Chương 41: Không kịp trở tay

Đột nhiên reng.

Tiếng chuông điện thoại bên ngoài bỗng vang lên.

Phá vỡ bầu không khí mờ ám trong phòng.

Gò má Cố Hạnh Nguyên đỏ ửng, sợ mình không khống chế được dòng điện mạnh mẽ của anh, cô nhíu mày nói: “Anh nghe điện thoại đi…”

Có lẽ do cô quá sợ anh, cũng có thể là do cô sợ mình không chống cự lại anh.

Giờ cô cảm thấy rất may mắn, vì cuộc gọi này đã cứu cô.

Cô hoảng loạn xoay người, không quan tâm đến quần áo trên người mình, chạy ra ngoài như một làn khói.

Ầm.

Tiếng đóng cửa nặng nề.

Trong phòng tắm, chỉ còn lại một người đàn ông to lớn đang ở trần, anh nhíu mày, cầm điện thoại nội bộ trong phòng tắm lên nghe: “A lô, Sunny…”

***

Sáng ngày thứ tư.

Cố Hạnh Nguyên đang trong giấc mộng ngọt ngào, bỗng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra, lười biếng bấm nghe điện thoại.

“Cố Hạnh Nguyên, đến tổng giám đốc cũng đi làm rồi, vậy mà cô vẫn chưa tới! Cô còn làm việc lơ là thế này nữa, chắc chắn tôi sẽ nói tổng giám đốc đuổi việc cô!” Là Linda gọi tới.

“Hả?” Những lời này đã thức tỉnh người trong mộng, Cố Hạnh Nguyên vẫn chưa hiểu rõ tình huống”… Tổng giám đốc đi làm rồi ư?”

Cô bật dậy khỏi giường, đi chân trần lên tấm thảm, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Căn phòng rộng lớn đã sớm yên tĩnh, sạch sẽ, không hề thấy bóng dáng Bắc Minh Thiện ở đâu.

“Đúng vậy! Tổng giám đốc vĩ đại của chúng ta, mới bị tai nạn mấy ngày đã đi làm rồi, còn cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ, cô không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào à?” Đầu dây bên kia, giọng nói của Linda cực kỳ sắc bén.

“Tôi biết rồi…” Cố Hạnh Nguyên vuốt cái trán đau nhức sau cơn say, vội đáp lại qua loa: “Tôi sẽ tới đó ngay…”

***

Cố Hạnh Nguyên mệt mỏi chạy tới tòa nhà Bắc Minh thị.

Trước cửa chính tòa nhà tập trung rất nhiều truyền thông, vô số ống kính như những viên đạn nhắm vào Bắc Minh thị.

Trong đám người, tiếng phóng viên ầm ĩ bàn tán sôi nổi vang lên: “Bắc Minh thị đột ngột phát ra thông báo, nói vòng cạnh tranh đầu tiên của dự án “Ánh”, sẽ tổ chức sớm vào một giờ trưa hôm nay. Điên thật!”“Đúng vậy, họ thông báo sớm hơn kế hoạch tới mười ngày, cũng may chúng ta luôn luôn chuẩn bị, nên mới không luống cuống tay chân, hôm nay nhất định phải đưa tin trực tiếp mới được.”

“Nghe nói có rất nhiều đơn vị dự thi đều trở tay không kịp, ha ha, có lẽ lần này sẽ có nhiều người làm trò cười cho thiên hạ…”

“Bắc Minh thị cũng thật độc ác, chắc họ muốn ngăn chặn người nào đó lén lút gian lận nên mới đột ngột đưa ra thông báo sớm như thế.”

“Này này, nghe nói có tin tức ngầm nói rằng, cô siêu sao Việt kiều Sunny mới bí mật về nước không lâu, mọi người nói xem, có phải dự án “Ánh” lần này, là muốn mở đường cho cô ta tiến vào thị trường trong nước không?”

“Cắt, tốt xấu gì cô Sunny này cũng chỉ là người bên trang giải trí, sao có thể đánh đồng với người bên trang tài chính kinh tế cao cấp như Bắc Minh Thiện chứ?”

“Ồ, vậy là anh không biết gì sao, nghe nói dự án “Ánh” này là quà tổng giám đốc Bắc Minh tặng cho cô Sunny này đó!”

“Không phải chứ? Mạnh bạo thế sao?”

“Tổng giám đốc Bắc Minh có quan hệ gì với cô ta thế?”

“Giờ mọi người vẫn đang suy đoán mối quan hệ của họ, có lẽ là tình nhân đó.”

“Hả? Chẳng phải Bùi Huyền Kim, con gái chủ tịch thành phố đã đính hôn với tổng giám đốc Bắc Minh rồi ư?”

“Ôi chao, xã hội thượng lưu lại thật loạn…”

Cố Hạnh Nguyên nghe những tin tức này suốt dọc đường thì tâm trạng càng nặng trĩu.

Cô nhíu mày, vội bước vào thang máy.

Hóa ra hôm nay tiến hành vòng cạnh tranh đầu tiên, nghĩ đến Cố thị cũng nằm trong đội ngũ này, không hiểu sao tim cô lại đập loạn.

Mà Sunny là ai?

‘Ting’, cửa thang máy mở ra.

Cô bước nhanh vào hành lang, Linda mang vẻ mặt như mẹ ghẻ đi tới: “Cố Hạnh Nguyên, cô đừng nghĩ rằng, có ông cụ chống lưng cho cô thì cô có thể coi trời bằng vung! Một giờ chiều này sẽ tiến hành cuộc thi cạnh tranh, nếu cô dám để xảy ra sơ sót gì, ngay cả ông trời cũng không giữ được cô đâu!”

Vẻ mặt Cố Hạnh Nguyên ngưng lại, không nói gì.

Cô chỉ tùy ý gật đầu, xoa dịu Linda, rồi nhanh chóng đi vào văn phòng tổng giám đốc, giơ tay lên khẽ gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

“Mời vào.”

Trong phòng mơ hồ truyền ra giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello của Bắc Minh Thiện.

Trong lòng cô không khỏi căng thẳng, mở cửa ra.

Anh vẫn mặc bộ đồ vest thủ công đắt tiền, được cắt may khéo léo, mái tóc đen óng được chải chuốt kỹ càng, đường nét khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng.

“Tổng giám đốc…” Cố Hạnh Nguyên thấp giọng hô.

Bắc Minh Thiện không thèm ngước mắt lên nhìn cô, vẫn tiếp tục duyệt bài thi.

Dường như mấy ngày qua, mọi chuyện xảy ra giữa cô và anh đã trở về điểm xuất phát, sự lạnh lùng của anh… làm cô nhất thời không biết làm thế nào.

Trong lòng cô thoáng qua một cảm giác cô đơn: “Tổng giám đốc, tôi nghe nói một giờ chiều nay sẽ tiến hành vòng cạnh tranh đầu tiên của dự án “Ánh” sao?”

“Ừm”. Anh lạnh nhạt đáp lại.

Lại là một trận yên tĩnh kéo dài.

“Vậy…” Cô cẩn thận ngừng một lát, đôi mắt đen lấp lánh quan sát tỉ mỉ từng biểu hiện trên mặt anh: “Anh có cần tôi làm gì không?”

Giờ Bắc Minh Thiện mới ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua một tia mệt mỏi, anh nhíu mày nghi ngờ, mở miệng mỉa mai cô: “Một người ngay cả bản báo cáo hội nghị cũng không làm được, cô nghĩ cô có thể làm được những gì?”

Anh thầm mỉa mai bản báo cáo vẽ chân dung tổng giám đốc lần trước của cô.

Mặt Cố Hạnh Nguyên đỏ lên, cắn môi theo bản năng.Đúng lúc này điện thoại cô bỗng vang lên.

Cô cụp mắt, tự chuốc lấy nhục đi tới ngồi xuống ghế sofa, làm ổ như ngày thường. Cô vừa mở điện thoại ra, một tin nhắn đập vào mắt cô…

[Sao mày không nhắc tao về việc vòng cạnh tranh tiến hành sớm hơn! Tao mặc kệ mày có ý đồ gì, mày phải nhanh chóng gửi mấy bản vẽ cho Anh Thư, trưa này đoàn đội Cố thị phải tới đó thi đấu rồi. PS: Đừng ép tao điên lên, nếu tao thua, mày cũng không thắng được đâu!—Cố Kiệt Đại]

Ngón tay cô run lên.

Cô đọc tin nhắn ba cô gửi trên màn hình điện thoại, mặt cô bỗng tái nhợt.

Vừa nghĩ đến bản vẽ, đầu cô lại nhói đau.

Cô lén nhìn máy tính trước bàn Bắc Minh Thiện, tim cô đập loạn nhịp…

***

Biệt thự nhà Bắc Minh.

Nắng sớm chiếu vào sân vườn xanh tốt.

Dưới cây đại thụ, một chú chó Sa Bì nhiều nếp nhăn nằm nhoài bên chồng đá nhỏ, vừa ăn vừa lười biếng.

“Trái Banh, ta cố ý mang ruột nướng Brazil mà mi thích ăn nhất từ phòng bếp tới đây đó… Ngoan nào, ăn chậm thôi, đừng để nghẹn.”

Dương Dương ngồi xổm trước mặt Bối Lạp, tay cầm ruột nướng, đút nó ăn từng chút.

Trên cơ thể đeo chiếc balo nhỏ thuộc về cậu, cậu bé đã đổi bộ quần áo cậu chủ nhỏ tinh xảo ngày trước, thành đồng phục học sinh như ban đầu rồi.

“… Trái Banh, nếu mi nghẹn chết, chắc chắn cậu chủ nhỏ Trình Trình của mi sẽ tới tìm ta tính sổ. Nhưng vấn đề là nhà ta rất nghèo, không thể trả nợ cho cậu ta được…”

“Grừ…” Bối Lạp phát ra tiếng gầm nhẹ, không nhịn được trợn mắt, cậu bé ngốc.

Giọng nói non nớt của Dương Dương hơi luyến tiếc: “Trái Banh, mày ăn xong bữa này, là ta phải đi rồi…”

Bối Lạp ăn rất vui vẻ, hận không thể nói cậu đi đi.

“Ta đi rồi, mi nhất định phải nhớ ta đó!” Dương Dương chu miệng nhỏ ra lệnh.

“Ô…” Bối Lạp ăn ruột nướng, nhớ cậu tôi sẽ gặp ác mộng.

Dương Dương vỗ khuôn mặt nhỏ đầy nếp nhăn của nó: “Ngoan nào, ta đi rồi, mi phải tự chăm sóc mình đó biết không? Khí quản nhạy cảm, mi đừng đến gần bà đó, còn ông nội thì huyết áp cao, mi càng không được dọa ông nội sợ. Ba Trình Trình không thích dáng vẻ xấu xí của mi, mi tuyệt đối không nên loanh quanh trước mặt ông ấy. Còn nữa…”

“Gâu…” Bối Lạp kêu lên, tôi biết rồi, cậu đừng dài dòng nữa.

“… Mi phải nhớ rõ đó… Ta đi đây Trái Banh…”

Dương Dương lẩm bẩm mà mắt đã đỏ hoe rồi.

Cuối cùng, cậu bé thở dài như ông cụ non, rồi đứng dậy.

Đôi mắt linh động lặng lẽ lướt nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi đeo balo lên lưng, cơ thể nhỏ bé khuất sau những thân cây đi trên con đường nhỏ đầy đá cuội…

Tạm biệt ông bà nội.

Tạm biệt nhà Bắc Minh.

Tạm biệt Trái Banh xấu xí.

Còn nữa, tạm biệt… ba Trình Trình…

***

Tòa nhà Bắc thị, trong phòng họp.

Bầu không khí rất căng thẳng.

“Tổng giám đốc, bên hội trường ở tầng 10 đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, theo tin tức báo cáo bên bộ phận công chúng vừa gửi tới, hiện tại đã có 71 xí nghiệp tham dự vòng đầu tiên…”

Trong phòng hội nghị, lãnh đạo các bộ phận đang nghiêm túc tiến hành công việc báo cáo.

Lần họp này, Cố Hạnh Nguyên đã có kinh nghiệm, vừa bước vào phòng đã ngồi vị trí cách xa Bắc Minh Thiện nhất, trên tay vẫn cầm sổ ghi chép của mình, và một cây bút để vẽ lung tung lên đó nữa.

Thỉnh thoảng, cô sẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện, trong đầu không ngừng nghĩ đến từng mẩu chuyện nhỏ giữa cô và anh trong mấy đêm qua…

Thật ra vào buổi tối giỗ mẹ anh, cô vẫn còn nhớ sự ấm áp từ đầu ngón tay lạnh lẽo của anh…

Nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Anh vẫn là Bắc Minh Thiện lạnh lùng như trước.