Chương 1: (1) Trùm trường giáo bá ăn kẹo hông?

Cậu cảm thấy đầu mình choáng váng vô cùng, mới định thần lại thì 1 giọng nói vang lên:

"Cậu theo tôi tới đây làm gì hả Nguyễn Đường?"

Người nọ nhăn mày, đôi mắt u buồn mà lạnh lẽo thấy xương nhìn chằm chằm cậu. Nguyễn Đường hoảng hoảng loạn loạn, nhìn như một chú thỏ đang bị bắt tại trận khi làm việc gì đó sai trái.

Cậu đâu biết sao mình lại đi theo người này đâu...

[Ký chủ người trước mặt này là mục tiêu hiệm vụ của chúng ta tên Hứa Minh]

Bỗng giọng nói của 001 vang lên.

Nhìn Nguyễn Đường chậm chạp không nói lời nào, ngược lại ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn mình, đôi mắt anh đào đang hiện lên một tầng hơi nước, khóe mắt phiếm hồng, nhìn đáng thương cực kỳ. Nhìn còn tưởng bị mình bắt nạt thảm hại vậy.

Người nọ không khỏi bực mình nhìn thật muốn đánh người, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Đường cả người mềm mại như bông, lại không hạ thủ được nếu bị đánh sẽ vô cùng thảm, gương mặt trắng nõn sẽ trở nên tím tái xanh xao cho coi.

Tâm trạng hắn xấu dần đằng nào cũng không đánh được nên định xoay người rời đi, nhưng chưa đi góc áo đã bị nắm lại.

"Chờ, chờ chút." Cậu đang rất khẩn trương vội lục tìm trong túi lấy ra đưa cho người nọ:

"Cho... Cho cậu, có vẻ tâm trạng cậu không được tốt..." Nói rồi vội chạy đi.

Người nọ nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi lại nhìn xuống 2 viên kẹo tròn tròn trong tay không nói gì, vốn định vứt đi nhưng lại ném vào túi áo.

"Đi theo hắn chỉ là muốn đưa cho hắn kẹo thôi sao? Còn bảo thấy hắn không vui?" Nực cười thật sau đó quay người bỏ đi.

Cậu chạy tới 1 chỗ khuất thở hổn hển mặt đỏ bừng, cậu thấy cảm hắn không ổn nên đưa cho hắn kẹo vì mỗi lần tâm trạng cậu xấu đi cậu sẽ tìm thứ gì đó ngọt ngọt để ăn, điều đó sẽ làm cậu vui trở lại. Trong tình huống gấp như vậy cậu chỉ nghĩ được cách này thôi lỡ như sau này hắn không thích cậu thì sao.

Lúc này 001 mới lên tiếng lần nữa: [Đã tiến vào thế giới, nhiệm vụ đưa ấm áp cho vai ác bắt đầu.]

Nhiệm vụ đưa ấm áp cho vai ác là vì theo thiết lập thế giới mà chết sớm, sống cô độc quãng đời còn lại hoặc là không được chết tử tế. Cậu tới đây là để thay đổi tất cả giúp phản diện biết thế nào là yêu.

[Tôi đem cốt truyện truyền cho cậu.]

Một loạt ký ức từ từ chảy vào não cậu.

[Nguyên chủ là 1 thiếu gia nhà giàu mới chuyển tới đây, từ nhỏ đã bị chiều hư, sau khi nghe ngóng thì biết Hứa Minh là trùm trường định phủ đầu ra oai muốn hắn đi theo làm đàn em nên mới đi theo hắn.]

Nghe xong cậu cũng ngớ người nguyên chủ không thấy Hứa Minh cao hơn mình hẳn 1 cái đầu à nhìn người to như thế mà đánh, có khác gì muốn chết đâu may mà chưa xảy ra chứ không thì coi như xong.

[Hứa Minh là vai ác trong thế giới này luôn cản trở nam nữ 9 bên nhau.

Cha mẹ Hứa Minh đã ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn được cha nuôi nấng lớn lên, nhưng cha của hắn cả ngày rượu chè bài bạc, sau khi uống say về sẽ đánh hắn, Hứa Minh từ nhỏ đã sinh sống trong bạo lực, thế cho nên khi trưởng thành tính cách hắn có chút tối tăm lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác cũng chẳng được mọi người xung quanh ưa thích.

Nữ 9 là hàng xóm của nhà hắn tên Tô Nhạc, cha mẹ cô thấy thương cho hoàn cảnh của hắn nên luôn chiếu cố Hứa Minh có gì sẽ phần cho hắn 1 ít. Trong suốt thời thơ ấu chỉ có nhà Tô Nhạc giúp đỡ chiếu cố hắn nên tình cảm của hắn đối với cô có chút vi diệu. Nhưng sau đó lại biết cô ta thích Tuấn Nguyên lớp bên cạnh nên vô cùng đố kỵ, nhà của hắn ta gia thế tốt học hành giỏi lớn lên lại tuấn nên được rất nhiều nữ sinh thích.

Dù đã làm mọi cách nhưng Tô Nhạc và Tuấn Nguyên vẫn ở bên nhau, được 1 thời gian lại được biết hắn ta còn tán tỉnh thêm nhiều nữ sinh khác, vì quá tức giận cho nữ 9 nên Hứa Minh đã đánh cho Tuấn Nguyên 1 trận chẳng may lại làm gãy cánh tay trái và 1 cái xương sườn của hắn ta.

Sau đó bị nhà Tuấn Nguyên kiện rồi bị nhà trường đuổi học còn phải bồi thường 1 khoản tiền lớn.

Một thời gian sau không biết Tuấn Nguyên nói lời ngon ngọt nào mà nữ 9 đã đồng ý tái hợp lại với hắn ta, từ đó 2 người họ hạnh phúc bên nhau.

Còn Hứa Minh cuối cùng cũng chỉ có thể lẻ loi cô độc đến cuối đời, hắn chẳng qua chỉ là chất xúc tác cho mối quan hệ của nam nữ 9 mà thôi.]

001 đưa cốt truyện xong rồi nói:

[Vì thế nhiệm vụ của cậu cần phải yêu thương mục tiêu nhiệm vụ, đưa ấm áp đến cho mục tiêu, giúp hắn cảm nhận được tình yêu sưởi ấm nội tâm của Hứa Minh, thay đổi kết cục bị thảm của hắn, cho hắn có 1 cuộc sống tốt hơn.]

Cậu mờ mịt gật gật đầu trước kia cậu chỉ là 1 linh thú mà thôi 1 con thỏ tinh mới hóa hình không lâu chưa hiểu được những việc này.

"Vậy tôi phải làm gì mới có thể mang ấm áp tới cho hắn?" Nguyễn Đường ngốc ngốc hỏi.

[Cậu có thể dùng thân thể của mình chẳng hạn.]

Nguyễn Đường mờ mịt không hiểu:

"Sao lại dùng thân thể của tôi vậy?"

Dùng thì dùng kiểu gì được chứ?

001 ho nhẹ 1 cái nghiêm túc nói:

[Ví dụ như nếu hắn muốn ôm ngài, ngài cứ cho hắn ôm cho hắn sờ, ngài là thỏ nên hắn sờ sẽ rất thích, tuy đang ở hình dạng con người nhưng không ảnh hưởng tới cảm nhận là bao. Cũng giống như bình thường ngài hay chải lông cho mình cũng thoải mái lắm đúng không?]

"Đúng, lông mao của tôi vô cùng dễ chịu vô cùng mượt nếu sờ chắc chắn hắn sẽ rất thích! 001 cậu hiểu biết thật nhiều đó." 001 nói rất đúng lông của cậu rất mềm sờ rất thích, cậu sẽ dùng cơ thể mình để cho vai ác thấy vui cảm nhận được ấm áp.

[Khụ... Khụ đương nhiên rồi ký chủ] Thật ra thì dùng cơ thể sẽ là nghĩa khác cơ nhưng nếu nói cho cậu chắc chắn sẽ chạy mất cho coi, không thể nói thật được nên nó đành trắng trợn

nói dối thôi.

Sau khi lên xe cậu được bác tài xế riêng chở về nhà, cha mẹ nguyên chủ luôn không ở nhà, đi làm suốt ngày nhìn mặt 2 người còn khó hơn lên trời, cha mẹ nguyên chủ biết không thể trông chừng được "cậu" nên đành đưa cậu tới thành phố H nhờ gì giúp việc lâu năm chăm sóc để ý tới "cậu". Do trước đây cậu luôn sống với ông bà nội, 2 ông bà luôn luôn cưng chiều "cậu" muốn gì thì được đó sống tự do theo ý mình nên mới dẫn tới tính cách hống hách kiêu ngạo của nguyên chủ.

Nguyễn Đường về phòng mình buông cặp sách sang 1 bên đi vào phòng tắm tắm rửa rồi ra xem cặp sách nguyên chủ có gì. Bên trong có rất nhiều sách vở, trong đó vô cùng nhiều chữ cậu nhìn mà muốn hoa cả mắt.

Cậu ủy khuất ba ba giờ phải làm sao đây cậu không muốn làm 1 con thỏ thất học đâu huhu!

Thấy cậu như vậy 001 vội an ủi:

[Cậu cứ bình tĩnh ký chủ à, không phải lo cậu cứ từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi, ở các thế giới khác nhau nền giáo dục tri thức cũng khác biệt. Cho nên cậu không hiểu cũng là bình thường thôi, lâu dần cậu sẽ học được mà tôi cũng sẽ giúp cậu 1 tay được không?!]

"Ừm, được rồi cảm ơn cậu 001"

♡(´。•ㅅ•。`)

Thấy tâm tình cậu tốt lên 001 thở phào nhẹ nhõm, nếu không làm gì chắc chắn ký chủ nhà nó sẽ khóc cho coi. (つㅅ・`)・゜

Tối đó ăn cơm xong 001 đã phụ giúp cậu làm bài tập, thật sự rất khó nhưng cậu sẽ cố gắng không trở thành 1 con thỏ thất học nga.

Sáng sớm hôm sau cậu hỏi 001 tiếp theo cậu nên làm gì mới được thì 001 nói cậu cóa thể mang bữa sáng đến cho Hứa Minh vì sáng nay hắn hình như sẽ không ăn sáng. Nói là làm cậu liền sửa soạn xong rồi đi mua bữa sáng, nhà nguyên chủ không thiếu nhất chính là tiền nên chẳng phải lo gì về tiền bạc cả.

Thời điểm cậu đến lớp đã thấy Hứa Minh ở chỗ ngồi rồi. Nói là trùm trường thì không hẳn hắn không bắt nạt ai vô cớ cả chỉ đánh những tên chuyên đi bắt nạt người khác thôi, hắn học cũng khá giỏi nhưng do tính cách lầm lì lạnh nhạt, còn bị đồn thổi những lời nói không hay nên mọi người rất sợ hắn không dám tới gần. Hồi trước còn đỡ nhưng từ khi lên cao trung nữ 9 cũng lẩn tránh hắn cô ta không thích Hứa Minh, chỉ vì ba mẹ cô ta bảo cô ta phải chiếu cố hắn thôi nên cô ta mới làm vậy.

Cậu đi tới chỗ ngồi Hứa Minh đang cúi đầu làm bài gì đó, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống không muốn làm ảnh hưởng tới hắn, lấy từ trong balo ra 1 cái bánh bao trắng trắng tròn tròn còn rất ấm cùng với 1 hộp sữa trái cây. Đưa tới trước mặt hắn, lúc này hắn mới ngẩng lên nhìn cậu.

"Cậu muốn làm gì?" Thanh âm của hắn rất lạnh lùng ánh mắt lại sắc bén làm cậu bắt đầu hoảng sợ đôi mắt anh đào tròn xoa đuôi mắt có chút phiếm hồng như thể bị ai đó khi dễ vậy.

Đợi mãi mà chẳng nghe được câu trả lời Hứa Minh có phần bực bội, thấy vậy cậu mới bồn chồn nói: "Tớ tặng cậu, thấy cậu tâm trạng có vẻ tốt.."

Nghe vậy hắn nhớ tới 2 viên kẹo hôm qua của cậu không nói gì, nhìn cậu sốt ruột lại lo sợ có phần đáng yêu.

Suy nghĩ này làm hắng kinh sợ bực bội nhíu mày định nói nhưng khi vừa nhìn đến đôi mắt tròn xoe lóng lánh ngập nước của cậu những câu nặng lời lại nốt xuống bụng không nói được câu nào.

"Không cần lấy lại đi" Sau đó im lặng đọc sách tiếp.

Nguyễn Đường có điểm thất vọng, cậu nhìn kia đồ ăn không được động đến đã nguội lạnh, độ cong khóe môi rũ xuống giống như chủ nhân của nó đang buồn vậy, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất ba ba.

Tuy có chút không vui nhưng cậu sẽ cố gắng hơn.

Móc trong túi nhỏ ra vài chiếc kẹo dâu và 1 cái bánh nếp nhỏ để vào tay Hứa Minh thanh âm mềm mềm mại mại, mang theo một chút làm nũng như có như không, cả người thoạt nhìn ngoan đến không chịu được.

"Chúng ta có thể kết bạn được không? Mình sẽ cho cậu kẹo Nga" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong tưởng chừng như chỉ cần Hứa Minh từ chối thôi cậu chắc chắn sẽ khóc ở đây.

Nhìn cậu rồi lại nhìn kẹo trong tay, tâm trạng của hắn bây giờ khá phức tạp. Muốn làm bạn với hắn sao? Thật sự muốn vậy? Từ trước tới giờ chưa ai nói với hắn là muốn làm bạn với hắn cả. Đến Tô Nhạc cũng xa lánh hắn vậy sao cậu lại muốn làm bạn cùng hắn chứ?

Tay Hứa Minh có phần run rẩy cảm xúc này thật KỲ lạ chưa bao giờ hắn gặp phải như vậy tim cũng đập nhanh hơn.

Đợi mãi mà hắn vẫn không trả lời cậu có phần sốt ruột liệu cậu có làm gì sai không, hắn sẽ đồng ý chứ? Cậu nôn nao kéo kéo góc áo của hắn:

"Có được không? Cậu làm bạn với tôi nha."

Hứa Minh không nói gì cũng không nói được câu nặng lời với Nguyễn Đường, cuối cùng vẫn nhàn nhạt gật gật đầu, đồng ý.

"Có thể."

Chỉ như vậy thôi cậu đã cảm thấy vô cùng cao hứng, hệ thống còn thông báo thanh nhiệm vụ tăng lên 5℅ không ngừng cổ vũ cậu khen cậu làm rất tốt. Việc làm bạn này sẽ giúp mối quan hệ của 2 người trở nên tốt dần lên 001 không khỏi cao hứng.

Suy nghĩ:

Nguyễn Đường: "Cậu sẽ cố gắng hơn nữa sẽ làm bạn với vai ác để sưởi ấm cho vai ác mới được, rồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ 001 sẽ rất vui!" ≧﹏≦

Ai đó: "Ừ."

001: "Đúng vậy ký chủ cậu cố lên chắc chắn sẽ làm được!"

(≡^∇^≡)

Đôi lời của tác giả: Hành trình của bé thỏ nhà chúng ta sẽ ra sao đây liệu có thuận lợi làm nhiệm vụ hay không? Mọi người nhớ đón xem nha~ o(〃^▽^〃)o