Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 707: Án binh bất động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hết mọi người run sợ rồi đến lượt Đinh Trường Khánh, ông ta không bao giờ nghĩ rằng Cố Hạnh Nguyên sẽ ra tay như vậy, không cãi nhau với ông ta nữa, cũng mặc kệ ông làm loạn, chỉ trực tiếp đuổi ông ra khỏi tập đoàn.

Ông nhìn Cố Hạnh Nguyên bằng ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy, chỉ vào cô nói: "Cố Hạnh Nguyên, năm đó Đinh Trường Khánh tôi vào sinh ra tử Bắc Minh Thị. Không nói đến ông cụ Bắc Minh, ngay cả Bắc Minh Thiện cũng không dám làm như vậy với tôi. Nhưng hôm nay, điều tôi không bao giờ ngờ tới là cô lại làm như vậy. Được rồi, xem như cô độc ác. Món nợ này tôi sẽ ghi tạc trong lòng. ” Ông nói xong thì lập tức đập mạnh lên bàn, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, cho dù Hình Uy muốn ngăn lại cũng đã muộn, những lời này như nước đổ không thu lại được, anh đành phải thầm thở dài.

Cố Hạnh Nguyên đá Đinh Trường Khánh ra khỏi tập đoàn Bắc Minh Thị, điều này khiến những người ngồi ở đây rất bất ngờ, cũng khiến họ khϊếp sợ hơn cả việc không tham gia đấu thầu của chính phủ.

Ngay cả Bắc Minh Diệp Long cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không hiểu sao nhìn Cố Hạnh Nguyên. Giờ phút này anh mới phát hiện cô ngày càng khiến anh nhận không ra nữa rồi, cô đã không còn giống như trước đây nữa.

Hội nghị kết thúc, lòng ai cũng rạo rực những toan tính riêng về con đường đi sau này nên đi thế nào mới tốt đây.

Hình Uy đi theo Cố Hạnh Nguyên trở về văn phòng, đóng cửa lại, nóng lòng nói: "Thưa cô, vừa rồi trong phòng họp sao cô có thể đối xử với chú Trường Khánh như vậy chứ."

Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại nhìn Hình Uy, lửa giận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan: "Vậy anh nói tôi nên đối xử với ông ta như thế nào? Trong khoảng thời gian này, ông ta đối xử với tôi như thế nào thì trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nhất là hội nghị ngày hôm nay đã trở thành cái dạng gì rồi. Nếu tôi không đuổi ông ta ra khỏi tập đoàn, chỉ sợ bầu không khí này sẽ không bao giờ tốt hơn đâu. "

***

Cái gì nên nói Cố Hạnh Nguyên cũng đã nói hết rồi, Hình Uy còn có thể nói cái gì được nữa. Dù sao thì trong chuyện này, Đinh Trường Khánh đã làm hơi quá đáng. Dù đổi thành người khác, dù có thể chịu đựng được một thời gian, nhưng không thể nào nhịn được cả đời.

"Thưa cô, nếu chuyện này đã được đưa ra quyết định rồi nên không có gì để nói nữa đâu. Có vẻ như đã đến lúc phải giải quyết mấy vấn đề khác. Chúng ta nên giải thích thế nào với mấy giám đốc của Bắc Minh Thị, còn có tất cả các nhân viên vì lý do gì mà chúng ta không tham gia chuyện đấu thầu. "

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, Hình Uy nói cũng có lý, phải mở miệng nói như thế nào đây? Điều này khiến cho Cố Hạnh Nguyên cảm thấy hơi khó khăn.

Sau khi tan họp, Bắc Minh Diệp Long và Bắc Minh Triều Lâm cùng nhau trở về văn phòng, cùng nhau bàn bạc về các vấn đề hiện tại.

Trong khoảng thời gian gần đây, Đường Thiên Trạch rất ít khi xuất hiện, vậy cũng tốt, dù thế nào thì Bắc Minh Diệp Long cũng không thèm gặp gã, thậm chí còn rất ghét nhìn thấy gã.

Đối với Bắc Minh Triều Lâm, càng thậm chí không muốn nhìn thấy gã ta.

Hôm nay Đường Thiên Trạch không biết đã chạy đi đâu, mà lúc này hai cha con họ mới ngồi nói chuyện đang xảy ra trước mắt.

Bắc Minh Diệp Long rót một tách trà cho cha mình rồi đặt trước mặt ông: "Ba, con thật sự không thể hiểu được tại sao Hạnh Nguyên lại quyết định như vậy, chẳng lẽ Hình Uy không có nhắc nhở em ấy sao?"

Bắc Minh Triều Lâm nhấp một ngụm trà, ông cũng lắc đầu không biết ý: "Dù sao thì con cũng đã ở bên cô ấy một thời gian rồi, hẳn là có thể hiểu được tính khí của cô ấy chứ, nếu con còn không biết tại sao thì cha làm sao biết được chứ. Nhưng hôm này khi cha nhìn dáng vẻ của cô ấy, cảm thấy dường như cô ấy rất khác so với ngày thường. "

“Khác sao?” Bắc Minh Diệp Long như được nhắc nhở, cũng nhớ lại tình huống vừa rồi, sau đó gật đầu đồng ý: “Ừm, cũng có chút khác biệt. Nhưng con không biết hôm nay em ấy xảy ra chuyện gì nữa. Thật sự không nghĩ tới em ấy sẽ đuổi chú Trường Khánh ra khỏi Bắc Minh Thị. Cách làm này thực sự quá non nớt. Người của chú Trường Khánh hầu hết đều trãi rộng ở nhiều chỗ trong Bắc Minh Thị, nếu làm như vậy rất dễ làm mất lòng bọn họ. "

Bắc Minh Diệp Long nói xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười: "Nhưng chuyện này rất tốt, có thể giúp con nhanh chóng đoạt Bắc Minh Thị về tay. Về mặt này thì sự hy sinh của chú Trường Khánh vẫn là xứng đáng. "

Vẻ mặt của Bắc Minh Triều Lâm có hơi khẩn trương: "Diệp Long à, con nắm chắc như vậy sao?"

Bắc Minh Diệp Long nhún vai, đi tới bên cửa sổ nhìn lên mây trắng bồng bềnh trong bầu trời xanh thẳm: "Một trăm phần trăm con không thể đảm bảo, nhưng cũng nắm tới tám mươi chín phần trăm. Bây giờ là thời cơ tốt nhất cho chúng ta, nếu không nhanh chóng nắm bắt, e rằng cơ hội này không còn nữa, sẽ bị một nhóm người khác đoạt lấy. Con không muốn nhìn Bắc Minh Thị rơi vào tay bọn họ. "

"Bọn họ..." Lập tức Bắc Minh Triều Lâm nhận ra con trai mình đang nói đến ai, khi Bắc Minh Thiện nắm quyền điều hành Bắc Minh Thị, tốt xấu gì cũng là con cháu của nhà Bắc Minh, mặc dù cảm thấy điều đó có chút không công bằng. Nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu Bắc Minh Thị rơi vào tay người khác thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.

Khi Bắc Minh Thiện giao Bắc Minh Thị cho Cố Hạnh Nguyên, họ cũng đã có một chút ý kiến, nhưng Bắc Minh Diệp Long cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch phản công, cho nên anh ta không có rõ ràng đối nghịch với cô ấy, đứng ngoài cuộc xem năng lực của cô ra sao, về phương diện khác, anh ta đang tìm một cơ hội thích hợp, mà bây giờ, cơ hội này cuối cùng cũng đã đến.

***

Đang lúc Cố Hạnh Nguyên đang nghĩ cách làm thế nào để giải thích cho tất cả nhân viên của Bắc Minh Thị vì sao cô lại không tham gia đấu thầu, thì có một cuộc điện thoại cắt đi suy nghĩ của cô.

Nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là điện thoại di động của chính cô.

Lúc này ai lại gọi điện cho cô đây? Chẳng lẽ là Vân Chi Lâm đã có tiến triển mới trong vụ án sao?

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nhấc máy, sau đó lại thấy là số của trường học gọi tới.

Bọn họ cũng không vô duyên vô cứ gọi điện tới cho cô, trừ khi bọn trẻ ở trường xảy ra chuyện, cái này cũng không phải điềm báo chuyện tốt gì.

"Alo, xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Cô là Cố Hạnh Nguyên đúng không vậy, tôi là chủ nhiệm của Dương Dương."

Cố Hạnh Nguyên nghe xong thì không khỏi nhíu mày: "Chào cô, tôi là mẹ của Dương Dương, thằng bé ở trường học có vấn đề gì không vậy?"

Kể từ khi Dương Dương đạt kết quả tốt đáng ngạc nhiên trong kỳ thi cuối học kỳ trước, con người của nó dường như đã thay đổi một chút.

Mặc dù bình thường vẫn thích nghịch ngợm và hay gây sự, nhưng cũng không còn thái quá như trước nữa.

Khai giảng lần này, cô còn đặc biệt cho thằng bé một "Hiệp ước ba chương", chỉ cần giáo viên gọi cô đến để cáo trạng thì sau này cô sẽ không còn cho thằng bé tháng ngày yên lành nữa, cô sẽ gửi thằng bé trực tiếp đến một trường nội trú quân sự, hơn nữa chỗ đó là cái loại trường học chỉ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về nhà.

Dương Dương là một con chim nhỏ thích tự do, thằng bé không muốn bị nhốt trong một cái l*иg như vậy, cho nên thằng bé đã hứa sẽ không bao giờ gây chuyện nữa.

Chẳng lẽ rốt cuộc thằng nhóc này không nhịn được nữa sao?

Dáng vẻ nghịch ngợm của Dương Dương lập tức chậm rãi hiện lên trong đầu của Cố Hạnh Nguyên...

"Cô Cố à, có thể nghe thấy giọng của cô khiến tôi an tâm nhiều lắm, không biết bây giờ sức khỏe của cô đã khá hơn chưa, khi nào thì Dương Dương mới trở lại lớp học vậy?"

Câu nói này khiến Cố Hạnh Nguyên có hơi sững sờ.

"Xin hỏi cô, lời này của cô nghe có hơi kỳ lạ, không biết cái đó có quan hệ gì với Dương Dương vậy cô?"

Tương tự, lời này khiến cho cô giáo bên đầu điện thoại bên kia có hơi bất ngờ, ngay sau đó có một loại cảm giác không tốt dần dần hiện trong đầu cô.

Thân phận của Trình Trình và Dương Dương ở trong trường học được nhà trường coi như trân bảo, bởi vì tụi nhỏ có một người cha hiển hách là Bắc Minh Thiện.

Nếu tụi nhỏ có xảy ra chuyện gì thì nhà trường không thể gánh vác nổi.

Giọng nói của cô giáo chủ nhiệm Dương Dương hơi run lên: "Cô Cố à, trước tiết ba hôm nay, lẽ nào cô không cử người đến đón thằng bé sao?"

Cái gì, Dương Dương bị người khác đón đi rồi!

Tin tức này đối với Cố Hạnh Nguyên mà nói, hệt như sét đánh giữa trời quang: "Tôi không có cử ai tới đón Dương Dương hết, nếu đón thì cũng sẽ đón luôn hai đứa nhỏ. Cô giáo à, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả, cô nói rõ ràng với tôi được không."

Cô nghe giáo viên chủ nhiệm của Dương Dương khóc lóc kể lể một hồi, mọi chuyện dần sáng tỏ, hóa ra sau tiết học thứ hai, có một nhân viên tự xưng là người của Bắc Minh Thị đến nói là sức khỏe của Cố Hạnh Nguyên không thoải mái cho nên mới đón đứa nhỏ về chơi với cô, vì vậy đã mang Dương Dương đi rồi.

Cho tới tiết ba, chủ nhiệm lớp của Dương Dương mới gọi điện thoại cho Cố Hạnh Nguyên, thực ra mục đích chủ yếu của cô giáo chỉ muốn thể hiện một xíu quan tâm với Cố Hạnh Nguyên, trên thực tế là muốn nịnh bợ.

...

Cô giáo chỉ muốn an ủi tình huống của Cố Hạnh Nguyên, đồng thời nịnh nọt Bắc Minh Thiện nhưng không ngờ lại tự giẫm chân mình.

Cố Hạnh Nguyên không có chuyện gì, nhưng Dương Dương bị một người xa lạ bắt đi là thật, giống như một tảng đá lớn cùng một lúc treo trên đầu điện thoại của hai người.

"Cô Cố, xin cô đừng lo lắng, tôi sẽ đi báo cảnh sát liền đây, chúng ta nhất định tìm được Dương Dương mà." Nói xong, giáo viên chủ nhiệm của Dương Dương lập tức cúp điện thoại.

Mất con không phải chuyện nhỏ, nhưng mất con của Bắc Minh Thiện mới là chuyện lớn. Thậm chí nói có hơi khoa trương một chút là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến số phận tương lai của trường học.

Cố Hạnh Nguyên đặt điện thoại xuống, cả người xụi lơ ngồi bệt xuống đất, may mà Hình Uy nhanh chóng đỡ lấy cô.

Anh thấy rõ vẻ mặt của Cố Hạnh Nguyên, từ lúc đầu bình tĩnh đến giờ gần như sụp đổ, không biết đầu dây bên kia đã nói gì với cô mà khiến cô phản ứng mạnh tới như vậy.

"Thưa cô, cậu chủ nhỏ Dương Dương đã xảy ra chuyện gì sao?" Hình Uy nghe Cố Hạnh Nguyên trò chuyện mấy câu cũng hiểu đại khái về chuyện của Dương Dương.

Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì anh không biết, cho tới khi thấy cả người cô đờ đẫn, mới cảm thấy chuyện có không đúng lắm.

Trong đầu của Cố Hạnh Nguyên đều trống rỗng, Hình Uy nói bên tai cô, thậm chí còn không thèm nghe mà sững sờ nhìn ra cửa.

Dương Dương là do một tay cô nuôi lớn, trong ba đứa nhỏ, tuy Dương Dương là đứa nghịch ngợm nhất nhưng cũng là người có mối quan hệ sâu sắc với cô nhất.

Bây giờ cô chợt nghe tin thằng bé bị bắt cóc, trong nhất thời cô không thể chấp nhận được sự thật này.

Đột nhiên, cô thoát khỏi Hình Uy đang đỡ lấy cô rồi lao về phía cửa như điên.
« Chương TrướcChương Tiếp »