Chương 30: Tin dữ đột ngột

Giọng nói trầm thấp, nam tính đó, đi vào trong tai cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy: “Ưm…”

Vùng bụng Bắc Minh Thiện lập tức co cứng lại.

Nhiều năm nay, anh vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh, thậm chí còn không dễ dàng để xảy ra sai sót, nhưng không ngờ đến, sự bình tĩnh đó lại bị một cô gái ngày nào cũng chống đối với anh, phá hoại hoàn toàn!

Anh nhớ lại lần đầu gặp Cố Hạnh Nguyên, lúc đó anh chỉ cảm thấy cô là một cô gái buông thả, vì vậy mới đá cô xuống giường.

Nhưng anh lại nhận ra, cảm giác được chạm vào cơ thể cô thật sự rất đẹp đẽ.

Cô gái còn trinh năm năm trước đã sinh Tư Trình cho anh... Anh vẫn còn nhớ, lúc anh ‘đi sâu’ vào cô, cô cũng xinh đẹp như vậy...

Đột nhiên, tiếng điện thoại bên ngoài phòng kêu lên.

Anh thở ra một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn người phụ nữ đang mê man trên giường, quay người, không chút lưu luyến đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong cơn mơ màng, dường như Cố Hạnh Nguyên nghe thấy tiếng điện thoại kêu.

Sau đó, trong bóng tối, cô thấy bóng người kia đột nhiên rời cô mà đi, không biết tại sao, giấc mơ này rất chân thực.

Cô rất muốn mở miệng giữ anh lại, đừng đi... đừng đi...nhưng cho dù cô có kêu lên như thế nào, cũng vẫn không có chút sức lực, không thể phát ra tiếng...

***

Bên ngoài phòng, Bắc Minh Thiện cầm điện thoại lên, dãy số quen thuộc đó phản chiếu lên ánh mắt anh.

Ánh mắt lạnh lùng của anh trở nên ấm áp, nhấn nút nghe máy.

"Alo..."

Không lâu sau, anh cúp máy.

Anh quay người lại nhìn Cố Hạnh Nguyên trong phòng vừa đi vào giấc ngủ sâu.

Ngay lập tức, căn phòng lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh.

Không khỏi cười khổ một tiếng, không ngờ cũng có lúc anh không được thoả mãn du͙© vọиɠ.

Sau đó, anh cầm chiếc áo khoác trên sofa lên, sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà làm gì với người phụ nữ trong phòng, anh không quay đầu lại lập tức rời đi...

***

Sáng sớm hôm sau, Cố Hạnh Nguyên tỉnh dậy, cả người cô đau nhức như mới bị xe tông.

Mở mắt ra, trước mắt cô là một căn phòng xa xỉ không nhiễm chút bụi nào, dường như xung quanh còn có hơi thở của đàn ông, vương vấn quanh mũi cô.

Cô có biết nơi này!

Phòng nghỉ trong phòng làm việc của Bắc Minh Thiện.

Cô nhớ người đàn ông mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng đó năm lần bảy lượt không cho phép cô vào đây, nên cô chỉ có thể ngủ trưa trên sofa.

Không ngờ, hôm qua sau khi bị ngất đi, anh lại đưa cô đến đây nghỉ ngơi.

Còn là hẳn một đêm!

Wow! Cô cầm cái chăn trắng tinh lên, đưa vào mũi ngửi ngửi, quả đúng là đồ mà người mắc chứng sạch sẽ dùng qua, thật sự là vô cùng sạch sẽ.

Sau khi khỏi bệnh, Cố Hạnh Nguyên bắt đầu trở nên vui vẻ.

Tuy đã trải qua những năm tháng lận đận, nhưng cô chưa từng mất đi niềm lạc quan đối với cuộc sống, cô vẫn luôn có niềm mong chờ vào một tương lai tươi đẹp.

Những thứ không vui vẻ đều đã trở thành quá khứ rồi, cô sẽ lại bắt đầu một ngày hoàn toàn mới.

Đưa tay tìm điện thoại, cô gọi cho mẹ mình, biết được mọi người trong nhà vẫn rất khỏe, Dương Dương cũng rất nghe lời, cô liền an tâm.

Cô xuống giường, chạy vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa…

***

Cố Hạnh Nguyên không ngờ đến, cả ngày hôm nay Bắc Minh Thiện không đến làm việc.

Giống như anh đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian, một chút tin tức cũng không có.

Anh đi đâu rồi?

Điều khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy kì lạ là, bình thường ông cụ liên tục kêu cô báo cáo về tình hình của Bắc Minh Thiện, vậy mà hôm nay lại không hề gọi điện thoại cho cô!

Cả một ngày, Cố Hạnh Nguyên ngồi trong phòng tổng giám đốc, vô cùng chán chường, lật đi lật lại, cũng không biết rốt cuộc chỗ nào sảy ra sai sót.

Không có tên cầm thú Bắc Minh Thiện kia ở đây, cô lại cảm thấy như thiếu chút gì đó…

Thở dài một hơi, cô vỗ vỗ đầu mình, không biết là đã trúng độc gì của tên kia, mà cô lại ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc cả một ngày trời!

Haiz, lãng phí thời gian.

Cầm túi xách lên, cuối cùng Cố Hạnh Nguyên đã không còn kiên nhẫn nữa, đạp cửa ra ngoài…

***

Trên đường, cô nhận ra phòng của thư kí cũng yên tĩnh vô cùng, đến cả Linda bình thường tìm cô để nói chuyện cũng không thấy bóng dáng đâu, có gì đó không đúng.

Cố Hạnh Nguyên không thể nói rõ cảm giác này, chỉ là cảm thấy có gì không đúng mà thôi.

Cô vội vàng xuống thang máy.

Cố Hạnh Nguyên vừa mới ra khỏi tòa nhà Bắc Minh thị.

Đột nhiên, một mùi thơm nồng phả vào vào mũi cô, một bóng người đứng trước mặt cô, tư thế mạnh mẽ.

Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên…

Chát.

Một cái tát thật mạnh vào mặt Cố Hạnh Nguyên.

Mặt cô tê rần.

Cô ngước mắt lên mới nhìn rõ người vừa mới đến, Bùi Huyền Kim!

“Cố Hạnh Nguyên đúng không? Cái tát này tôi đã đợi rất lâu rồi!”

Gương mặt Bùi Huyền Kim kiêu căng, cao quý, nhưng lại lộ ra vẻ hung ác. Cô ta đeo một chiếc kính râm lớn, trang điểm nhẹ, một vài người đi đường đã nhận ra cô ta là con gái của chủ tịch thành phố.

Cố Hạnh Nguyên che đi bên mặt vừa bị đánh, nhớ lại cái tát mà cô bị Cố Anh Thư tát lần trước.

Cô đột nhiên nhận ra, hai người phụ nữ này đánh cô đều cùng một lí do, đều là vì Bắc Minh Thiện!

Mẹ nó.

Đúng là một tên trăng hoa!

Cố Hạnh Nguyên nghiến răng, cố gắng chịu đựng: “Cô Bùi, nể thân phận cao quý của cô, cái tát này tôi có thể không tính toán nhưng nếu như còn có lần sao, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Cô biết rõ ngày hôm đó ở bệnh viện, cô giúp Bắc Minh Thiện diễn kịch trước mặt Bùi Huyền Kim, chắc chắn đã để lại đả kích rất lớn với cô ta.

Đều là phụ nữ, cô đồng tình với Bùi Huyền Kim, dù sao người mà cô ta yêu cũng không phải một tên cầm thú bình thường.

Vì vậy cái tát này, cô nhịn.

“Ồ! Tức giận rồi?” Bùi Huyền Kim cười.

Cố Hạnh Nguyên cười lạnh: “Nào dám, tôi cũng không rảnh rỗi như cô Bùi, cố ý chạy đến đây chỉ để cho tôi một cái tát xả giận.”

Nói xong, cô chuẩn bị bước qua Bùi Huyền Kim.

“Đứng lại!” Bùi Huyền Kim thấp giọng nói, cô ta giữ cánh tay Cố Hạnh Nguyên lại, những chiếc móng tay đó hận không thể đâm sâu vào da thịt Cố Hạnh Nguyên: “Cô tưởng rằng tôi không để ý thân phận chạy đến đây, chỉ vì tát cô một cái để xả giận thôi sao? Cô không xứng!”

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, cố chịu đựng sự đau đớn ở cánh tay, không lên tiếng.

Bùi Huyền Kim tiếp tục nói: “Quả thật, tôi có hàng nghìn lí do để hận cô! Bởi vì cô khiến Thiện không để ý đến tôi dù chỉ một lần, cho dù tôi có cắt cổ tay tự sát, anh ấy cũng muốn ở trên giường bệnh của cô! Tôi hận cô muốn chết! Hận cơ thể hạ tiện này của cô quyến rũ đàn ông!”

Bùi Huyền Kim vừa nói vừa khóc.

Cố Hạnh Nguyên yên lặng nghe, cô nhíu chặt mày lại.

Nhớ lại ngày đó ở bệnh viện, Bắc Minh Thiện từng nói, không thể cưới một người không yêu về làm vợ, đến cả một Bùi Huyền Kim ưu tú như vậy cũng không lọt nổi vào mắt anh, vậy thì, rốt cuộc ai mới có thể chứ?

Nhưng cô có thể khẳng định, người đó chắc chắn không phải cô.

Nghĩ đến đây, trái tim của Cố Hạnh Nguyên như bị một thứ gì đó cứa mạnh vào.

Ngừng một lúc, Bùi Huyền Kim đột nhiên nắm chặt tay hơn, tiếp tục nói.

“Nhưng mà Cố Hạnh Nguyên, tôi càng hận hơn, là vì Thiện nằm trong bệnh viện, mà cô lại dửng dưng như không!”

Đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên khẽ run rẩy.

Cô sửng sốt nhìn Bùi Huyền Kim: “Nằm ở viện?”

“Sao vậy, cô không biết sao?” Bùi Huyền Kim cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay lập tức, cô ta nói tiếp: “Đừng giả vờ, sao cô có thể không biết được! Sở dĩ Thiện gặp tai nạn xe, đều là vì ả tiện nhân như cô hại anh ấy!”

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên lập tức trở nên trắng bệch.

“… Tôi thật sự không biết, sao anh ấy lại bị tai nạn xe? Có nghiêm trọng hay không?”

Bùi Huyền Kim nghiêm túc nhìn Cố Hạnh Nguyên, dường như muốn xác nhận xem cô có nói thật hay không, nhưng ánh mắt quá mức đơn thuần của Cố Hạnh Nguyên khiến cô ta cảm thấy hoài nghi, cô ta hỏi: “Cô thật sự không biết?”

Cố Hạnh Nguyên đột nhiên cảm thấy căng thẳng: “Bùi Huyền Kim, tôi thật sự không có tâm trạng ở đây đùa giỡn với cô. Bây giờ anh ấy sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không…”

Cô cảm thấy giọng nói của mình có chút nức nở, thậm chí cơ thể cũng bất giác trở nên run rẩy.

Bùi Huyền Kim ngơ ra, cô ta nhìn Cố Hạnh Nguyên, không nói gì.

Cô ta buông tay Cố Hạnh Nguyên ra, quay người, hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm: “Không phải cô… vậy thì là ai… là ai chứ…”

Cố Hạnh Nguyên nhìn bóng lưng loạng choạng của Bùi Huyền Kim, nhíu chặt mày lại, Bắc Minh Thiện… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

***

Bệnh viện trung tâm thành phố A.

Tai nạn xe kinh hoàng ở thành phố A tối qua, nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn.

Bệnh viện trung tâm A là bệnh viện hàng đầu thành phố A, cửa chính sớm đã bị các phóng viên đứng chặn ở đó.

Tuy hàng ngày trên thế giới đều có tai nạn xảy ra, nhưng lần tai nạn tối qua lại hoàn toàn không giống vậy.

Bởi vì nhân vật chính là cậu hai Bắc Minh Thiện của gia tộc Bắc Minh thị giàu có nhất thành phố A!

Người đã đưa tập đoàn Bắc Minh thị trở thành huyền thoại trong giới thương nghiệp, tổng giám đốc Bắc Minh Thiện!

Trong lòng người dân thì người đứng đầu vương quốc Bắc Minh thị thậm chí còn vượt qua cả chủ tịch thành phố A, việc anh gặp phải tai nạn xe đã gây chấn động lớn, đây có lẽ là tin tức có tầm ảnh hưởng, mức độ rộng rãi và có giá trị nhất trong năm nay, các phương tiện truyền thông đều nóng lòng để có thể moi được tin tức có giá trị.

Bắc Minh Đông đeo kính râm, dưới sự tháp tùng của vệ sĩ, nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện.

Anh vừa đi ra, ngay lập tức, hàng loạt phóng viên ùa lên.

“Antony, có phải vừa nãy anh đến thăm cậu hai Bắc Minh có phải không? Xin hỏi anh ấy bị thương có nghiêm trọng không, đã qua khỏi cơn nguy kịch chưa?”

“Lần này cậu hai Bắc Minh xảy ra tai nạn xe, ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phiếu của tập đoàn Bắc Minh thị, xin hỏi Bắc Minh thị sẽ làm cách nào để cứu vãn?”

“Bên ngoài có tin đồn, tối qua trên xe cậu hai Bắc Minh còn có một người phụ nữ, xin hỏi đó là ai? Antony, có thể nói cho chúng tôi biết không?”

“Người phụ nữ đó nghe nói là vợ sắp cưới của cậu hai Bắc Minh, cô Bùi, về chuyện này, xin hỏi anh nghĩ thế nào?”

“Sáng nay chúng tôi mới đến nhà chủ tịch thành phố Bùi, nhưng cô Bùi từ chối trả lời. Vậy có phải là cậu hai Bắc Minh đã có người thứ ba hay không, xin hỏi Antony anh có biết chuyện này không?”

“Tai nạn tối qua của cậu hai Bắc Minh, người phụ nữ trong xe rốt cuộc là ai, anh có thể cho chúng tôi một đáp án chính xác không…”



Bắc Minh Đông nhíu mày, gương mặt đẹp trai sa sầm xuống.

Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào.

Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, anh vượt qua khỏi vòng vây của hàng trăm phóng viên, nhanh chóng lên xe rời đi…

Sau đó, các phóng viên không nhận được bất cứ câu trả lời nào, đành phải trắng tay lần lượt ra về, chỉ còn lại một người phụ nữ xinh đẹp đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.