Chương 17: Dương Di Hòa vào cung, ghen tuông đè mỹ nhân ra làm

Thân mật ngọt ngào hưởng thụ cuộc sống trong cung. Tú Chiêu hoàn toàn quên luôn về phủ, mỗi lần nhớ lại muốn xin hoàng thượng xuất cung đều bị hắn chặn miệng, ȶᏂασ đến bay mất ý muốn về nhà. Dương Minh Vũ tuy hoang da^ʍ vô độ, đòi hỏi cậu ở khắp mọi nơi, kể từ lần cậu trốn dưới bàn mυ"ŧ ©ôи ŧɧịt̠ hắn, Dương Minh Vũ đều bắt cậu quỳ dưới bàn, lúc thì bú ©ôи ŧɧịt̠ lúc hắn đang phê duyệt tấu chương, lúc thì bú tinh lúc hắn đang nghị sự cùng các đại thần, tình cảnh bên trên thì nghiêm túc, bên dưới lại dâʍ ɖu͙© không thể nói thành lời. Tú Chiêu quỳ dưới chân thiên tử, nghe không biết bao nhiêu bí mật cơ sự quốc gia, nhưng dường như vị hoàng thượng kia không hề để ý, vẫn để những bí mật lọt vào tai con kẻ thù, sung sướиɠ hưởng thụ sự hầu hạ của cục cưng.

Tú Chiêu hầu hạ ©ôи ŧɧịt̠ rồng, vô tình biết được bộ mặt tàn bạo của Dương Minh Vũ, tuy cảm thấy hắn nóng tính tàn nhẫn, làm việc gì cũng dứt khoát, nhưng cậu không những không sợ mà còn cảm thấy hắn vô cùng ngầu, vô cùng thông minh. Nhưng cậu cũng có chút oán trách hệ thống, rõ ràng bảo cậu làm nhiệm vụ, nhưng cốt truyện cùng thiết lập nhân vật đều hỏng bét, không có chỗ nào giống nhau, Dương Minh Vũ nào có phải là minh quân gì, là một bạo quân hoang da^ʍ vô độ thì có.

Những ngày để Tú Chiêu vào cung, Dương Minh Vũ đều tốn tâm tư chăm sóc cục cưng, mỗi ngày đều ra lệnh cho Thượng Thiện phòng thay đổi món ăn, dùng những nguyên liệu tươi ngon đắt đỏ để bồi dưỡng cậu. Đút cho Tú Chiêu mập thêm một vòng, ôm vào thích tay vô cùng, da thịt vốn mềm mại lại có thêm chút thịt, khỏi nói hắn thích đến như thế nào. Đến y phục cũng tự mình chọn lựa, những bộ y phục được đưa đến đều tinh xảo quý giá, thêu hạc, thêu mây, trúc xanh, lá phong đều được may bằng chỉ bạc, họa tiết không rườm rà nhưng thanh lịch, tôn lên khí phách quân tử sạch sẽ, quý khí bao quanh người. Tú Chiêu được hắn chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ, cảm giác mình thật sự sắp biến thành em bé. Nhưng điều này đã khiến trong cung lan ra vài tin đồn không hay.

Trong cung xôn xao tin đồn rằng hoàng thượng ghét bỏ Dung phi, nạp thêm một vị mĩ nhân vào cung. Hằng ngày sủng hạnh trong điện, không thèm ngó ngàng vị kia, rõ ràng đã bị thất sủng. Đồng thời còn có tin đồn hoàng đế nạp phải yêu phi, thủ đoạn quyến rũ vô cùng cao minh, khiến cho hoàng đế không biết phải trái, liên tục chèn ép nhà vợ, khiến cho nhiều sản nghiệp của nhà vợ phải đóng cửa, tình cảnh vô cùng thảm.

Tú Chiêu hoàn toàn không biết những tin đồn trong cung. Vị "mĩ nhân" trong lời bàn tán kia đang nhàn nhã được hoàng thượng ôm trên ghế tựa đút trái cây, cánh tay vòng qua cổ hắn, vừa ăn vừa ngắm hoa. Dương Minh Vũ cũng nhàn nhã uống trà, trên đùi là cục cưng hắn thương yêu, không có chuyện gì thì hắn sẽ ôm cậu ra đây ngắm hoa, đút cho cậu bánh ngọt hoặc trái cây, nghe những lời ngọt ngào phát ra từ môi xinh. Hắn vốn là người có tính kiên nhẫn đối với Tú Chiêu, cậu muốn biết gì, muốn nói gì hắn đều nghe toàn bộ, có lúc cũng sẽ trả lời câu hỏi, có lúc lại im lặng nghe cậu nói linh tinh. Tú Chiêu kể cho hắn những gì cậu thấy được, ví dụ cách ủ trà sen, hay cách chăm hoa của mẹ ở thế giới cũ, cách tách hạt cứng nhanh hơn, hay chỉ đơn giản là nói cho hắn biết những kế hoạch của mình, những tương lai không xa điều mà cậu muốn. Tuy Dương Minh Vũ không trả lời, nhưng hắn vẫn ghi nhớ trong lòng những dự định của cậu, tìm kiếm cơ hội thực hiện nó.

Tin đồn lan ra khắp cung cấm, tất nhiên là vị phi tử bị thất sủng trong câu chuyện là Văn Dung cũng biết. Ả ta đang trang điểm ở tẩm cung, lại tình cờ nghe được hai cung nữ to nhỏ thì thầm với nhau, biết được tin đã vô cùng bực tức, ra lệnh cho mama bên cạnh mình tát đến bật máu hai cung nữ kia, lôi ra ngoài đánh 50 gậy. Những cung nữ thái giám bên canh Dung phi đều run cầm cập, chứng kiến cảnh máu me đầy Kiến Trung cung, Dung phi bực tức đổ tội lên đám nô tài, lấy hành hạ thân thể họ ra làm trò vui để dịu cơn thịnh nộ.

"Một đám tiện nhân, nếu bổn cung còn nghe thấy các ngươi thì thầm to nhỏ bôi nhọ bổn cung, ta đảm bảo sẽ cắt lưỡi hết toàn bộ đem cho chó ăn! Để bổn cung xem tên nào dám nói bậy, làm loạn hậu cung!"

Văn Dung được cha gửi thư từ vương phủ, bảo rằng hoàng thượng đang chèn ép ông ta, toàn bộ việc làm ăn đã bị đóng cửa. Những sòng bạc bị quan phủ điều tra, trốn thuế và buôn lậu cũng bị phơi bày, nguồn tài chính nuôi binh của Ngũ vương gia bị cắt một nửa ,hiện đang rất cấp bách. Ông ta yêu cầu Văn Dung đem toàn bộ châu báu mà hoàng thượng ban thưởng vận chuyển ra ngoài hoàng cung, đồng thời còn báo cho nàng ta cách để trộm quốc khố. Nhưng Văn Dung đâu có ngu, chỉ dựa vào bản thân ả mà cũng muốn trộm quốc khố của hoàng đế, làm sao có thể? Nhưng nói nàng ta vận chuyển châu báu được ban thưởng ra ngoài cung thì còn chấp nhận được, dù sao nàng ta lén mang về nhà mẹ đẻ cũng không ít. Nhưng khi phân vân thì đã nhận được tin Ngũ vương gia vào cung, như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ trợ giúp nàng ta một tay. Văn Dung có chút chờ mong, nàng ta đã rất lâu rồi không gặp Ngũ vương gia.

Tin tức Ngũ vương gia vào cung nhanh chóng truyền đến tai Dương Minh Vũ. Hắn đang dỗ Tú Chiêu đi ngủ, vừa mới yêu thương l*и xinh một trận tận hứng, cục cưng mệt mỏi muốn ôm hắn đi ngủ. Tam công công đứng bên ngoài chờ đợi, bây giờ là giữa trưa, hoàng thượng vừa thiết triều xong đã vội vã về tẩm cung thân mật cùng tiểu thế tử, hoàn toàn giống với tin đồn bị yêu phi mê hoặc.

"Hoàng thượng, Ngũ vương gia vào cung, đang ở bên ngoài Càn Thành điện chờ đợi muốn gặp ngài."

"Bảo huynh ấy đợi, trẫm còn chuyện quan trọng phải làm."

Hiển nhiên chuyện quan trọng mà hắn nói chính là dỗ dành Tú Chiêu ngủ, bởi vì ȶᏂασ l*и non quá độ khiến cho cậu tê nhức than thở, ngủ không được ngon. Dương Minh Vũ thương xót l*и non, nhưng hắn cũng không thể để mặc cơn nứиɠ của mình, vì vậy mới tận lực dỗ cậu đi ngủ, bàn tay to lớn vuốt ve sóng lưng mượt mà, miệng liên tục dỗ dành cục cưng vì đau nhức l*и mà ngủ không được. Vị Ngũ vương gia hoàn toàn bị hắn đặt ra sau đầu, chuyên tâm dỗ dành cục cưng, sau một canh giờ, thấy cậu an giấc mới lười biếng cho truyền vào điện.

"Thần bái kiến hoàng thượng."

"Bình thân. Ngũ huynh, sao huynh lại đột nhiên rảnh rỗi vào cung gặp trẫm?"

Ngũ vương gia nhìn hắn, cặp mắt sâu xa. Hiển nhiên trong lòng đã tức giận chuyện hoàng thượng để mình chờ một canh giờ. Nhưng ngoài mặt vẫn âm trầm, hắn cười mỉm:

"Thần chỉ là nhớ em trai, vào cung thăm hoàng thượng. Thần nghe nói dạo này người mới nạp thêm một phi tần, ngày đêm sủng hạnh, không biết là vị thần tiên nào quốc sắc thiên hương đến mức làm hoàng đế bị mê hoặc đến như vậy. Thần rất tò mò."

Vừa mở miệng nói chuyện đã nhắc đến Tú Chiêu. Dương Minh Vũ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hồi phục tâm trạng, tán gẫu qua loa với hắn vài câu:

"Trẫm không có hứng thú với thần tiên quốc sắc thiên hương gì cả. Việc trẫm sủng hạnh ai thì Ngũ huynh hẳn là không có quyền can thiệp. Trẫm thân là vua một nước, nạp phi sủng hạnh là chuyện đương nhiên, nếu Ngũ huynh đã rảnh rỗi như vậy, trẫm cũng có vài chuyện muốn huynh làm.

Ngũ vương gia thấy em trai mình bây giờ miệng lưỡi sắc bén, dù hắn đã từng thấy khí chất này từ khi Dương Minh Vũ còn là thái tử, nhưng đã sớm quen bộ mặt minh quân không chấp gian thần rồi, trong lòng cũng đã sớm không sợ khí chất vương giả kia. Tuy không vui, ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh:

"Không giấu gì hoàng thượng, thần vào cũng cũng chính là vì chuyện của Văn Thân vương. Hoàng thượng cũng biết tin đồn yêu phi kể từ khi lan ra ngoài đã ảnh hưởng rất lớn đến sản nghiệp và chuyện làm ăn của phủ Thân vương. Thần chính là anh trai hoàng thượng, vì vậy hắn mới đến nhà tìm kiếm sự giúp đỡ, mong hoàng thượng chiếu cố, mở lại những chỗ kinh doanh đã bị điều tra gỡ bỏ."

"Dương Di Hòa, trẫm nể tình ngươi là anh của trẫm, cho nên mới không trừng phạt ngươi. Chuyện này trẫm đích thân điều tra, nếu sai thì cũng là trẫm ban lệnh xử lí, Văn thân vương ỷ thế làm càn, thuế má của trẫm mà cũng dám tham ô, về lâu về dài đều không có lợi cho quốc gia, Ngũ huynh sống ở đất Nam, chắc là chuyện này vẫn chưa rõ ràng mới dám đến đây xin thay cho hắn."

Đương nhiên Dương Di Hòa biết, hắn chính là chủ nhân đằng sau những sòng bạc tửu lâu kia, cũng chính là người sau cùng hưởng lợi lộc từ chuyện tham ô của Văn Thân vương. Cho nên khi nghe Dương Minh Vũ nói vậy, mặt hắn đã vô cùng khó coi, đây chẳng phải là đang khéo léo dằn mặt hắn sao? Chỉ mới vài tháng không gặp mà Dương Minh Vũ đã trở thành một tên miệng lưỡi sắc bén, cứng rắn như vậy? Quả nhiên hắn phải bắt đầu từ tin đồn và vị "yêu phi" kia, chuyện hoàng đế đổi tính chắc chắn có chín phần mười là do ả ta.

Dương Di Hòa không biết người mà hắn đang tò mò chính là tiểu thế tử của Văn Quý. Khi biết được cũng là chuyện của hôm sau, chính Văn Thân vương đã nói cho hắn biết. Khi nghe được tin này, Dương Di Hòa liền cười lớn một trận, có ai ngờ rằng hắn tốn bao nhiêu tâm tư đưa con gái Văn Quý vào cung mà lại không nghĩ rằng em trai hắn đã sớm nhắm tới tiểu thế tử, lại còn là một nam nhi. Tuy rằng trong giới quý tộc nam yêu nam đã không còn xa lạ gì, nhưng áp lên người em trai hắn vẫn có chút mới mẻ. Dương Minh Vũ từ nhỏ đã được phụ hoàng nghiêm khắc dạy dỗ, ngoài mặt trách mắng nhưng bên trong lại âm thầm chiều chuộng tính khí nóng nảy của hắn. Đã bao nhiêu lần hắn phá hoại, chọc giận các đại thần, làm loạn trong cung, nhưng tiên đế chỉ quở mắng vài câu sau đó lại dung túng bảo hắn giống mình. Sự yêu thương ấy làm cho Dương Di Hòa ghen đến đỏ mắt, hắn vĩnh viễn cũng không thể so sánh cùng với mẹ con Dương Minh Vũ, càng không thể chiếm được vị trí thái tử kia. Cái chết của tiên hoàng hậu năm đó cũng có dấu chân của hắn, bao nhiêu năm qua vẫn lấy đó làm niềm an ủi, ít nhất thì hắn cũng đã cướp đi mạng của người mà em trai mình thương nhất.

Bây giờ hắn lại sắp được chứng kiến cảnh tượng đó lần thứ hai. Hay cho một minh quân thông minh hơn người, vậy mà năm lần bảy lượt tự chui đầu vào rọ, yêu phải con trai của kẻ thù. Tiểu thế tử mềm yếu từ nhỏ, bộ dáng sợ sệt nhút nhát kia ăn sâu vào tiềm thức của Dương Di Hòa, muốn lợi dụng con cờ này để gϊếŧ hoàng đế, dễ như trở bàn tay. Nhưng Văn Quý lại nói với hắn, đứa con trai này tuy rằng từ nhỏ ốm yếu nhút nhát, nhưng ông ta làm lơ đứa nhỏ này nhiều năm, bị chịu không ít khổ trong phủ, cho nên muốn thu phục cũng có chút khó, biết đâu được đứa phế vật này đã sớm sinh ra lòng hoán hận gia đình, có hoàng đế chống lưng cho thì không nhận cha nữa, đến lúc đó muốn nó phục tùng thì rất khó khăn.

Dương Di Hòa vẫn muốn thử xem, hắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Nếu thật sự thao túng được con cờ này, với tin tức em trai hắn si mê tiểu thế tử đến như vậy, ngày hắn ngồi lên vương vị còn không xa. Vì vậy Ngũ vương gia quyết định vào cung, bằng mọi giá gặp mặt tiểu thế tử Văn Tú Chiêu kia.

Hiếm có một đêm hoàng thượng buông tha cho l*и nhỏ, không ȶᏂασ cậu nữa. Vừa sáng sớm đã đi thiết triều, trước khi đi còn thân mật hôn môi vài cái. Tú Chiêu buồn chán đi dạo, nhàn nhã ngồi một bên ngắm hoa đợi hoàng thượng bãi triều. Đúng lúc này, cậu thấy một người mặc triều phục màu xanh, nhìn hình thêu toàn là rồng, đoán chắc người này chắc cũng là một chức quan siêu lớn nào đó, vừa thắc mắc tại sao hắn không ở trên Cần Chánh điện cùng hoàng thượng mà lại đến đây làm gì thì đã thấy người kia tiến lại gần mình.

"Đây chắc hẳn là tiểu thế tử của Văn Thân vương phủ Văn Tú Chiêu? Bổn vương nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Quả nhiên xinh đẹp động lòng người."

Tú Chiêu bất ngờ, người có thể xưng bổn vương chỉ cho cha của cậu và vị Ngũ vương gia kia thôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ thù trong nhiệm vụ lần này của cậu Ngũ vương gia.

"Ngài là Ngũ vương gia? Tú Chiêu thất lễ, không biết thỉnh an ngài, xin Ngũ vương gia thứ tội."

Giọng điệu đề phòng xa cách của cậu làm cho Dương Di Hòa buồn cười, con người của tiểu thế tử này cũng có chút thú vị. Đúng là rất xinh đẹp, giọng nói cũng trong trẻo êm tai, thân hình ngọc ngà đầy khí khái trong khiết, tạo cho hắn cảm giác rất thoải mái, thảo nào em trai hắn yêu đến mức không muốn nhả ra. Vì mục đích của mình, Dương Di Hòa bắt đầu làm quen:

"Bổn vương ngưỡng mộ quý khí của tiểu thế tử đã lâu. Nay mới được gặp, lâu lắm rồi ta mới được vào cung thăm hoàng thượng, không biết tiểu thế tử có thể ở bên cạnh bồi bạn với ta được không?"

Tú Chiêu sặc trà, bị giọng điệu như thân quen lâu lắm của hắn làm cho nổi da gà. Tuy cậu không giỏi đoán âm mưu tâm kế của người ta, nhưng ít nhất cũng biết đề phòng, quanh năm bị cho là phế vật ở Thân vương phủ, lấy đâu ra danh tiếng và quý khí như hắn nói? Nhất định là có ý đồ xấu, nghe được mình ở bên hoàng thượng lại muốn tìm kế chia rẽ. Cậu đã đọc qua thiết lập nhân vật đương nhiên là vô cùng ác cảm với vị Ngũ vương gia này, vừa ác độc vừa muốn cướp ngôi nam chủ của cậu, làm gì có chuyện cậu đi theo hắn.

Dương Di Hòa thấy cậu bị sặc, phần cổ áo trắng tinh đã bị nước trà thấm ướt, hắn lập tức nhanh tay đứng lên lau thay cậu, bàn tay vừa chạm vào một chút da thịt non mềm liền bị tiếng quát làm cho rụt lại.

"Các ngươi đang làm cái gì?!"

Dương Minh Vũ vừa bãi triều, trong lòng nhung nhớ Tú Chiêu, mau chóng ra đây đi tìm cậu, vừa thấy một màn này lửa giận đã xông lên đến não, ngay lập tức đi đến ôm cả người vào lòng. Giận dữ nhìn bàn tay Dương Di Hòa còn đặt nguyên vị trí cũ.

"Ngũ huynh thật rảnh rỗi, không có chuyện gì liền đến đây trêu chọc người của trẫm. Chẳng lẽ ngươi không ngại trẫm lấy chuyện này chém đầu ngươi sao?"

Tú Chiêu bị giọng nói của Dương Minh Vũ dọa cho giật mình. Thầm than không ổn, làm cho nam chủ ghen chỉ là chuyện nhỏ, nếu hắn nghi ngờ cậu thông đồng làm chuyện xấu với Ngũ vương gia mới chết chắc. Ngay lập tức cái đầu nhỏ lắc liên tục, vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng kêu chưa bao giờ gặp, cũng không hề có ý đồ gì bậy bạ với Ngũ vương gia. Nhưng Tú Chiêu càng giải thích, máu nóng của Dương Minh Vũ càng tăng. Người của hắn mà cũng dám đυ.ng vào, nếu hắn không đến sớm, bàn tay kia có thể đυ.ng chạm đến đâu nữa? Da thịt nõn nà của Tú Chiêu chỉ hắn mới có thể hôn hít đυ.ng chạm, nào đến lượt người khác dòm ngó? Hắn tức giận ôm Tú Chiêu hồi cung, không thèm để ý Ngũ vương gia thơ thẩn đứng một bên, cả người như bị điểm huyệt đứng im.

Cảm giác non mịn nên ngón tay vẫn chưa tan đi, đây là lần đầu tiên Dương Di Hòa cảm thấy một làn da của nam nhi nào lại trắng mịn mềm mại hơn nữ nhi như vậy. Dương Di Hòa rất có tiếng ở đất Nam, mĩ nhân nằm trong tay hắn vô số kể, không có loại nào chưa chơi qua. Nhưng người như Tú Chiêu hắn gặp lần đầu, mùi thơm trong không khí vẫn còn đọng lại, làn da non mịn kia làm cho người ta nhớ thương vô cùng. Hắn đã hiểu tại sao Dương Minh Vũ lại say mê Tú Chiêu đến như vậy rồi, mĩ nhân này, hắn nhất định phải lấy được từ tay của hoàng đế.

Trên long sàn trong tẩm cung của hoàng đế lúc này là một mảng lộn xộn. Tú Chiêu bị quăng mạnh lên giường, hoảng sợ nhìn cặp mắt âm trầm của hoàng đế.

"Em không biết thật mà...đừng giận được không? Hắn đến gặp em bất ngờ, Tú Chiêu không hề hẹn trước, đây là lần đầu tiên em gặp Ngũ vương gia, Minh Vũ phải tin em."

"Trẫm đã quá thương yêu dung túng cho Tú Chiêu rồi nhỉ? Mới một đêm trẫm không ȶᏂασ em, kết quả em liền chạy đi gặp nam nhân khác ngay dưới mí mắt trẫm. Nếu hôm nay trẫm không dạy dỗ lại em, thì trẫm không còn là Dương Minh Vũ nữa!"

"Aaaa...đừng mà...ưmmm...đau quá. Đừng đột ngột ȶᏂασ em như vậy mà~ thốn quá...huhu"

Dương Minh Vũ mất hết lí trí, hắn thô bạo xé nát y phục trên người Tú Chiêu, tìm kiếm l*и non nhanh chóng ȶᏂασ vào. Côи ŧɧịt̠ to vùi sâu trong l*и, trừng phạt cục cưng không ngoan ngoãn. Tú Chiêu đau nhức la hét thất thanh, nhưng thể chất mẫn cảm dâʍ đãиɠ nhanh chóng xoa dịu cơn đau của cậu, l*и nhỏ phun nước mυ"ŧ ©ôи ŧɧịt̠, bắt đầu mang lại kɧoáı ©ảʍ khổng lồ. Dương Minh Vũ không tha cho bất kì tấc da thịt nào trên cơ thể cậu, nhanh chóng vùi xuống hôn liếʍ toàn bộ, phần cổ bị trà tưới ướt kia được hắn hôn mυ"ŧ đến bầm tím, làm cho Tú Chiêu vặn vẹo rêи ɾỉ. Hai bầu vυ" non mềm rung rinh, núʍ ѵú xinh kí©h thí©ɧ cứng lên, hấp dẫn hai mắt của Dương Minh Vũ.

"Cục cưng dâʍ đãиɠ của trẫm, bảo sao mới một ngày không yêu thương mà em đã tìm nam nhân khác. L*и nhỏ vừa đâm vào đã phun nước da^ʍ tưới ướt ©ôи ŧɧịt̠ trẫm, xem ra nếu trẫm không thỏa mãn em thì không được rồi."

Dương Minh Vũ dịu dàng vuốt ve Chiêu, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tức giận, ©ôи ŧɧịt̠ bự bên dưới cũng vô cùng tàn ác xiên xỏ l*и non, thúc tận sâu vào tử ©υиɠ sau đó rút ta toàn bộ, quá trình lặp đi lặp lại khiến cho Tú Chiêu thất thanh, cơn sướиɠ từ l*и như thủy triều ập tới, cậu không còn sức để phản khán nữa. Dương Minh Vũ đã hoàn toàn thuần phục cậu, biến l*и non thành bao ©ôи ŧɧịt̠ dâʍ đãиɠ của hắn.

"Aaaaa.....to quá....©ôи ŧɧịt̠ của hoàng thượng...ưmmm sướиɠ...hư...hư l*и em mất..aaaa dừng lại đi mà~ huhu...sướиɠ quá~"

"Hôm nay dù em có xin trẫm tha thứ bao nhiêu lần đi nữa, trẫm cũng phải ȶᏂασ nhừ cái l*и của em, khiến cho em không xuống nổi giường, để xem em còn dám bên cạnh nam nhân khác ngoài trẫm hay không?!"

Dương Minh Vũ kiềm hai tay của cậu, tàn dẫn dồn cậu vào góc giường mà ȶᏂασ, lực nắc mạnh bạo đến nỗi l*и non căng nhức, liên tục phun nước da^ʍ. Trong đầu hắn bây giờ toàn là ý nghĩ muốn ȶᏂασ chết cậu. Mau biến em ấy thành của mình, mau ȶᏂασ chết em ấy, mau mau khiến cho em ấy chỉ có thể bên cạnh mình, mãi mãi chỉ có thể để cho mình đυ.ng chạm yêu thương. Sự chiếm hữu mãnh liệt che mờ lí trí, Dương Minh Vũ không còn biết bản thân mạnh bạo tới cỡ nào, hắn chỉ biết nếu mình không ȶᏂασ chết tiểu mĩ nhân này, cậu sẽ chạy mất.

Tú Chiêu bị sức ȶᏂασ của Dương Minh Vũ làm cho sợ hãi, rêи ɾỉ không thôi. L*и non phân bố nước da^ʍ liên tục, nhưng bị ©ôи ŧɧịt̠ lớn xỏ xiên mạnh bạo, tử ©υиɠ liên tục bị đâm vào khiến cho cậu không thể thích ứng kịp. Hai chân quẫy đạp kháng nghị, muốn hắn nhẹ nhàng một chút.

"Aaaa....nhanh...nhanh quá~ đừng mà....đừng...ngừng lại đi...huhu...Minh Vũ....Minh vũ tha cho em đi mà...em không dám nữa đâu. Tú Chiêu sẽ nghe lời mà....ưmmmm....sâu quá...©ôи ŧɧịt̠ bự đâm tới tử ©υиɠ....sướиɠ quá...hức"

Tú Chiêu cảm nhận được hơi thở của Dương Minh Vũ đang bao vây lấy mình, hoàng thượng của mình có máu ghen quá đáng sợ, cậu chưa cần làm gì đã bị hắn trừng phạt l*и non đến nát nhừ. Nhưng dù có sợ hãi bao nhiêu, l*и non vẫn phản chủ vui vẻ bao vây lấy ©ôи ŧɧịt̠ bự, liên tục phân bố thịt l*и âu yếm hút chặt, mang đến cảm giác sung sướиɠ cho Dương Minh Vũ. Hắn sảng khoái thở dài, l*и non của cục cưng chỉ có thể là của hắn, cảm giác thõa mãn khi ȶᏂασ vào cũng chỉ có hắn mới có thể có được.

Dương Minh Vũ mê muội nhìn Tú Chiêu, bắt đầu cúi xuống mυ"ŧ cánh môi căng mọng, bá đạo chiếm đoạt miệng lưỡi của Tú Chiêu, sau đó mê muội hôn bầu vυ" mềm, nút hai núʍ ѵú đến mức sưng lên. Vυ" thơm làm cho hắn càng sung sức, vừa ȶᏂασ nhừ l*и vừa hôn nút vυ". Tú Chiêu vì kɧoáı ©ảʍ mà ưỡn lưng, ngoan ngoãn đút hai núʍ ѵú cho hắn nút dễ dàng hơn, vuốt ve cơn nóng giận của người thương.

Tú Chiêu dùng thân thể xoa dịu tính bạo ngược của hắn, giống như một người huấn luyện thú dữ, luôn có cách để vuốt long một con sói ranh ma tàn bạo. Cậu bắt đầu hùa theo thiên tử, l*и non dù bị ȶᏂασ nhừ vẫn tê dại ôm lấy ©ôи ŧɧịt̠ bự, dùng từ thớ thịt l*и cọ lấy gân ©ôи ŧɧịt̠, hút chặt hòng muốn nó phun tinh cho mình. Dương Minh Vũ được cậu chiều hư, liên tục đâm ©ôи ŧɧịt̠ vào tử ©υиɠ tàn phá, không kiêng nể gì ȶᏂασ l*и non chỉ thuộc về mình.

"Ngoan..ngoan lắm. Tú Chiêu của trẫm, l*и non của em ȶᏂασ thật sướиɠ...aa..nói với trẫm, em chỉ được cho trẫm ȶᏂασ, thân thể, trái tim, mỗi tất trên da thịt của em đều thuộc về trẫm, chỉ nghe lời trẫm, có được không?"

"Dạ...ưmmm....Tú Chiêu chỉ cho hoàng thượng ȶᏂασ, l*и non cũng thuộc về Minh Vũ...aaa...sướиɠ quá...thân thể của em, toàn bộ đều thuộc về hoàng thượng...ưmmmm~"

Dương Minh Vũ nghe được lời ngọt ngào đảm bảo của cục cưng, rốt cuộc cũng thất thủ bắn tinh. Côи ŧɧịt̠ to đâm lút cán vào l*и, đầu ©ôи ŧɧịt̠ nằm gọn trong tử ©υиɠ thoải mái bắn tinh đặc. Tú Chiêu ưỡn lưng hét lớn, l*и non bị bắn tinh đầy ắp, tử ©υиɠ chứa tinh đến căng trướng. Nhưng dường như hôm nay ©ôи ŧɧịt̠ to không muốn rời xa l*и xinh, vừa mới bắn tinh lại tiếp tục nứиɠ lên, sưng to bên trong l*и.

"Aaaaa....sao lại to hơn nữa...ưmm..©ôи ŧɧịt̠ to quá...huhu...aaa...đừng ȶᏂασ em nữa mà, tha cho l*и em đi~ Minh Vũ ơi...tha cho em....aaaaa...nát l*и rồiii~"

"Trẫm đã nói hôm nay trẫm sẽ ȶᏂασ nát l*и em! Quân tử không nói dối, hôm nay trẫm phải khiến cho l*и non không thể rời khỏi ©ôи ŧɧịt̠ trẫm, ȶᏂασ em đến khi mang thai cho trẫm mới thôi!!"

Côи ŧɧịt̠ to hưng phấn cứng lên, đầu ©ôи ŧɧịt̠ liên tục chọc ngoáy tử ©υиɠ khiến cho Tú Chiêu thốn l*и rêи ɾỉ, giãy dụa muốn trốn đi. Nhưng ©ôи ŧɧịt̠ bự lại dai dẳng đuổi theo, tay bị kiềm chặt, chỉ có thể sung sướиɠ bị ©ôи ŧɧịt̠ tàn nhẫn ȶᏂασ. Tinh đặc được bắn vào bị ©ôи ŧɧịt̠ đυ. đến trào ra, hai mép l*и đầy đặn sưng lên, thịt l*и vì va chạm quá mạnh mà thụt ra, cảnh tượng vô cùng dâʍ ɖu͙©. Cả một buổi chiều hoàng thượng không gặp ai, chuyên tâm ȶᏂασ nát tiểu mĩ nhân, máu ghen vô cùng mạnh, sức ȶᏂασ cũng vô cùng dai. Tiếng rêи ɾỉ la hét của Tú Chiêu vang lên khắp Càn Thành điện.

Cả ngày Dương Minh Vũ ȶᏂασ l*и Tú Chiêu, bắn tinh đến đầy trướng bụng cậu. Hắn xấu xa không muốn thấy tinh đặc bị chảy ra ngoài nên dùng ©ôи ŧɧịt̠ giữ nguyên trong l*и, không cho phép rút ra. Tú Chiêu bị tϊиɧ ŧяùиɠ và ©ôи ŧɧịt̠ trong l*и nhồi đến đau nhức, khóc lóc van xin hắn rút ra, nhưng Dương Minh Vũ mắt điếc tai ngơ, vừa để ©ôи ŧɧịt̠ trong l*и vừa đút cậu ăn cơm. Xong xuôi thì mang cậu đến chỗ duyệt tấu chương, vừa ȶᏂασ tiểu mĩ nhân vừa làm việc nước, không cho phép l*и non rời khỏi ©ôи ŧɧịt̠ mình một giây một phút nào.