“Anh đi qua đó trước đi, đều đã đến lúc này rồi, là phúc không phải là họa.”
...
Một mình Vân Chi Lâm đi đến cửa phòng làm việc của thẩm phán Lưu, chỉnh sửa lại quần áo của mình cho gọn gàng, lại chỉnh cà vạt một chút.
Nói như thế nào thì bên tòa án này chỉ có quan toàn mới là lớn nhất, tôn kính có lễ nghĩa là điều cần thiết nhất, đợi đến sau khi đã chuẩn bị xong hết tất cả, anh ta hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.
Rất nhanh, ở bên trong liền có tiếng đáp lại: “Mời vào.”
Cửa không khóa, nắm lấy nắm tay cửa hơi vặn theo kim đồng hồ, "rắc" một cái cửa liền mở ra.
Cửa được mở ra, Vân Chi Lâm nghiêng đầu ra phía trước nhìn thử, chỉ nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi đoan chính ngồi đằng sau bàn làm việc.
Trên người của ông ta mặc quần áo của quan tòa, trên sống mũi đeo một cái mắt kính viền bạc, đang cúi đầu xem tài liệu ở trong tay.
Vân Chi Lâm cũng không lên tiếng mà lại nhẹ nhàng đi vào trong, quay người giữ cửa đóng lại vô cùng cẩn thận, sau đó không nói một tiếng nào mà đứng trước bàn làm việc của quan tòa.
Năm phút sau, vị thẩm phán Lưu này mới khép tài liệu ở trong tay ông ta, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã đứng chờ lâu ở trước mặt mình.
Ông ta đưa tay ra đỡ cái mắt kính đã sắp muốn rơi xuống: “Cậu chính là Vân Chi Lâm, luật sư đại diện cho bị cáo lần này?”
“Đúng vậy, tôi chính là Vân Chi Lâm, không biết lúc này thẩm phán Lưu gọi tôi đến đây là có chuyện gì để chỉ giáo?”
“Tôi đã sớm nghe thấy tên của cậu rồi, biết cậu chính là người nổi bật nhất trong dàn luật sư thế hệ trẻ tuổi, lúc tôi nhận được vụ án này, điều mà tôi chú ý nhất là luật sư của bị cáo, lúc tôi nhìn thấy là cậu thì tôi không có cảm giác bất ngờ gì hết.”
Vân Chi Lâm nhàn nhạc cười cười: “Tôi có thể cho rằng ông đánh giá như vậy là đang tán thưởng tôi không?”
...
Thẩm phán Lưu cũng nở nụ cười nhẹ: “Đương nhiên là có thể rồi, sau khi tôi tiếp nhận xét xử vụ án này, đồng thời cũng biết một vài nội dung liên quan trong đó, một mặt là quan viên chính phủ, một mặt khác là thương nhân làm chủ một phương, cho dù đắc tội với người nào thì mình cũng không được bất cứ lợi ích nào hết.”
“Thẩm phán Lưu, tôi cũng đã từng nghe thấy ông chính là một quan tòa có uy tín cao trong ngành, ông có thể nhận vụ án này tôi cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.” Vân Chi Lâm có vẻ nhẹ nhàng đáp lại lời của thẩm phán Lưu, thêm một chút thay đổi rồi sau đó lại đáp lại ông ta.
“Luật sư Vân, tôi cũng có thể cho rằng lời đánh giá lúc nãy của cậu là đánh giá tôi tương đối cao không thế?”
“Có thể chứ.”
Thẩm phán Lưu nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay làm một tư thế mời: “Mời luật sư Vân ngồi.”
Vân Chi Lâm đã đứng đây một lát rồi, mặc dù cũng không cảm thấy có cảm giác mệt nhọc gì nhưng mà người ta cũng đã nói, thế thì mình cũng không cần phải tiếp tục khách khí làm chi, nếu không thì sẽ rất giả dối.
Anh ta ngồi xuống trên một cái ghế sofa màu đen ở bên cạnh: “Thẩm phán Lưu, tôi nghĩ ông mời tôi đến đây không phải chỉ là vì thổi phồng lẫn nhau?”
“Ha, đương nhiên là không phải rồi, tôi chỉ là có chút không rõ. Vụ án này hết sức rõ ràng là do lỗi lầm của bị cáo, tại sao cậu lại còn muốn biện hộ cho anh ta, chẳng lẽ là bởi vì anh ta là Bắc Minh Thiện, hoặc là nói cậu rất thiếu tiền?” Câu hỏi của thẩm phán Lưu vô cùng trực tiếp mà còn rất bén nhọn.
Vân Chi Lâm lắc đầu: “Thẩm phán Lưu, đối với vấn đề này tôi không muốn phải trả lời toàn bộ, có điều là tôi có thể khẳng định với ông một điều, quả thật bởi vì anh ta là Bắc Minh Thiện.”
“Chẳng lẽ là cậu không lo lắng bên phía chính phủ à? Theo tôi được biết thì vào thời kỳ đầu của vụ án này không có ai đến biện hộ cho cậu ta, cậu là một người thông minh, làm trái với lời của chính phủ sẽ không có chỗ tốt, huống hồ gì vụ án này đã tiến vào trạng thái nghiêng về một bên, tại sao cậu lại phải đi ngược với dòng nước? Nói như thế nào thì tôi cũng là một tiền bối trong giới pháp luật, nhưng mà tôi không muốn phải nhìn thấy một luật sư có tiền đồ giống như cậu cứ thất bại như vậy.” Thẩm phán Lưu nói thật sự trông rất chân thành tha thiết.
Nhưng mà sau khi Vân Chi Lâm nghe xong thì cũng không vì đó mà thay đổi: “Thẩm phán Lưu, sau khi tôi nghe xong lời nói này của ông, tôi cảm thấy là có chút thất vọng, tôi cảm thấy bây giờ ông đã nghiêng qua một bên rồi, hoặc là ông đã trở thành một thuyết khách nói chuyện thay cho chính phủ. Rất xin lỗi, đúng là tôi có suy nghĩ như vậy, nếu như chạm tới tôn nghiêm của ông thì tôi xin lỗi ông. Lúc tôi học tập pháp luật có một câu vẫn luôn cổ vũ lấy tôi, trước khi tất cả các sự thật vẫn còn chưa kết thúc, mỗi một người đều có tội hoặc là vô tội, mà tôi lựa chọn cái sau.”
Vân Chi Lâm lại bộc lộ ra thái độ và lập trường của mình một lần nữa, cái này không khỏi để thẩm phán Lưu cảm thấy âm thầm giật mình: “Thật sự không ngờ đến là lập trường của cậu lại vững chắc như thế, thế thì chỉ mong sự kiên trì của cậu đều là đúng.”
Ông ta nói, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường một chút: “Thời gian không còn sớm nữa, cậu trở về chuẩn bị một chút đi, mấy phút nữa đã sắp mở phiên tòa rồi.”
Không hài lòng, cuối cùng luật sư và quan tòa lại sinh ra sự bất đồng.
Trở lại phòng nghỉ, Cố Hạnh Nguyên quan tâm nhìn Vân Chi Lâm: “Quan tòa tìm anh có chuyện gì vậy, có phải là có liên quan đến vụ án này không thể?”
Vân Chi Lâm kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Cố Hạnh Nguyên, thở một hơi thật dài: “Xem ra là tiếp theo đây vụ án được xét xử sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết.”
...
Cố Hạnh Nguyên nghe xong, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc: “Nói như vậy, hiện tại ngay cả bên tòa án cũng hướng về phía cục trưởng Quách hả?”
Vân Chi Lâm nhíu mày: “Liên quan đến chuyện này, anh vẫn còn chưa thể chắc chắn được, chẳng qua là là ông ta nói rõ với chúng ta rằng vụ án này đối với chúng ta mà nói nó khó khăn đến cỡ nào mà thôi.”
“À, nếu là như thế này thì em còn có thể chấp nhận được một chút.” Cố Hạnh Nguyên thở dài một hơi, xem ra là đáp án này đối với cô mà nói cũng không tính là quá xấu.
Vân Chi Lâm nhìn cô, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chỉ mong là như vậy, chỉ mong là chẳng qua ông ta đánh một "châm dự phòng" cho mình mà không phải là cái gì khác.
...
Lần này trước khi mở phiên tòa, bọn người Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm đều không nhìn thấy Bắc Minh Thiện một lần.
Mãi cho đến sau khi mở phiên tòa.
Bên phía bị cáo đương nhiên Vân Chi Lâm là luật sư biện hộ, mà Cố Hạnh Nguyên là một nhân chứng duy nhất, nhân chứng của Bắc Minh Thiện.
Mà bên phía nguyên cáo vô cùng bất ngờ là đích thân cục trưởng Quách đến đây, ở bên cạnh của ông ta là luật sư của ông ta.
Thẩm phán ngồi ở trên ghế chính là Thẩm phán Lưu lúc nãy vừa mới trao đổi với Vân Chi Lâm vài câu ngắn ngủi, cùng với thư ký.
“Hiện tại mở phiên tòa.”
Một tiếng búa vang lên, chính thức mở phiên tòa.
“Bây giờ dẫn bị cáo Bắc Minh Thiện lên đi.”
Âm thanh vừa mới dứt, cánh cửa hướng với phòng bị cáo được mở ra, đầu tiên là hai người cảnh sát bước ra, tiếp theo đó là Bắc Minh Thiện, cuối cùng là có hai người cảnh sát.
Bọn họ sắp xếp cho Bắc Minh Thiện ngồi trong buồng bị cáo rồi sau đó lui ra đằng sau, bắt đầu tiến hành đề phòng.
Thẩm phán Lưu nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, ra hiệu cho nhân viên làm việc công bố tình tiết đại khái của vụ án.
“Bắc Minh Thiện, giới tính nam, quốc tịch nước T. Vào buổi chiều ngày x tháng x, không để ý đến sự ngăn cản của bảo vệ gác cửa mà lái xe cưỡng ép chạy vào trong cửa, tiến vào trong văn phòng chính phủ, không chỉ có như thế, anh ta còn ra tay đả thương cục trưởng Quách cùng với nhân viên làm việc bên cạnh ông ta, đến mức mà bọn họ không thể tiếp tục tiến hành công việc. Sau đó trải qua sự điều tra của cảnh sát và lấy chứng cứ từ hiện trường, trước khi Bắc Minh Thiện xông vào đó đã từng uống rượu, thuộc về việc điều khiển xe khi say rượu, vụ án này liên quan đến nhân viên viên chức cho nên tương đối nhạy cảm, cho nên cần phải tiến hành một phiên tòa kín.”
Sau khi mọi người nghe xong tình tiết vụ án, thẩm phán Lưu nhìn về phía luật sư đại diện của bị cáo Vân Chi Lâm: “Xin hỏi các người có còn gì để giải thích không?”
Vân Chi Lâm đứng dậy: “Kính thưa quan tòa, tôi là luật sư biện hộ của bị cáo, tôi tên là Vân Chi Lâm, lúc nãy tôi đã nghe thấy toàn bộ quá trình của vụ án này rồi, nói thật thì nếu như căn bản không phải là người hiểu rõ chân tướng thì bọn họ nhất định sẽ cho rằng đương sự của tôi quả thật đã phạm tội rồi, nhưng mà tôi muốn nói mỗi một chuyện đều có khi không giống như mắt mình nhìn, đây chính là: mắt thấy cũng không phải là sự thật. Chẳng lẽ các người ngồi đây không nghĩ đến đương sự tại sao lại không thèm để ý mà tông cửa chạy vào?”
Lúc này vị luật sư ngồi ở bên cạnh cục trưởng Quách nghiêng đầu qua nhìn màn biểu diễn của Vân Chi Lâm, vẻ mặt khinh thường, anh ta cười nhẹ: “Đương nhiên là do uống nhiều quá rồi, chuyện này cảnh sát đã từng chứng minh.”
Đối với việc có người xen vào lời trần thuật của mình, Vân Chi Lâm vô cùng chán ghét, nhưng mà anh cũng không thèm để ý đến anh ta.
Sau đó lại tiếp tục trình bày: “Nguyên nhân căn bản nhất đó chính là nguyên cáo của chúng ta trong lúc làm việc đang chuẩn bị thực hiện những hành vi đồϊ ҍạϊ với một cô gái, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc như thế nay tôi nghĩ là đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không thể gò bó đi theo khuôn phép mà thực hiện từng thủ tục, vào cửa cứu người quan trọng, cho nên cách nhanh nhất đó chính là phải vượt quan.”
...
Luật sư biện hộ của cục trưởng Quách nghe xong, cười lạnh nói: “Vì để cứu một cô gái mà lại uống rượu xông vào trong cửa chính phủ, luật sư Vân, chẳng lẽ là anh không cảm thấy logic này có chút gượng ép hả, đúng là trò cười mà.”
Anh ta nói xong, khóe miệng lại có hơi nhếch lên.
Cục trưởng Quách ngồi ở bên cạnh cũng cười theo, nhất là khi nhìn thấy Bắc Minh Thiện ngồi trên ghế bị cáo, trông ông ta có vẻ đắc ý hơn.
“Cộp cộp..."
“Mời luật sư của nguyên cáo đừng ồn ào trên tòa án nữa.” Sau khi thẩm phán Lưu nói xong lại nói với Vân Chi Lâm: “Luật sư của bị cáo có thể tiếp tục trần thuật.”
Thẩm phán Lưu làm như vậy, trong lúc nhất thời để Vân Chi Lâm cảm thấy dường như ông ta đã có chút khác biệt so với vị Thẩm phán Lưu mà lúc nãy anh ta gặp.
Mặc dù là trong lòng của anh ta vui mừng, nhưng mà lại đang nói thầm: đây là thật tình vì giúp đỡ cho mình, hay là chỉ để ổn định mình một chút mà thôi.
Sau đó anh ta lại tiếp tục kể lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó.
Cuối cùng anh ta hít một hơi thật dài: “Kính thưa quan tòa, đây chính là hành vi của đương sự tôi, mặc dù là trông có lẽ lỗ mãng nhưng mà làm những chuyện này là vì đạo nghĩa, ngày hôm nay tôi cũng dẫn cô gái bị hại đến đây, cô ấy có thể đứng ra làm chứng cho đương sự của tôi.”
Nói xong, anh kéo Cố Hạnh Nguyên lên.
“Cô ấy chính là cô gái bị hại trong vụ án này, cô Cố Hạnh Nguyên, cô ấy đã chủ động trở thành nhân chứng ủy thác của tôi.”
Quan tòa nghe xong, ông ta thật sự không ngờ đến là Vân Chi Lâm có mang theo nhân chứng.
“Mời cô Cố đứng trên ghế nhân chứng.”
Cố Hạnh Nguyên đi theo nhân viên công tác đến trên ghế nhân chứng, đứng đối diện với Bắc Minh Thiện.
Cô đứng ở bên trong nhìn qua Bắc Minh Thiện ở phía đối diện, mặc dù là lúc này bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt nhau nhưng mà giờ phút này vẫn im lặng như cũ.
Đầu tiên là Vân Chi Lâm đặt câu hỏi: “Cô Cố, xin hỏi là ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể nói rõ ràng ở quan tòa được không?”
“Chuyện này..." Cố Hạnh Nguyên đột nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao thì chuyện này cũng làm cho mình hổ thẹn.
“Cô Cố không cần phải lo lắng gì hết, đây chính là tòa án, cô có trách nhiệm và nghĩa vụ để mọi người biết chân tướng.” Vân Chi Lâm biết trạng thái hiện tại của cô.