Chương 787: Sủi cảo kèm rượu

Người nọ chính là Vân Chi Lâm, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thoải mái: "Ngày mai là đêm Noel rồi, vậy nên từ hôm qua tôi đã cho mọi người nghỉ lễ giáng sinh, bây giờ tôi cũng đang được nghỉ lễ." Nói rồi anh đặt chiếc hộp đang cầm trong tay lên một chiếc bàn trống.

"Nghỉ lễ?" Anna hỏi lại, rồi cô bỗng bật cười: "Người ta được nghỉ lễ thì đi khắp thế giới, còn anh vẫn cứ loanh quanh ở đây."

Vân Chi Lâm mở chiếc hộp ra, thái độ thờ ơ: "Đâu ai quy định là nghỉ lễ phải đi khắp thế giới đâu, đúng không? Chỉ cần trong lòng thấy vui vẻ thì ở chỗ nào mà chẳng giống nhau?"

Anna nhìn anh lấy từ trong chiếc hộp ra hai chiếc dĩa sành trắng và hai đôi đũa. Thậm chí còn có những thứ gia vị như dấm và ớt.

"Chắc giờ này Bắc Minh Thiện và Nguyên đang ăn ngon uống tốt trong một nhà hàng nổi tiếng nào đó. Chúng ta cũng không thể ăn uống quá đạm bạc được, cơm trắng rau xào gì đó thôi dẹp đi." Nói rồi anh lấy hai đĩa sủi cảo còn đang bốc khói nghi ngút từ trong hộp ra.

Anna phì cười trước những lời nói của anh: "Anh nói không ăn đồ đạm bạc, ra là ăn món này ấy à?"

Vân Chi Lâm gật đầu rồi nghiêm túc nói: "Đúng rồi. Theo truyền thống của người nước ta thì cơm trắng có thể ăn mỗi ngày được, nhưng sủi cảo lại là món không thể thiếu vào ngày tết, và chỉ lúc đó mới có thôi."

...

Những lời cảm nghĩ sâu sắc về sủi cảo của anh khiến Anny thấy rất buồn cười. Cũng nhờ vậy mà cảm giác ngượng nghịu lẽ ra nên hiện hữu giữa hai người đã hoàn toàn biến đâu mất.

Tất nhiên một phần cũng nhờ những lời mà Cố Hạnh Nguyên nói với cô trước kia. Sự bối rối của Anna hoàn toàn không liên quan gì đến những người bên cạnh mà xuất phát từ chính cô.

Khi con người ta từng phải chịu tổn thương trong một mối tình nào đó, họ sẽ rất cẩn thận và dè dặt khi đến với những mối tình tiếp theo.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần tình yêu, sự thật là vẫn cần, cần có một mối tình khác để bảo vệ bản thân mình.

Vân Chi Lâm sắp bát đũa ra rồi bước đến trước mặt Anna, anh vươn tay như thể đang mời cô nhảy cùng mình trong một buổi tiệc sang trọng: "Cô Anna, tôi có thể mời cô cùng ăn sủi cảo không?"

Anna cũng rất hợp tác, cô nhẹ nhàng chìa một bàn tay về phía anh: "Được thôi. Từ đó đến giờ chưa từng có ai mời tôi ăn sủi cảo đâu, anh là người đầu tiên đó."

"Vậy sao? Nếu thế thì vinh hạnh cho tôi quá."

Khuôn mặt của cô ửng hồng, hai người cùng ngồi đối diện trên bàn.

***

Một điệu nhảy kết thúc, Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên cùng cúi chào mọi người xung quanh.

"Chú hai, Nguyên, hai người nhảy rất đẹp. Nhất là Nguyên đó, không ngờ em tiến bộ nhanh đến vậy. Tôi mời hai người một ly nhé!"

Bắc Minh Diệp Long đứng trước mặt hai người nói, đúng lúc đó có một người bồi bàn bưng rượu bước ngang qua, anh ta quay lại cầm một ly rượu lên.

Bắc Minh Thiện nhìn anh ta rồi khẽ gật đầu nói: "Hôm nay rất đông vui, xem ra cậu cũng có thể gánh vác được vị trí tổng giám đốc Bắc Minh Thị đó. Cố gắng lên, hãy phát triển nó ngày một lớn mạnh như chính cậu đã nói."

Lý do không phải chỉ vì họ từng là tổng giám đốc của Bắc Minh Thị.

Đặc biệt là Bắc Minh Thiện, anh có quen biết với rất nhiều các tổng giám đốc tâp đoàn đến đây hôm nay. Người quen gặp nhau tất nhiên phải trò chuyện thêm vài câu.

Thêm nữa trang phục hai người mặc hôm nay rất bắt mắt, trong buổi tiệc này có rất nhiều các vị tổng giám đốc công ty dẫn theo bạn gái đến.

Trong những lúc như vậy tất nhiên ai cũng cố trang điểm đẹp nhất có thể, nhưng không một ai sánh được với Cố Hạnh Nguyên.

Và cả những câu chuyện cũ quay xung quanh hai người cũng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Thời gian đúng là kỳ diệu, nó có thể khiến hai người thân thiết như bóng với hình trở nên xa lạ, nhưng cũng có thể khiến hai người tưởng như đã đoạn tuyệt quan hệ trở nên khăng khít gắn bó.

Bầu không khí trong bữa tiệc thật vui vẻ thoải mái.

Điều đó khiến Bắc Minh Diệp Long thấy rất mừng, không chỉ vì buổi tiệc hôm nay đã thành công tốt đẹp, còn là vì anh ta cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên đã bớt gay gắt hơn nhiều.

Tất nhiên cũng có thể là vì buổi tiệc hôm nay, vì họ đều là người nhà Bắc Minh nên việc gì phải làm trò cười cho người ngoài chứ.

Bắc Minh Triều Lâm cũng thấy rất vui.

Lúc nãy Bắc Minh Thiện bưng một ly rượu, dẫn theo Cố Hạnh Nguyên chủ động bước đến trước mặt ông ta: "Anh hai, lúc trước làm vậy với anh thật lòng em thấy rất ngại, em đã khiến anh và ba bị tổn thương. Trước lúc ba qua đời, em rất may mắn vì đã nhận được sự tha thứ của ông, và hôm nay em cũng mong anh sẽ tha thứ cho em."

Bắc Minh Triều Lâm nghe anh nói vậy thì cảm động không thốt nên lời, mắt ngấn lệ. Ông vươn tay vỗ mạnh vào vai Bắc Minh Thiện: "Dù sao thì chúng ta cũng là anh em ruột thịt, tha thứ gì chứ, chuyện cũ thì cứ để nó qua hết đi."

...

Bắc Minh Thiện gật đầu rồi nâng chén rượu lên: "Vâng, nhưng chuyện buồn bực trước kia cứ để nó trôi qua đi."

Nói rồi anh khẽ cụng ly với Bắc Minh Triều Lâm, sau đó cả hai cùng ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

Ân oán giữa hai người đàn ông này xem như đã tan biến, Lan Hồng và Cố Hạnh Nguyên đứng cạnh thấy vậy thì lòng cũng cảm thấy hơi bồi hồi.

Lan Hồng là dâu cả trong nhà họ Bắc Minh, những hận thù khúc mắc giữa anh em họ bà gần như biết rõ hết.

Trước kia từng trao nhau những ánh nhìn lạnh tanh, cướp đoạt cổ phần rồi đuổi khỏi nhà họ Bắc Minh, vậy mà giờ đây anh em họ đã có thể nâng ly xóa tan mọi hiềm khích lúc trước, quá trình đó thật chẳng dễ dàng chút nào.

Tuy trong lòng xúc động bùi ngùi, nhưng chắc có lẽ cả bà và Bắc Minh Triều Lâm đều có chút thắc mắc, cả Bắc Minh Diệp Long nữa, tất cả bọn họ đều không biết vì sao Bắc Minh Thiện lại thay đổi nhiều đến vậy từ khi rời khỏi tập đoàn Bắc Minh, cứ như thể anh đã biến thành một con người khác vậy.

Nếu là người ngoài thì có khi còn nghi ngờ không biết có phải anh có anh em sinh đôi hoặc bị sang chấn tâm lý nên thay đổi hay không ấy chứ.

Nhưng dù người ta có suy nghĩ thế nào thì cũng phải thừa nhận một điều rằng Bắc Minh Thiện của bây giờ tốt hơn rất nhiều.

Có thể nói người biết rõ nhất về sự thay đổi của Bắc Minh Thiện chính là Cố Hạnh Nguyên, chính mắt cô đã nhìn thấy anh thay đổi từng ngày.

Hẳn cô nên cảm thấy vui mừng vì anh đã thật lòng muốn thay đổi chứ không phải chỉ nổi hứng nhất thời hay đang ẩn giấu âm mưu gì. Thật may vì đó là sự thay đổi từ sâu trong cõi lòng anh.

Bắc Minh Thiện uống cạn rượu trong ly rồi rút một phong thư từ trong áo ra đưa cho Bắc Minh Triều Lâm: "Trả anh thứ này."

Bắc Minh Triều Lâm nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Đây là gì vậy?"

"Anh mở ra xem là biết ngay."

Bắc Minh Triều Lâm nhận phòng thư kia, Lan Hồng và Bắc Minh Diệp Long cũng bước đến bên cạnh ông ta.

Ông cẩn thận mở phong thư ra, dòng chữ in nổi bật trên tờ giấy thu hút ánh nhìn của họ.

"Giấy chuyển nhượng cổ phần..." Bắc Minh Diệp Long kinh ngạc đọc thành tiếng.

Bắc Minh Thiện gật đầu, Cố Hạnh Nguyên cũng rất bất ngờ trước điều đó.

Cả nhà họ tiếp tục đọc phần dưới, nội dung chủ yếu là Bắc Minh Thiện tự nguyện chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Bắc Minh cho Bắc Minh Triều Lâm. Phía dưới có chữ ký kèm dấu mộc của Bắc Minh Thiện và dấu mộc của bên công chứng giấy tờ.