Sau đó, Bắc Minh Thiện chỉ vào gương treo
tường trên bồn rửa tay, lạnh lùng nói: "Cố Hạnh
Nguyên, xin hãy tự chăm sóc bản thân mình!
Ngay cả khi tôi muốn làm bừa, chí ít cũng phải
tìm một cảnh đẹp mắt vui tai!"
Đúng là độc mồm độc miệng! Cô lạnh đến phát
run lên, nhìn thật đáng thương
Người phụ nữ gương mặt trang điểm
nhoe nhoét như ma.
Cô liền hóa đá.
Hả... đây, đây là cô sao?
Bắc Minh Thiện cười khẩy: "Làm sao thế, cô
trò cười thì cũng thôi đi, nhưng nếu như tôi bị
cảm lạnh, tôi chắc chắn sẽ đòi phí... này, anh
đang làm gì thế?"
Cô kinh hoảng nhìn anh đang nới lỏng thắt
lưng...
Bắc Minh Thiện khẽ nhếch mày, trông xấu xa
và lạnh lùng.
Cố Hạnh Nguyên không thể không rùng
mình.
Nhìn anh nới lỏng dây thắt lưng như không
có người ở bên cạnh, động tác lấy "bảo bổi"...
"A..." Cô kêu lên một tiếng, nhanh chóng lấy
tay bịt mắt lại, quay đầu đi.
"Chẳng phải là nói cô phải ở trong tầm mắt
của tôi 24/24 sao? Đi vệ sinh thôi, chứ có làm
gì cô đâu mà phải lo lắng như vậy?"
Giọng điệu giễu cợt của Bắc Minh Thiện
ngăn bước chân cô rời đi!
Hít một hơi thật sâu, cô quay lại hét vào mặt
anh: "Đồ biếи ŧɦái, ai thèm xem anh đi vệ sinh
chứt"
Sau đó, sầm một tiếng.
Cô giận dữ mở cánh cửa phòng vệ sinh ra,
để không phải nhìn thấy anh nữa, chỉ còn tiếng
cười mỉa mai chói tai!
***
Cuối cùng cũng đến lúc tan làm rồi.
Cố Hạnh Nguyên dường như đếm từng giờ
từng phút.
Qua cửa kính trong suốt, cô nhìn vào trong
phòng họp, Bắc Minh Thiện đang ngồi ở vị trí
lãnh đạo, lắng nghe nhân viên các phòng ban
báo cáo với vẻ nghiêm túc.
Khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng, cùng với vẻ
lạnh lùng làm cô nhìn đến mê mẩn.
Mặc dù người đàn ông này rất đáng ghét,
nhưng anh thực sự là mẫu người đàn ông cô
rất thích.
Cho dù đó là lông mày, mắt, mũi, miệng...
ngay cả yết hầu ở cổ cũng đều đẹp không tả
xiết.
Nó luôn khiến cô cảm thấy quen thuộc khó
giải thích.
Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh của
Dương Dương...
Trái tim cô thắt lại!
Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có
vài nét giống với Dương Dương!
Điều này đến quá đột ngột làm cô cảm thấy
hoang mang!
Không, sẽ không phải là anh ta...
***
Bắc Minh Thiện họp xong thì đã là bảy giờ
tối.
"Đến nhà hàng Lincoln ở tầng dưới, mua hai
phần thức ăn loại A về đây."
Anh lạnh lùng nói với Cố Hạnh Nguyên, lấy
một vài tờ tiền trong ví của mình ra ném cho
cô, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Cố Hạnh Nguyên vô thức nhíu mày: "Anh
đúng là người nghiện công việc, cũng có phải
là cô nhỉ đâu. Thời gian này nên về nhà ăn cơm
mẹ nấu chứ không phải đồ ăn nhanh!"
Quan trọng là, anh tự ngược đãi bản thân
cũng đừng kéo theo cô, được không?
Đột nhiên, anh lườm cô với ánh mắt sắc
lạnh, như khoan thủng mấy lỗ trên người cô
vậy.
"Nếu cô muốn về nhà thì lập tức cút về đi!
Không ai cản cô đâu! Thậm chí ngày mai cô
không đi làm, cũng không có vấn đề gì!" Trên
thế giới này sợ rằng không có ai muốn cô cút
đi như anh.
Cố Hạnh Nguyên nghiến răng, tự nhủ bản
thân cần bình tĩnh.
Nếu không, người tức chết là chính cô mà
thôi, anh sẽ không bắt tay làm hòa đâu.
"Hừ! Mua thì mua! Tôi nói rõ, tôi không ăn
phần A!"
"Tùy cô!"
Nửa tiếng sau.
Trong phòng làm việc ướp đầy mùi cánh gà
nướng.
Quan trọng nhất là cánh gà được nướng
trong vỏ sầu riêng.
Hương vị đó là...
Cố Hạnh Nguyên ngồi trên ghế sofa, miệng
ăn đầy dầu, ngon miệng.
"Ôi... Thơm quá... Thật là ngon..."
Đây là lần thứ sáu cô nói lời khen ngợi như
thế này.
Cố Hạnh Nguyên vừa cắn miếng cánh gà to
vừa trộm liếc nhìn biểu hiện của Bắc Minh
Thiện, nhìn lông mày anh càng ngày càng nhíu
chặt lại, tâm trạng cô rất tốt.
Cuối cùng, người đàn ông đó không nhịn
được nữa: "Đi mở cửa sổ ra, điều chỉnh điều
hòa ở giữa thành quạt gió."
"Tổng giám đốc, mở điều hòa thì cần phải
đóng cửa sổ."
Cô lạnh lùng nhắc nhở anh về yêu cầu mâu
thuẫn này, trong lòng cười thầm.
Người đàn ông dừng lại chút, nghiến răng:
"Vậy thì mở cửa sổ ra!"
"Vâng!"
Cố Hạnh Nguyên không thể không cười, gật
đầu, ngoan ngoãn đi mở cửa sổ.
Nhân lúc mà Bắc Minh Thiện không chú ý
đến, cô lén đặt miếng sầu riêng nãy vừa mua
về vào bệ cửa sổ.
Vù vù~
Gió bên ngoài thổi vào trong phòng...
Bắc Minh Thiện hít một hơi, cau mày vẻ
không chịu nổi. Tại sao gió thổi vào, mùi sầu
riêng lại nồng hơn?
Anh ngẩng lên, nhìn chỗ bệ cửa sổ.
"Cố, Hạnh, Nguyên!"
Con sư tử nào đó tức giận rồi.
Người phụ nữ này, chắc chắn là cố ý!
Anh đang nổi cơn tam bành, đột nhiên, điện
thoại trên bàn đổ chuông.
Liếc nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn
hình, anh không vui nhíu mày, bấm nghe máy...
"Alo? Vâng... Tôi đây... Có chuyện gì..."
Cố Hạnh Nguyên yên lặng làm tổ trên ghế
sofa, lúc nãy thiếu chút nữa là bị ăn đánh rồi.
Nếu không phải là cố ý muốn chỉnh người
đàn ông Bắc Minh Thiện đó, có đánh chết cô
cũng không ăn nhiều cánh gà nướng sầu riêng
như vậy.
Chết tiệt, cô ăn nhiều đến mức sắp vỡ bụng
rồi đây này!
Cô vểnh tai lên nghe cuộc gọi của Bắc Minh
Thiện, cô nhớ lại lời ông nội Bắc Minh nói, mau
chóng lấy quyển sổ tay trong túi xách ra, cắm
cúi ghi chép lại...
Chẳng mấy chốc, Bắc Minh Thiện đã gọi
điện thoại xong, anh cau mày nhìn quyển sổ
ghi chép của Cổ Hạnh Nguyên trên ghế sofa:
"Cô đang viết cái gì vậy?"
Cố Hạnh Nguyên giật mình, run run, vội vàng
cất cuốn sổ đi như tên trộm.
"Tôi buồn chán, viết linh tinh thôi."
Bắc Minh Thiện khẽ nheo mắt, mặt không
biến sắc, nhìn cái đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, đã
chín giờ tối rồi.
"Muộn rồi, cô có thể cút đi được rồi."
"Oh yeah ~" Cố Hạnh Nguyên lập tức hào
hứng đứng dậy, cuối cùng người đàn ông này
cũng thả người rồi!
Cô cầm túi xách lên, đi nhanh như chớp, nhớ
đến mẹ và con trai đang đợi mình ở nhà, mặt
mày rạng rỡ.
Bước đi vài bước, đợi đã, có chút không ổn...
"Chuyện đó, tổng giám đốc, anh cũng về
nhà anh đúng không?" Cô hỏi vẻ không chắc
chắn.
Dù sao thì ông nội Bắc Minh cũng đã dặn cô,
trừ khi đứa con trai thứ hai của ông ta ngoan
ngoãn về nhà, cô mới được về nhà của cô, nếu
không thì bắt buộc phải đi theo dõi 24/24.
Bắc Minh Thiện nhướn mày: "Cố Hạnh
Nguyên, từ khi nào mà tôi phải báo cáo với tôi
về hành tung của tôi?"
"Tôi không có ý này..." Cô vội vàng chối, để
khỏi vuốt phải râu hùm, cười khan: "Chỉ là...
tổng giám đốc đại nhân còn chưa tan ca về
nhà thì cấp dưới như tôi làm sao dám..."
"Cô cũng có lúc không dám à?" Anh cười
khẩy, nhìn lại đồng hồ, liền đứng dậy, với lấy áo
khoác ở sau ghế, vừa đi vừa mặc vào.
Khi đi vòng qua Cố Hạnh Nguyên, anh nhìn
cô lạnh lùng, bước chân thì không.
Cố Hạnh Nguyên thấy anh dường như muốn
rời đi, khóe miệng cong lên, vội vàng khom
lưng, dáng vẻ giống như tay sai vậy.
"Tổng giám đốc muốn về nhà sao? Vậy tổng
giám đốc đi thong thả nhé, tôi không tiễn nhé!”
Sầm!
Cánh cửa đóng lại ngay lập tức.
Oh yeahl
Cố Hạnh Nguyên muốn nhảy lên ăn mừng
khoảnh khắc chiến thẳng này nhưng đột nhiên
thấy bả vai như sụp xuống, tự nhiên được thả
lỏng ra, căng thẳng cả một ngày, lúc này giống
như bị ai đó đánh một trận vậy, mệt rã rời.
Ài da, những ngày sau sẽ sống như thế nào
đây... ***
Hai giờ sáng.
Lão hồ ly gọi đến, lão hồ ly gọi đến...
Tiếng chuông điện thoại di động đánh thức
Cố Hạnh Nguyên đang ngủ ngon lành.
Cô mơ mơ màng màng nhấc điện thoại lên,
yếu ớt trả lời: "Alo?"
"Cố Hạnh Nguyên, cô có nhớ giao hẹn của
chúng ta không, sao giờ này còn ngủ?" Bắc
Minh Chính gần như hét thủng màng nhĩ của
cô!
Bừng tỉnh giấc! Cô nắm chặt điện thoại:
"Ông Bắc Minh, có chuyện gì thế?"
"Thằng hai chưa về nhà, sao cô không báo
cáo với tôi? Bây giờ điện thoại không gọi được
cho nó, người cũng không thấy đâu mà cô vẫn
còn ngủ được sao?"
Bắc Minh Chính mắng như tát nước vào mặt.
Cố Hạnh Nguyên hồ đồ luôn rồi.
"Ông Bắc Minh, đừng tức giận, già rồi dễ nổ
các mạch máu..."
"Cô đang rủa tôi đấy à!" Bắc Minh Chính
giận dữ cắt ngang lời cô.
"Không có đâu, tôi không có ý đó." Haizz, cô
cảm thấy mình oan qua oan: "Vậy xin hỏi rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Làm cho ông bực
dọc như vậy?"
"Huyền Kim đang ở trong bệnh viện!" Bắc
Minh Chính đột nhiên nói giọng trầm trọng:
"Tôi không cần biết cô dùng cách nào, phải lập
tức lôi thằng trời đánh đấy về ngay! Nghe rõ
chưa?"
Tút...tút, đầu dây bên kia đã ngắt.
Huyền Kim?
Cố Hạnh Nguyên đột nhiên nhớ tới cuộc gọi
của Bắc Minh Chính lần trước, hình như có
nhắc đến Huyền Kim gì đó.
Cô trừng mắt nhìn điện thoại bị ngắt ngang,
rồi lại liếc nhìn đồng hồ.
Đang ngủ ngon, cô không nhịn được mà lầm
bầm vài câu.
"Bắc Minh Thiện, tên khốn nạn nhà anh, để
cho bà đây ngủ ngon một giấc cũng không
được!"
Bất đắc dĩ, cô bò dậy, mặc quần áo, sau đó
đi vào phòng tắm.
"Mẹ..."
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau
cánh cửa.
Cố Hạnh Nguyên đang đánh răng, lầm bầm:
tỉnh rồi sao, Dương Dương?"
Trình Trình dựa vào cửa, ngẩng đầu lên,
nghiêm túc nhìn Cố Hạnh Nguyên.
Cậu đã nghe hết cuộc điện thoại lúc nấy rồi.
Đặc biệt khi nghe mẹ nó đến ba chữ Bắc
Minh Thiện, cậu không thể không rời giường.
"Mẹ chuẩn bị ra ngoài sao? Hình như con
nghe thấy mẹ nói cái gì mà tên khốn nạn Bắc
Minh Thiện..." Trình Trình thận trọng hỏi.
"Hả?" Cố Hạnh Nguyên vừa đánh răng vừa
lầm bầm: "Con nghe thấy rồi sao? Ừ... đó là
ông chủ của mẹ... Ừ..."
"Vâng." Trình Trình nhìn bề ngoài có vẻ bình
tĩnh nhưng trái tim nhỏ bé đang không ngừng
run lên.
"Ừm..." Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó
tiếp tục đánh răng.
Đánh răng rửa mặt xong, cô liếc nhìn cậu
con trai vẫn đang đứng ở bên cửa, nghỉ hoặc
hỏi: "Sao thế, Dương Dương? Có phải mẹ nói
chuyện điện thoại to quá làm con thức giấc
không?"
Trình Trình im lặng lắc đầu: "Mẹ định ra
ngoài ạ?"
"Ừm, ông chủ của mẹ không thấy đâu nữa,
mẹ phải ra ngoài tìm anh ta. Dương Dương
ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại nhé."
Nói xong, cô bế thằng bé lên, hôn nhẹ vào
má nó.
Mấy ngày gần đây, dường như Trình Trình đã
quen với những cái thơm của Cố Hạnh
Nguyên, không nhịn được mà chìm đắm vào
vòng ôm mềm mại, ấm áp của cô.
Nhớ lại cảnh hận thù với ba mình ngày hôm
đó, trái tim Trình Trình không khỏi nhói đau.
Dựa vào vai của Cố Hạnh Nguyên, cậu bé thì
thầm: "Mẹ... ba Dương Dương là ai?"
Trình Trình là hỏi về ba của Dương Dương.
Cố Hạnh Nguyên hoảng hốt giật mình!
Máu trong người như đông lại.
Cô cúi xuống nhìn đứa con trai nhỏ nhắn,
mềm mại trong tay.
"Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?"
Giọng cô hơi run run, cô mỉm cười để che giấu
nó: "Khi con còn rất nhỏ, mẹ đã nói với con rồi
mà, ba của Dương Dương đã lên thiên đường
rồi."
Được rồi, cô thừa nhận, cô cũng không
muốn rủa ba của Dương Dương như vậy.