Chương 2

Khả năng nhìn trong bóng tối của Ô Tảo rất tốt, cậu có thể khẳng định khu vực xung quanh gần đây cũng không “thấy” được thứ gì.

Là thứ không thể nhìn thấy sao?

Hay là trong hang động này đang chứa đầy linh hồn?

Trong lúc nhất thời, rốt cuộc Ô Tảo cũng phản ứng lại được đồ vật của nhiệm vụ này là thứ gì.

Não bộ bị tìиɧ ɖu͙© hun nóng tư duy vô cùng chậm chạp. Ngay lúc cậu đang khó khăn động não, bỗng có một thứ chạm lướt qua mông Ô Tảo như có như không, tiếp theo lại có thêm mấy thứ nữa, cực kỳ giống như bị mấy cái móng heo chạm vào trong chuyến tàu điện ngầm đông đúc. Hình như thấy Ô Tảo không có phản ứng chống cự nào, chúng càng đánh bạo tăng số lần chạm hơn, thậm chí cuối cùng còn biến thành xoa bóp.

Đồ vật của nhiệm vụ lần này ngoài ý muốn lại là…

Ô Tảo có chút cao hứng, cậu liếʍ môi, thả lỏng cơ thể, vô cùng phối hợp cởi cúc áo ngủ ra, để lộ bộ ngực phẳng lì mịn màng, hai viên anh đào hồng mềm trên ngực đứng thẳng lên nom cực kỳ hấp dẫn.

Quả nhiên đúng như Ô Tảo nghĩ, lại có thêm nhiều thứ chạm vào cậu hơn. Mặc dù trong tầm nhìn không thấy gì, nhưng Ô Tảo vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng có mấy đôi bàn tay hình thù kỳ quái đang vuốt ve bản thân -- Có lưu luyến ở vùng giữa ngực và bụng nhỏ của cậu, có xoa bóp mông cậu, có véo đùi trong của cậu cách lớp quần, song lại cố tình không chạm vào bộ phận chính, điều này làm Ô Tảo còn khó nhịn hơn, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy ồ ạt ra từ trong huyệt nhỏ, thậm chí đã thấm ướt ra ngoài quần ngủ.

“A, đừng, đừng đùa nữa…” Ô Tảo khó chịu lắc mông, cậu vươn tay quơ bắt lung tung, kết quả ngoài dự đoán lại thật sự bắt được một thứ, cảm giác dính nhớp đầy tay, hơi giống như xúc tua bạch tuộc. Nhưng khiến Ô Tảo càng không ngờ tới hơn chính là thứ đồ vật bị cậu bắt lấy, trong nháy mắt lại có chút chùn bước, phản ứng như thể chột dạ vì làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, đồng thời những “bàn tay to” không nhìn thấy cũng dừng động tác lại.

Cẩn thận với tế phẩm đến vậy sao?

Ô Tảo mơ hồ đoán được thân phận chỉ định của bản thân trong nhiệm vụ lần này.

Lúc này, trong không khí dường như phát ra vài tiếng dốc bị đè nén, không chỉ một mà như có vô số dã thú đang động dục, tựa như con hổ quan sát con mồi của mình chằm chằm, song lại vì một nguyên nhân nào đó mà mãi không hạ miệng được.

Cảm giác được trong tiếng thở dốc kia còn bao hàm cả ham muốn, Ô Tảo bỗng nhiên bật cười, cậu đưa lòng bàn tay của thứ đó chạm vào lối vào trơn trượt giữa hai chân: “Đừng dừng lại, sờ nơi này của tôi đi… Cảm nhận được không, bên trong ướt lắm rồi, tiểu huyệt ngứa quá… Ưm a!” Thấy Ô Tảo chủ động, gần như trong nháy mắt nhóm hồn ma lại hăng hái hẳn lên, những bàn tay to đó không chỉ khôi phục động tác, mà thậm chí còn tăng lực đạo lớn hơn.

Xúc tua được đưa đến giữa hai chân Ô Tảo càng không khách khí hơn, nó dán chặt lên qυầи ɭóŧ Ô Tảo cách lớp quần ngủ, đè lên hoa môi ướŧ áŧ di chuyển lên xuống. Cùng lúc đó, hai cái tay khác nắm lấy cặp mông Ô Tảo, hơi tách kẽ mông ra, Ô Tảo có thể cảm giác được có một thứ gì đó đang chọc vào trong cúc huyệt của cậu, bởi vì bị vải ngăn cản nên khó khăn lắm mới tiến vào được một chút.