokage Đệ Tứ còn sống?" Sasuke đứng đối diện Naruto bất ngờ lên tiếng.

"Hả?" Kakashi, Sakura đang an ủi Naruto đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn Sasuke, thấy Sasuke đã mở sharigan đứng đó. Hình như sharigan đọc được khẩu hình thì phải? Sau đó hai người lại quay nhìn Naruto đang khóc nức nở bên cạnh.

"Ừm. Sáng này Kurama đột nhiên bảo em vào chế độ Hiền nhân. Sau đó em thấy chakra của b...ba."

"Nào, bình tĩnh đi Naruto." So với Sakura và Sasuke thì Kakashi là người có phản ứng lớn nhất với tin này, nhưng mà dù sao thì Kakashi cũng là người lớn đã trải qua nhiều chuyện hơn ba đứa nhỏ này cho nên phản ứng tỏ ra cũng không bao lớn.

"Ừm." Naruto rốt cuộc cũng bình ổn lại tâm trạng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ:" Tuy không hiểu lắm nhưng biết ba em vẫn còn sống chuyện này thật tốt quá."

"Như vậy lại càng phải cẩn thận." Sasuke nhíu mày: "Đây có thể là bẫy của kẻ thù."

"Được rồi. Vậy chúng ta nói chuyện đi." Kakashi ngồi xuống giường, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho đội 7 cùng ngồi xuống.

"Như Naruto vừa nói. Em cảm nhận được chakra của Minato-sensei đúng không?"

"Ưmk!" Naruto khoanh chân, nhét hai tay vào trong chân, gật mạnh đầu.

"Hôm qua em có xem lịch ở nhà trọ." Trong cả nhóm ngoại trừ Kakashi thì Sasuke là người cẩn thận nhất:" Năm nay là năm 63."

"Sasuke để ý rất kỹ." Kakashi gật đầu với Sasuke:" Thầy cũng đã nhìn lịch, đúng là năm 63."

"Năm 63? Đây là năm Naruto đi du hành cùng với Jiraiya-sama về làng a. Hơn nữa nếu vậy không phải..." Sakura khẽ liếc Naruto, sau đó nhìn Kakashi với Sasuke: hai người biết đấy.

"Uế thổ chuyển sinh?" Sasuke đưa ra ý kiến. Nếu đúng là quá khứ thì đây là cách giải thích duy nhất.

"Không phải. Ba vẫn còn sống." Naruto lập tức lắc đầu phủ quyết.

"Có khi nào là thế giới Tsukuyomi không? Naruto, cậu còn nhớ không? Thế giới Obito đưa chúng ta vào ấy."

"Ohhhhh, có khi là nó đấy." Naruto chỉ vào Sakura hô lên.

"A, cái hai em nhắc lần trước sao?" Kakashi cũng đã nhớ tới.

Chỉ có Sasuke là không biết chuyện gì, hơi cau mày sau đó nhìn Sakura.

"Sasuke-kun không biết chuyện đó nhỉ? Lúc đó Obito-san đột nhiên tấn công tớ cùng Naruto sau đó cả hai bọn tớ cùng bị đưa tới một thế giới khác. Chỉ là thế giới đó ngài Đệ Tứ còn sống, Naruto thế giới đó tên là Menma, cùng với Hokage Đệ Tứ ở đó là ba tớ. Thế giới đó tính cách của mọi người bị đảo ngược."

"Ừ, cuối cùng tớ phải đấu với chính mình một trận rồi mới trở về được. Bọn tớ cho rằng đó chỉ là ảo thuật thôi."

" Ba của Sakura là Hokage? Nhưng hôm qua trên tượng Hokage lại chính là Đệ Tứ."

"Ừ nhỉ." Sakura, Naruto thở dài uể oải.

"Như vậy cứ tạm thời cho rằng chúng ta tới một thế giới khác đi. Như vậy giờ đến chuyện quan trọng hơn." Kakashi

??? Quan trọng hơn?

" Đừng bảo với thầy là mấy đứa định ra ngoài với bộ dạng như thế này nha. Sasuke thì không nói, dù sao mắt đen tóc đen cũng nhiều người; Naruto tuy rằng em cắt tóc không còn giống Minato-sensei nhưng từ xa nhìn thì hai người vẫn có nhiều nét giống, chưa kể khuôn mặt em cùng với mẹ em rất giống; còn Sakura thì Bách hào thuật rất dễ phát hiện."

"Ý thầy là bọn em phải che giấu thân phận?" Sakura.

"Không đúng sao? Với quan điểm thế giới khác thì đây không phải thế giới chúng ta đúng không? Sự xuất hiện của chúng ta rất có thể gây ra nhiều rắc rối không đáng có."

"Em hiểu rồi." Sakura gật đầu. Tuy Sakura là y nhẫn nhưng sư phụ lại là Hokage nên có phần nào tiếp xúc thoáng qua với Nhóm Cố Vấn, bọn họ khá là rắc rối.

"hn."

"Naruto, em..."

"Em hiểu mà Kakashi-sensei." Naruto gãi đầu cười:" Emmmmm, em nên che thế nào bây giờ aaaaaa. Đúng rồi, còn thầy thì sao?"

"Mah, thầy khá dễ che giấu mà." Kakashi gãi gãi mặt nạ.

Kakashi/Kakashi-sensei sẽ tháo mặt nạ??? đội 7 trừng mắt nhìn Kakashi. Bọn họ sẽ được nhìn thấy mặt thật của Kakashi-sensei???

___

"Thôi nào mấy đứa. Đều người lớn cả rồi, đừng giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ." Kakashi trong trang phục Sukea (tóc nâu, kẻ mắt tím) ngồi trong một quán ăn,đổ mồ hôi nhìn nhóm 7 cho dù nhìn trời nhìn đất cũng nhất quyết không nhìn mình.

"Em vốn tưởng Sukea-san là người tốt." Naruto phụng phịu.

"Không ngờ thầy lại là người như vậy" Sakura giọng điệu tràn ngập ghét bỏ.

"Hừ." đây là của Sasuke.

"Mah, mah, mah. Là lỗi của thầy được chưa hả. "Không biết ra sao nhưng cứ nhận lỗi, dỗ dành đám nhóc này trước đã.

"Hừ."x3

Đồng thanh ghê. Kakashi đổ mồ hôi mà nhìn ba người.

"Vậy bao giờ về thầy đãi mấy đứa một bữa nhé." Kakashi hai tay chắp trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu, tội nghiệp nhìn nhóm Naruto.

Ư. Quá đáng! Không cưỡng lại được. Sakura trong lòng ôm tim, đỏ mặt. Khuôn mặt của thầy quá phạm quy, còn đẹp hơn cả Sasuke-kun nữa.

Ô oa, Kakashi-sensei thật đáng sợ. Naruto run rẩy đỏ mặt, che miệng quay đầu khóc: Không nỡ giận aaaaa.

Sasuke cúi đầu nhìn dưới đất, tai đã đỏ lên rồi.

Kakashi khẽ cười. Thu phục xong !

Sasuke không cần phải thay đổi nhiều: Che đi Rinnegan cùng với gia huy Uchiha thôi.

Sakura thì mất nửa tiếng dùng phấn che đi Bách hào ấn trên trán mình, dùng kính áp tròng đổi màu mắt cho an toàn.

Naruto thì chạy đi cùng Kakashi mua một bộ tóc giả màu đen che đi mái tóc vàng của mình.

Cả nhóm quyết định chờ ra khỏi Konoha thì mua mặt nạ che đi, dù sao ở Konoha mà xài mặt nạ rất dễ bị chú ý.

"Như vậy, chúng ta hôm nay sẽ chia ra đi tìm hiểu sơ qua nơi này. Được không? Naruto, Sakura, Sasuke."

"Yosh/ Ryoukai."

"Sasuke.Sasuke? Sasuke!!!" Kakashi nhìn Sasuke đang đờ người ra một bên.

"Hn. Thế giới này. Tộc Uchiha. Vẫn còn sống." Sasuke hoàn hồn, cứng ngắc nói. Sau đó giơ tay chỉ hai người vừa đi ngang qua bọn họ. Chính xác là gia huy hình quạt tròn trên người bọn họ.

"Đệ Tứ, tộc Uchiha." Kakashi nhỏ giọng:" Xem ra có rất nhiều sự khác biệt đây."

"Kakashi-sensei, hai cậu---" Naruto khẽ hô lên.

"Em nhắc thì thầy mới nhớ." Kakashi gõ gõ bàn:" Mấy đứa tạm thời gọi thầy là Sukea đi."

"Em biết rồi." Naruto.

"Vâng." Sakura.

"Hừm. Naruto giao cho hai đứa nhé Sasuke, Sakura."

"Kaka.... Ô, Sukea-sensei nói vậy là sao chứ." Naruto không phục hô lên, tiếng Kaka bị ngắt là do Sakura dưới gầm bàn đạp cho một cái cảnh cáo.

"Đội sổ." Sasuke giọng điệu đầy chế giễu, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Naruto. Hai người không ngừng phóng tia sét qua mắt vào nhau đầy khıêυ khí©h. Cãi nhau với Naruto một trận Sasuke mới tạm thời nhấc qua chuyện của tộc Uchiha.

Vẫn như cũ, thật là! Không hề thay đổi tý nào. Kakashi mỉm cười nhìn ba đứa nhỏ trước mặt mình. Cho dù hiện tại cả ba đều đã lớn, đủ chống đỡ một phương, thì trong mắt Kakashi vẫn chỉ là mấy đứa nhỏ thôi. Thật hoài niệm a.

___

Đội 7 tùy tiện tản ra theo nhiều hướng khác nhau, sáng nay bọn họ cũng có chạy qua bên canh gác làng nghe ngóng chút tình hình. Bởi vì bốn người đột ngột xuất hiện trong làng hơn nữa rất lớn là ở một thế giới khác cho nên cũng không dám tự tin cho rằng hai thế giới này giống thế giới cũ của mình: có thể tự do ra vào trong làng. Ai biết có cần phải điều kiện gì đó không. May mắn là bốn người chạy nhanh tìm hiểu: Nơi này trị an mạnh hơn thế giới họ một chút,cần phải đăng ký ra vào. Một sharigan liếc qua là xong chuyện.

Naruto đi về phía căn hộ hiện đang ở của mình. Quả nhiên nơi này có người khác ở. Konoha mà Naruto quen thuộc nhất chỉ có căn hộ đó, trường học ninja, Ichiraku ramen, Hokage tượng đá cùng với sân tập số 7. Lượn lờ mỗi nơi một chút rồi hướng Ichiraku ramen đi tới. Có thực mới vực được đạo đúng không?

Sakura 12 năm đầu đều là từ nhà tới trường, từ trường về nhà cho đến khi trở thành genin đi khắp làng cùng với nhóm Naruto rồi sau đó chủ yếu là ở bệnh viện làm việc, hiện tại thì mấy ngày ở bệnh viện là chuyện bình thường. Thả người đi ngang qua nhà Ino, đối phương còn đang bán hàng, xem ra thế giới này Ino không có gì thay đổi nhiều; đi ngang qua bệnh viện, cũng không có gì ấn tượng.A! Mình ở thế giới này?

Sasuke hướng Uchiha tộc địa đi, từ năm 8 tuổi bị diệt tộc thì hầu như không còn đi vào đây. Sau đó theo Orochimaru đi lưu lạc khắp nơi, lần gần nhất trở về nơi này là trong Đại chiến tới Uế thổ chuyển sinh các Hokage. Hiện giờ Konoha quy hoạch lại, Uchiha tộc địa cũng không còn nữa mà Sasuke cũng không muốn lại tới nơi này thêm lần nào. Từ xa nhìn tộc nhân từng nhóm đi với nhau trò chuyện vui vẻ, buôn bán nhộn nhịp. Đây liệu có phải là điều mà Uchiha Sasuke mong muốn? Có lẽ đúng, có lẽ không. Tất cả điều này chẳng còn quan trọng nữa, Sasuke quay đầu đi vào trong làng, bởi vì đây đâu phải thế giới của hắn. Thế giới của hắn, sự tồn tại của Uchiha là lịch sử. Đi đâu nữa? Sasuke rất khi về Konoha, cho dù hiện tại làng dưới sự lãnh đạo của Kakashi phát triển rất tốt nhưng cũng không thể che lấp đi toàn bộ ác cảm của hắn về Konoha. Sasuke còn để ý Konoha cũng chỉ vì đây là nơi Itachi cho tới khi chết vẫn còn muốn bảo vệ, vì đây là nơi duy nhất còn có sự liên kết với hắn-đội 7 mà thôi.

Kakashi như cũ lựa chọn Bia Tưởng niệm. So với ba người trong đội thì Kakashi coi như phát hiện nhiều nhất chăng? Vợ chồng Đệ Tứ không chết, mộ của Rin cũng không có. Kakashi đi mấy vòng quanh khu mộ cũng không có. Rin vẫn còn sống? Kakashi ngoài mặt không nhìn ra nghĩ cái gì nhưng trong lòng đã không ngừng cầu nguyện. Chạy nhanh tới Bia Tưởng niệm, nhìn vào vị trí quen thuộc: một cái tên xa lạ. Rin còn sống, Obito còn sống, tất cả đều sống sót. Thế giới này thật sự là— Thế giới này? Kakashi hay tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Sao hắn lại quên mất đây là một thế giới khác, không có tên đâu có nghĩa là còn sống. Họ còn sống đúng không? Làm ơn đi, Kakashi nhắm chặt đôi mắt cầu nguyện.

"Vị tiên sinh này có cần tôi giúp gì cho không?"

Giọng nói này.

Obito

Kakashi giật mình mở mắt, không dám quay đầu nhìn đằng sau, đôi môi khẽ mấp máy nói không nên lời.

"Vị tiên sinh này?"

Thật gần, cũng thật quen thuộc nhưng Kakashi lại không dám đối diện.

Bờ vai bị người ta vỗ lấy.

"Ngài không sao chứ?"

"Xin lỗi. Tôi ổn thưa ngài." Kakashi mỉm cười đối với khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mặt mình. Không có sẹo, hai mắt còn nguyên vẹn, trang phục jonin, hình ảnh mà Kakashi vĩnh viễn cầu không được- Jonin Uchiha Obito.

Thế giới này thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Kakashi đã nghĩ như vậy trong lúc cùng Uchiha Obito trò chuyện làm quen.

____

"Ồ. Mấy đứa đều ở đây hết à?" Kakashi vừa bước vào Ichiraku ramen đã thấy ba đứa nhóc nhà mình ngồi sẵn ở đó rồi.

"Ka—Sukea-sensei."

"Hoan nghênh quý khách! Ồ Obito-kun cũng tới hả?" Teuchi-san vui vẻ cười.

Hể ?!!! Obito???

"Yo, Teuchi-san, Ayame-chan. Một bát như cũ nhé. Đây là nhóm mà anh muốn tìm sao Sukea-san?"

"Là bọn họ. Naruto, Sasuke, Sakura. Ba đưa đây là Uchiha Obito-san. Anh ấy là người đã hướng dẫn thầy tham quan ngôi làng."

"Ha ha ha. Tôi là U—"

"Im đi đội sổ. Thật ồn ào." Sasuke đưa tay gạt đầu Naruto qua một bên:" Sasuke. Tên ngốc ồn ào này là Naruto."

"Xin chào Uchiha-san, tôi là Sakura."

"Cứ gọi Obito là được rồi." Uchiha Obito cười tươi, cực giống Naruto. Sau đó đi vào chọn một chỗ để ngồi.

"Chủ quán, một miso thịt lợn."Kakashi cũng ngồi xuống gọi đồ ăn. Sau đó cùng Uchiha Obito trò chuyện rất vui vẻ.

Một bên đội 7 vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe. Nói thực, nếu không phải Teuchi-san cùng sensei nói, bọn họ chỉ sợ không nhận ra người này là Uchiha Obito đâu. Quả thực là hai người hoàn toàn khác biệt có được không.

"Các vị cứ yên tâm. Konoha tuyệt đối an toàn. Chúc bốn người có những kỷ niệm vui vẻ." Obito đứng trước cửa quán Ichiraku ramen từ biệt đội 7.

"Cảm ơn anh, Obito-san."

"Không có gì đâu. Giúp mọi người là việc của tôi mà. Thế nhé, bye."

"Cảm ơn anh." Naruto vẫy tay chào Obito.

"Ha, cứ như là hai người khác nhau vậy." Sakura cảm thán:" Cùng một người, hai hoàn cảnh liền có sự phân biệt rõ ràng như vậy. Thật đáng sợ." Đáng sợ chính là môi trường sống sinh ra tư tưởng khác biệt.

"Ừ. Nhưng mà đây mới đúng là Obito-san mà dattebayo."

"Vừa nãy cậu không nói 'dattebayo' quả thực là kỳ tích."

"Sakura-chan!!!"

"Nếu không nhờ Sasuke-kun, chắc chắn cậu đã lòi rồi." Má ơi, hô lớn Uzumaki Naruto như vậy chính là đang nói 'Chúng tôi vô cùng khả nghi. Mau mau tới điều tra đi' mà.

"Hn. Dobe." Sasuke cũng lên tiếng chế giễu.

" Tsk, Teme."

"Sensei? Sensei! "

"A, là Sakura nha. "

"Có chuyện gì vậy sensei? Lẽ nào thầy phát hiện chuyện gì sao?"

Một bên đang trừng nhau Sasuke, Naruto cũng quay nhìn Kakashi. Bọn họ phát hiện chủ yếu là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, chuyện lớn nhất chắc chỉ có chuyện của Uchiha Obito thôi à.

"Thầy bắt đầu ghen ghét thế giới này rồi." Kakashi gần như là than thở mà nói, đồng thời chỉ tay về phía trước, nơi Uchiha Obito đang nói chuyện cùng một người tóc bạc.

" Đó là. Kakashi-sensei?" Naruto hơi nhíu mày. Sao có cảm khác khác biệt vậy nhỉ?

"Không phải." Kakashi xoa đầu Naruto:"Đó là cha của thầy."

Hóa ra là cha của Kakashi-sensei. Thảo nào trông giống như vậy.

Khoan đã.

Cha của thầy??? Cả ba trừng mắt quay đầu nhìn Kakashi.

Kakashi cong mắt mỉm cười, gật đầu: Đó là cha thầy.

Sau đó cả ba lại đồng loạt nhìn phía trước, rồi lại quay đầu nhìn Kakashi thêm một lần nữa. Kakashi nụ cười có chút cứng lại, gật đầu thêm lần nữa.

Thế giới này thật điên rồ!!!